Chap 24: Bộ đẹp trai thì ngon lắm sao?

Cả bọn mặc dù vẫn chưa hết hoang mang trước mấy câu nói đùa "thiếu muối" một cách trầm trọng của bà chị Tiểu Lam nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Dọc đường đi, tâm trạng của bà chị này tốt vô cùng mà nói thẳng ra chính là phi thường phấn khích. Đi đến chỗ nào giới thiệu chỗ đó, từ nhà cửa ruộng vườn nhà ông A,B,C,D....đến cành cây ngọn cỏ, di dỉ dì di cái gì cũng có. Ngay đến sự tích cái cây "huyền thoại" nọ, vừa mới trồng được mấy hôm thì bị con chó nhà hàng xóm"đánh dấu chủ quyền" ấy thế mà vẫn bất khuất kiên cường, không ngại "khó khăn gian khổ" mà lớn đến thế này. Ngay cả tên con chó nhà ông này bà kia cũng biết luôn á. Rồi thì bla bla bla.....vân vân....rồi lại đến mây mây....

Nói chung là mấy thiếu niên đẹp trai đang ngập đầu trong đống thông tin đang không ngừng tuôn ra như vũ bão. Từ chỗ mù thông tin bỗng nâng cấp lên level sốc văn hóa. Cảm thấy rằng mọi tế bào não mà mình vẫn hằng tự hào hôm nay có chút dùng không đủ. Cái này thật là.....

" À mà nói một hồi. Hi chị vẫn chưa biết tên mấy đứa"

" Em là Vương Nguyên. Đây là Thiên Tỉ, Tiểu Kỳ, Hàng Hàng , Đình Hâm. Còn kia là...."

" Em tên Vương Tuấn Khải " – Vương Tuấn Khải không vui tiếp lời, chuyện giới thiệu tên mọi người đáng ra phải do trưởng đoàn nói chứ. Đâu đến lượt cậu ta. Cấp bách cái gì chứ ?

" Ồ thế vậy trong mấy đứa ai lớn tuổi nhất ?"

" Chính là...."

" Hihi để chị đoán nhé. Là em chứ gì ? " – Tiểu Lam nhìn Nhất Lân cười tươi như bông hoa hòe

Nhất Lân nội tâm gào thét kịch liệt – " Bà chị già kia, con mắt nào của bà chị thấy tôi già nhất vậy ? Mắt có vấn đề à ? Có bà chị mới già thì có á "

( >_> Giề ? Nhất Lân cậu đừng quên số phận cậu đang nằm trong tay tôi. Cậu bảo ai già hả ? Lãnh cung đang chờ cậu >_< )

" Không phải....là...."

" Ồ ồ em cũng họ Vương sao ? Hai người họ Vương liền. Hihi chị cũng họ Vương nè"

Nhất Lân chưa kịp giải thích đã trực tiếp bị bơ không thương tiếc. Bà chị kia bà có nghe tôi nói không. Còn nữa các cậu cười các quần què gì ?

Tiểu Lam rất vui vẻ đưa ra lời khẳng định

" Hehe đúng là họ Vương toàn là mỹ nam, mĩ nữ hết á"

" Mà em cũng họ Vương phải không ? " Tiểu Lam nhìn hướng Thiên Tỉ cười cười

"...Dạ..." – Thiên Tỉ vẫn đang trong trạng thái auto bật chế độ ngơ, chưa hiểu cái mô tê mồ tề gì hết

Nhìn cái mặt ngơ của Thiên Tỉ, Vương Nguyên hiểu ý nhanh chóng đáp lời, cứu nguy cho Thiên Tỉ

" Cậu ấy họ Dịch ạ. Dịch Dương Thiên Tỉ"

" Ồ còn có tên đặc biệt vậy hả ? Lần đầu chị nghe có tên hay vậy đó nha ^_^. Bố mẹ em siêu thật. Sao nghĩ ra được cái tên hay vậy ?"

" Vậy ra họ Dịch cũng có nhiều mỹ nam mỹ nữ a" – Tiểu Lam gật đầu ngẫm nghĩ như kiểu đã đưa ra được một phát kiến mới. Hihi sau này lấy anh nào đó họ Dịch. Bố họ Dịch, mẹ họ Vương, con sinh ra nhất định sẽ đẹp đến độ nghiêng nước đổ thành cho mà coi...Muahaha ^^

" Hihi bao giờ chị có con, nhờ bố mẹ em đặt tên hộ nhé. Được không ? "

Thiên Tỉ nghe vậy cũng cười gật đầu trước thỉnh cầu của Tiểu Lam. Thiên Tỉ hơi cúi đầu, tóc mềm rủ xuống che đi tầm mắt, đồng điếu khẽ hiện. Bộ dạng có chút bối rối ngược ngùng trước sự trêu đùa của Tiểu Lam

" Ôi mẹ ơi ! Thiên Tỉ em còn có cả đồng điếu nữa hả ? Ôi ôi thật là khả ái, thật là dễ thương a "

" Ôi còn ngượng nữa kìa, đáng yêu thế! "

Tiểu Lam lúc này chế độ "mê zai" đã move on. Tay che cái miệng đang cười ngoác, mắt thì lóng la lóng lánh như cái đèn pha. À nhầm phải dùng từ cho nó hoa mĩ chút, gọi là gì nhỉ ????.... Mắt sáng long lanh như ánh sao đêm...Đúng chính là lấp lánh như sao đó. Nhìn cái biểu cảm phải nói là siêu cấp khoa trương

" Wow mẫu bạn trai lý tưởng của chị là người có đồng điếu đó. Đẹp trai ghê cơ"

Thiên Tỉ lúc này đầu càng cúi thấp, mặt thì đã đỏ hồng rồi. Dù cậu vốn đã quen với việc được các bạn học nữ tỏ tình nhưng trước lời "tỏ tình" có chút mặt dày của vị đại tỷ này cũng khiến cậu không quen.

" Nhưng mà....Tiếc quá đê ! À mà Thiên Tỉ, nhà em có anh em trai gì gì đó không ?"

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ nở nụ cười đầy ý vị. Thiên Tỉ liếc mắt thấy cũng hiểu được ý định của Vương Nguyên nhưng cũng không nói gì. Chỉ mỉm mỉm cười như đồng tình. Vương Nguyên được sự ngầm cho phép của Thiên Tỉ lúc này mới cười cười trả lời

" Thiên Tỉ có đó ạ"

Tiểu Lam vô cùng phấn khích hỏi dồn – " Thế có đẹp trai như Thiên Tỉ không ?"

" Ôi còn đẹp trai hơn nhiều ấy ạ" Vương Nguyên cười như được mùa liếc nhìn Thiên Tỉ

Tâm hồn thiếu nữ của Tiểu Lam vui sướng vô cùng, khẳng định đã bay lên được hẳn sao Hỏa rồi. Ôi mị muốn bay quá nhưng thôi phải giữ gìn hình tượng "thục nữ" a

" Vậy anh ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi ? Giới thiệu cho chị đi"

Vương Nguyên nhịn cười đến độ sắp thổ huyết. Thiên Tỉ nhìn thấy vậy cũng cười rất chi là vui vẻ

" Hihi ...Dạ anh ấy tên Dịch Nam Nam...Hihi tuổi thì... cũng khá lớn rồi.....đã 5 tuổi rồi ạ"

"..."

Tiểu Lam - Tiểu mỹ nhân đáng thương đang du ngoạn trên sao Hỏa ngắm trăng thì bỗng bị rơi ngay trúng bãi phân heo. Huhu mấy đứa...mấy đứa dám hùa nhau trêu chọc tỷ. Ahuhu tui về mách mẹ tui nha TT_TT. Rõ ràng là đang bắt nạt con gái nhà lành mà hức hức...

Nhìn thấy vẻ mặt thốn đừng hỏi của Lam tỷ tỷ, cả đám không hẹn mà gặp ôm nhau cười đến độ chỉ thiếu nước nhảy vô bát nước mắm

Tiểu Lam lúc này mặt còn đen hơn than tổ ong, còn lỗ chỗ đầy mặt nữa.

" Các người....Các người..."

Các cậu được lắm, dám bắt nạt tôi. Các cậu dám làm tan nát trái tim nhỏ bé nhiều ngăn của tôi. Huhu bộ đẹp trai thì ngon lắm sao ? Hức Vương Hiểu Lam này sẽ báo thù, sẽ báo thù a. Các cậu.... cứ đợi đấy



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top