Chap 1: Gặp nhau
DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION AUTHOR
Chap 1
Bắc Kinh mùa đông lạnh, phố xá tập nập người đi. Ở đó có một quán cafe yên tĩnh, không hề bị sự nhộn nhịp của thành phố ảnh hưởng đến. Không khí trong quán nhẹ nhàng thong thả phù hợp cho người muốn thư giản, đọc sách.
Quán theo phong cách cổ điển Vintage, bước vào quán sẽ thấy ngay không khí ấm áp khó có ở Bắc Kinh vốn đông người đi kẻ đến. Vì theo phong cách cổ điển nên quán hơi hướng xưa cổ nhưng cũng không mất vẻ trẻ trung. Bức tường để mộc, sơn vôi trắng với đường vân gồ gề, sàn nhà ốp gỗ mộc, bộ bàn ghế nâu trầm cũ kỹ. Trang điểm cho quán là những đồ vật hết sức đơn sơ nhưng rất ấn tượng, nào là mô hình máy bay, những cuộn chỉ cắm trên tường, những con ốc vít điện từ ngày xửa ngày xưa… tất cả tựa như một bức tranh.
'Ting'
"Xin chào quý khánh, mời vào." Tiếng chuông cửa vang lên ngay sau đó có một cậu trai cao ráo, lịch sự bước vào.
"Xin chào, tôi muốn tìm chủ quán."
"Tôi chính là chủ quá, anh tìm tôi có việc gì?" Thì ra người nhân viên trẻ vừa mới lên tiếng đó lại là chủ nhân của quán cafe đậm phong cách cổ điển này.
"Tôi thấy ở ngoài có treo biển tuyển bartender. Tôi muốn đăng kí làm."
"Được rồi. Anh vào đây với tôi." Cậu xoay người đi vào. "Nguyên, cậu trông quán nhé."
"Ok." Trong quán còn có một người nhân viên nữa. Nhìn xung quanh cũng có vài người khách đang nhâm nhi cafe hoặc đang chăm chú vào một quyển sách nào đó.
Sau khi vào phòng người con trai đó chú ý đến cách bày trí trong phòng. Có vẻ chủ nhân của quán cafe này rất an tĩnh, ngay cả phòng làm việc cũng hướng tới phong cách cổ điển nhẹ nhàng tinh tế.
"Tôi tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh có thể giới thiệu về mình không?" Thiên Tỉ nhẹ nhàng mở miệng, bây giờ anh mới chú ý đến cậu. Cậu cao khoảng 1m7, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt một mí, mũi cao với đôi đồng điếu ở 2 bên khóe miệng. Lúc cười nó như bông hoa nở rộ.
"Tôi tên Vương Tuấn Khải, 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học." Thì ra anh lớn hơn cậu 1 tuổi. Cậu chăm chú nhìn anh. Anh cao hơn cậu nữa cái đầu. Rất đẹp trai, đôi mắt phượng rất hút hồn, cái mũi phải nói thực cao và 2 cái răng khểnh rất có duyên. Anh là điển hình cho mẫu con trai mà các muội muội cao trung theo đuổi đây.
"Anh biết pha chế không? Đã học qua lớp đào tạo bartender nào chưa? Anh có đem theo hồ sơ không?" Đẹp trai thì đẹp trai nhưng vẫn phải vào chủ đề chính.
"Đây là hồ sơ của tôi, bao gồm tất cả mọi thông tin. Tôi đã từng học qua lớp pha chế và có bằng bartender." Vương Tuấn Khải mỉm cười đẩy hồ sơ đến trược mặt Thiên Tỉ, chờ cậu xem.
Sau khi xem hồ sơ của Vương Tuấn Khải Thiên Tỉ rất ngạc nhiên, tại sao ở mục gia đình anh lại để trống, chẳng lẽ anh mồ côi.
"Anh được nhận, ngày mai bắt đầu làm việc, đây là đồng phục của anh. Ngày mai anh sẽ bắt đầu từ lúc 7h đến 11h và buổi tối bắt đầu từ lúc 6h30 đến 10h30. Tiền lương mỗi tháng của anh là 8500 NDT" Đóng hồ sơ lại, Thiên Tỉ mở ngăn bàn lấy ra một bộ áo quần đưa cho Tuấn Khải.
"Cám ơn, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ." Anh nhận bộ áo quần từ tay Thiên Tỉ sau đó lịch sự chào cậu và ra về.
Mai gặp lại.
End chap một.
Xin chào chúng ta lại gặp nhau rồi. truyện này au không lấy bối cảnh trường học hay ca sĩ gì cả, chỉ cho nó nhẹ nhàng chầm chậm như nước chảy mây trôi vậy thôi. nói chung tình cảm sẽ nhích từ từ.
À, nói thêm là bên wopress của mình đã đăng đến chap 3, các bạn có thể đến đọc trước hoặc nếu không đợi mình đăng ở đây nhé 😘
Link wp của mình:
viruscreebies.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top