Chap 12: Thói quen
Người ta nói rằng thói quen là một thứ rất đáng sợ quả là không sai. Ví thử như việc các bạn học trong trường trung học B từ chỗ " dân chúng lầm than sinh linh đồ thán" trước sự bám dính, mặt dày của bạn học trưởng đẹp trai thì nay lại thấy rằng việc nhìn một người cười như đao đần, còn một người thì cứ lạnh lùng như băng thật ra...cũng rất là có tính giải trí. Có thể nói hình ảnh học trưởng đại nhân đang yên đang lành thì bỗng nhiên đứng cười ngu,vâng chính là cười ngu ạ, đã thành hình ảnh quen thuộc rồi. Muốn chọc đui mắt tụi tôi á? Đã là chuyện không được nữa rồi
Hay tỉ như việc ở đâu có Thiên học bá ở đó có Nguyên soái ca, mà nơi nào có Thiên học bá và Nguyên soái ca thì hẳn nhiên là không thể thiếu mặt bạn Vương Meo Meo rồi. Đừng hỏi tôi vì sao học trưởng đại nhân đẹp trai cao lãnh của chúng ta lại có cái biệt danh... ừm không có được "cun ngầu" cho lắm ấy nhé. Hình tượng của bạn ấy từ ngày mất chức đệ nhất mĩ nam đã rơi rụng đi ít nhiều rồi
"..."
Khụ...khụ...thôi được rồi là không còn tí nào, thế đã được chưa? Rồi ok, từ giờ đừng tìm hai chữ "hình tượng" trên cái bo đì vạn người mê của Vương đại nhân nữa nhé
Ấy mà nói túm lại là tần số ba người họ xuất hiện cùng nhau tăng, mà theo như vật lý học có nói thì tần số tỉ lệ thuận với công suất, chính vì vậy nên công suất viết fic của mấy bạn hủ trong trường cũng tăng lên một cách chóng mặt, với nhiều thể loại đề tài vô cùng phong phú và đang dạng. Vâng bạn có thể tìm đọc ở...Á á quên, tôi không có pro cho cái fic nào cả nhé. Tôi cũng thề không nói là tôi đang viết fic về ba cậu ấy đâu, tôi thề
Quay lại vấn đề chính mà tôi đang nói đó là " thói quen" là một thứ siêu cấp dễ sợ. Sao ? Không tin à? Ờ vậy thử nhìn vào cái bạn đang lăn lóc trên giường kia đi...
Bạn Vương Meo Meo đang vô cùng phẫn nộ, đúng vậy phẫn nộ vô cùng á. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, chính xác hơn là đã 71 giờ 35 phút rồi cậu không được nhìn thấy Thiên Tỉ, không được nói chuyện với Thiên Tỉ, không được nghe tiếng Thiên Tỉ, không được dựa vào Thiên Tỉ. Huhu đã 71giờ 35 phút rồi... mắt không được liếc nhìn ai, cổ không được quay 360 độ...à 180 độ tìm kiếm một bóng hình, tai không được nghe những câu nói ngọt ngào...
"Vô sỉ "
"..."
" Đồ thần kinh"
"..."
" Anh phát bệnh à"
"..."
" Mau lăn ngay đi cho tôi"
"..."
Cái lưng đau thì không còn điểm tựa, tay thì không biết để đâu, chân dài đẹp như này để làm gì khi không có ai để đuổi theo nữa ...
"Á á á Thiên Tỉ, em nỡ cái lòng mề nào mà lại rời xa anh"
" Thiên Tỉ à ! Thiên Tỉ ới !Thiên Tỉ ơi! Thiên Tỉ à í ơiiiii"
" Sao không trả lời tin nhắn của anh? Sao không nghe điện thoại của anh? TELL ME WHY?????"
"..."
.
.
.
.
Giờ thì rõ chưa ạ, tác hại của "thói quen" nó kinh khủng cỡ đấy cơ mà. Nhìn cái bạn đang phát bệnh, lăn qua lăn lại kia xem, tôi cũng thương lắm mà cũng không biết phải làm sao.... Êy "thói quen" ấy mà...là thứ khó bỏ.
Một tháng theo đuổi Dịch Dương Thiên Tỉ của Vương Tuấn Khải đã khiến cho bạn Vương hình thành rất nhiều thói quen rất chi là "mất nết". Liệt kê ra phải có: thói quen dính người, dựa người, bám người; liếc trộm, nhìn trộm, thậm trí nhìn thẳng; thói quen đứng ngốc, cười đao, cười ngu và đỉnh cao là thói quen ăn đậu hũ bất cứ khi nào có cơ hội...Ôi còn nhiều lắm như là ngày nào cũng phải gặp người ta, nhìn người ta, nói chuyện với người ta, rồi thì nhắn tin, gọi điện hỏi thăm người ta ăn gì, uống gì, chơi gì, làm gì, xem người ta có mệt không, có chán không, có buồn không. Sáng sớm phải chúc người ta "Buổi sáng tốt lành, Thiên Tỉ" tối thì chúc " Thiên Tỉ, ngủ ngon". Hì mà thói quen đỉnh nhất ấy, chính là ăn " bơ ". Sáng bơ, chiều bơ, tối bơ, mãi cũng thành quen đến nỗi bây giờ có lẽ thành nghiện rồi ấy chứ.
Nhiều thói quen như vậy mà chỉ xoay quanh có một người thôi, ấy vậy mà người ấy không có ở đây nữa, trong lòng, trong tim Vương Tuấn Khải cứ cảm thấy mất mát, chống rỗng không thôi. Cảm xúc này tên khoa học là " NHỚ ". Thật sự là nhớ người ta lắm ấy, nhớ đến chết đi được. Nhớ quá không biết phải làm sao. Mắt mũi, mồm miệng, tay chân, tim gan, phèo phổi mỗi một ngóc ngách đều nhớ, nhớ, nhớ
" Thiên Tỉ à! Anh nhớ em, nhớ chết đi được"
Vương Tuấn Khải ngồi ôm cái điện thoại toàn hình ai kia lẩm bẩm, nói chuyện một mình
" Sao em ở ngay trước mặt anh mà anh vẫn thấy nhớ ?"
" Nghe điện thoại của anh đi mà. Sao em ác thế?"
" Đồ mặt liệt chết bầm, đồ mặt liệt đáng ghét. Anh ghét em"
.
.
.
.
3h sáng
Bạn Vương giờ mới ôm con tim đau thương chìm vào giấc ngủ, mong rằng trong mơ có thể nhìn thấy người nào đó.... như thế thì không phải nhớ nữa rồi.
Kì thực, thói quen khó bỏ không phải chỉ có một người. Tại đâu đó ở Hồ Nam cũng có một người như thế...
Vì nghe tin ông bị ốm phải nhập viện, cả nhà Thiên Tỉ đi đến Hồ Nam chăm sóc cho ông. Ngoài thời gian ở viện chăm sóc ông ra thì Thiên Tỉ cũng không có việc gì làm, ở nhà làm bài tập, hay đọc sách gì đó. Không khí ở quê nhà thực sự rất trong lành và yên tĩnh, cậu thực sự rất thích không khí ở đây, nhưng mà cũng có gì đó... nói thế nào nhỉ thấy là lạ. Ở đây rất yên tĩnh, không, phải nói là quá yên tĩnh ấy chứ. Không có tên mặt đao ấy đứng ở bên liên thiên mấy thứ vớ vẩn, hỏi mấy chuyện linh tinh. Hỏi cậu ăn gì, uống gì, làm gì. Không bị quấy rầy bởi điện thoại, nhắn tin. Không bị cái đuôi mặt dày ấy bám dính mãi không thôi. Không phải nghe tên ấy với Nhị Nguyên chí chóe mấy chuyện trẻ con vặt vãnh. Sáng 6h không bị đánh thức bởi tin nhắn "Chào buổi sáng ", tối không cần xem tin nhắn "Chúc ngủ ngon" rồi mới đi ngủ. Nói chung, 3 ngày này cậu cảm thấy rất là bình yên chỉ là... cảm thấy...cái gì đó là lạ, mà lạ ở chỗ nào thì cậu cũng không biết, có lẽ đó chỉ là một kiểu " thói quen "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top