Chap 1 : Tình cảm mờ nhạt
Cánh cửa to lớn bằng chất liệu cách âm được nhẹ nhàng đẩy ra, kèm theo đó là giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát của cô thư ký :
-"Vương Tổng, có người tìm gặp anh!".
Người đàn ông được gọi là Vương Tổng kia vẫn rất chuyên tâm vào đánh máy, ngón tay thon dài nhanh thoăn thoắt nhấn từng nhịp xuống bàn phím máy tính. Gương mặt đẹp như tạc lạnh tanh, anh cư nhiên còn không thèm ngước đầu lên nhìn cô thư ký lấy một cái. Chỉ nhẹ giọng hỏi :
-"Nam hay nữ?".
Cô thư ký dáng người thanh mảnh tinh tế, diện trên mình chiếc váy ôm đùi màu xanh lam, cổ áo cao kín đáo che phần cổ trắng muốt. Nhìn thế nào cũng thấy cô thật thanh thoát, một vẻ đẹp không thể nói quá xuất sắc, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác không thể xâm phạm.
Gương mặt cô vẫn không đổi, cung kính trả lời câu hỏi của người đàn ông đối diện :
-"Là nữ ạ! Nói trắng ra là Đường tiểu thư! ".
Vương Tuấn Khải bàn tay đang đánh máy đột nhiên ngừng lại, đôi con ngươi sắc lạnh cơ hồ thoáng qua tia bối rối. Nhưng rất nhanh sau đó anh đã dễ dàng điều chỉnh lại gương mặt sắc lạnh như lúc ban đầu, môi mỏng phát ra đem theo ngữ điệu trầm ấm đặc trưng của người đàn ông trưởng thành. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện ra lời nói của anh có pha chút không vui :
-"Cho vào! ".
Cô thư ký nhẹ gật đầu, sau đó liền không nhanh không chậm quay lưng li khai.
Nhìn bóng dáng thanh mảnh của thư ký Hạ dần khuất sau cánh cửa phòng. Vương Tuấn Khải mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, anh day day hai bên thái dương. Mắt phượng hẹp dài nam tính nhìn xa xăm vào khoảng không vô định.
Đường Tuệ...
Dịch Dương Thiên Tỉ ...
Cuộc tình này, anh biết nên phải làm thế nào?
Bàn tay trắng nõn hồng hào của Đường Tuệ vỗ nhẹ lên bờ vai rộng, vững chãi vốn có của Vương Tuấn Khải. Cô mỉm cười xinh đẹp, yêu chiều vòng tay qua cổ anh. Nhỏ nhẹ nũng nịu :
-"Anh suy nghĩ gì mà em vào cũng không biết vậy a?"
Vương Tuấn Khải thu hồi tầm mắt, hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại hô hấp đang vô cùng rối loạn của mình. Anh nhẹ nhàng đặt Đường Tuệ xuống chiếc ghế đối diện, mỉm cười ôn nhu hỏi :
-"Vậy còn em? Sao hôm nay nổi hứng tới Vương Thị tìm anh thế này. Trước nay có bao giờ em chịu đến đâu?".
Vương Tuấn Khải nhìn Đường Tuệ bằng ánh mắt đầy ý tứ cưng chiều, tay búng nhẹ lên vầng trán trắng mịn của cô.
Hành động và biểu cảm đó của Vương Tuấn Khải dĩ nhiên làm Đường Tuệ cảm thấy phi thường hạnh phúc. Bất quá, cô có thể dễ dàng thấy rõ ánh mắt pha chút lo âu của anh. Đường Tuệ mỉm cười điềm đạm hướng Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói:
-"Khải, em muốn tới sống ở Vương Gia với anh có được hay không?"- Cô nắm chặt bàn tay thô to ấm áp của anh; còn nghĩ Vương Tuấn Khải không đồng ý, cô nói thêm -"Chúng ta cũng đã quen nhau 3 tháng. Anh cũng nói sẽ nhanh chóng đám cưới với em mà. Giờ em chỉ muốn sống ở Vương Gia thôi, đâu phải quá khó chứ. Hơn nữa giờ em cũng không có nơi nào để đi!".
Giây tiếp theo sau đó, Đường Tuệ bĩu môi một cái, biểu cảm có chút không vui.
Đúng! Cô chính là điên cuồng yêu Vương Tuấn Khải, cô yêu anh từ năm Trung học Phổ thông. Hằng ngày đều theo dõi anh.
Cô thậm chí từ chối cuộc hôn nhân đã được cha mẹ đính ước bên Mĩ để quay về đây nhằm mục đích theo đuổi anh. Hơn nữa, cô lần đầu tiên dám lớn tiếng với ba mẹ cũng là vì người đàn ông tên Vương Tuấn Khải này.
Cô chính là yêu anh nhiều như thế, yêu vô cùng. Yêu đến có thể dùng mọi thủ đoạn để có được trái tim người đàn ông ấy.
Ngay cả... nhẫn tâm cướp đi một mạng người!
Vương Tuấn Khải nghe xong yêu cầu của Đường Tuệ biểu cảm cũng không bất ngờ cho lắm. Cứ như anh đã biết trước yêu cầu này rồi ấy.
Mắt phượng thoáng qua tia bối rối, hô hấp cũng dường như bị trì trệ nặng nề. Anh khó nhọc thở ra một hơi dài, vẫn chưa mở miệng trả lời yêu cầu của cô.
-"Khải, anh định bao giờ... Ly hôn với Dịch Dương Thiên Tỉ?".
Đường Tuệ cắn môi, ánh mắt có phần lo sợ...
Vương Tuấn Khải đột nhiên buông tay Đường Tuệ ra, anh đưa mắt về phía khoảng không xa xăm trước mắt. Đầu óc anh hiện tại hoàn toàn trống rỗng.
Nghĩ về chàng trai tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia , Vương Tuấn Khải anh lại không thể bình ổn, băng lãnh như bình thường được.
Ba năm trước, anh và cậu học cùng nhau một lớp . Hai người lại ở chung một phòng kí túc xá. Vương Tuấn Khải đem lòng mến Thiên Tỉ , thiết nghĩ đây chỉ là tình cảm anh em, tình cảm bạn bè. Nhưng ngày qua ngày, càng tiếp xúc với Thiên Tỉ nhiều, Vương Tuấn Khải càng không thể khống chế bản thân ngừng cưng chiều, yêu thích cậu. Mỗi lần nhìn vào đôi con ngươi hổ phách lấp lánh xinh đẹp kia. Vương Tuấn Khải chỉ muốn lập tức nhào vô cậu mà thôi. Và anh cảm giác, cậu cũng chính là có tình cảm với anh.
Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn, thời gian cũng trôi qua nhanh như một lời kể của tuổi thanh xuân. Mùa hạ hai năm sau, anh và cậu chính thức tốt nghiệp Đại học. Buổi tối hôm đó, anh và cậu đi ăn liên hoan cùng lớp.
Và điều không may xảy ra là anh bị bạn bè chuốc say mèm, Thiên Tỉ khó khăn lắm mới vác được người đàn ông cao lớn ấy về phòng. Vương Tuấn Khải vốn yêu thích Thiên Tỉ từ lâu, nay lại bị say đến hoa mắt chóng mặt. Đầu óc hỗn loạn xoắn xuýt vào nhau làm anh chẳng thể suy nghĩ được gì. Thiên Tỉ vừa đặt Tuấn Khải xuống giường, đang định đứng dậy thì anh lập tức kéo tay cậu xuống, làm Thiên Tỉ chao đảo ngã trước vòng ngực của anh. Sợi dây lí trí cuối cùng cũng nhẹ nhàng mà rời ra, Vương Tuấn Khải vô tình cướp đi lần đầu tiên của cậu.
Vốn nghĩ sau chuyện này Thiên Tỉ sẽ tức giận và không thèm nhìn mặt mình nữa, nhưng sau khi tỉnh dậy cậu cũng không xuất hiện một biểu cảm chán ghét nào trên mặt. Hoàn toàn như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng nhờ vậy mà Vương Tuấn Khải không quá xấu hổ hay cảm giác tội lỗi khi đối diện với cậu. Vương Tuấn Khải lại thêm một lần nữa khẳng định, Dịch Dương Thiên Tỉ chắc chắn cũng có tình cảm với anh!
Thiên Tỉ vốn là con nhà nông dân nghèo dưới quê, cậu lên trên đây là để học. Kiếm được việc làm ổn định sau đó sẽ về quê đón ông bà Dịch lên trên thành phố Bắc Kinh xinh đẹp phồn hoa này sinh sống.
Bữa đó, Vương Tuấn Khải đang nằm dài trên sofa coi báo thì nghe tiếng chuông cửa. Anh liền ra mở và đập vào mắt anh chính là dáng người thanh tú gầy ốm của Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu lắp bắp, run rẩy cầm tờ giấy trên tay,đôi con ngươi màu hổ phách không che dấu được sự lo lắng từ sâu bên trong.
Vương Tuấn Khải gặng hỏi và cực kỳ sốc khi nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay Thiên Tỉ. Cậu ... Là đã có thai được 2 tuần. Vốn nghĩ cậu là con trai, việc có thai chính là không thể nào xảy ra. Nhưng bây giờ Vương Tuấn Khải đã rõ, cậu là điển hình của một song tính nhân! Bảo sao, buổi tối hôm đó, anh cường bạo cậu, nhưng lại có cảm giác cực kỳ giống như khi đi vào thân thể nữ nhân. Bất quá Vương Tuấn Khải lúc đó đầu óc trống rỗng mù mịt không suy nghĩ được điều gì, cũng bỏ qua loại cảm giác khác lạ này. Sáng hôm sau tỉnh dậy anh cũng lười tìm hiểu việc này, thiết nghĩ bản thân đã đem trí tưởng tượng đi quá xa rồi.
Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một thân ảnh mỏng manh như ngọn liễu trước gió, lại càng không thể nói dối anh. Vương Tuấn Khải cố gắng tiếp nhận sự thật này. Đợi khi đứa trẻ sinh ra, anh sẽ đem đi xét nghiệm ADN kiểm chứng coi nó có thật sự là cốt nhục của anh không.
Thấu rõ biểu cảm sợ sệt lo lắng của Dịch Dương Thiên Tỉ, anh an ủi. Hứa sẽ chăm lo tốt cho cậu và đứa nhỏ đang được hình thành trong bụng. Cũng mỉm cười ôn nhu hứa sẽ đường đường chính chính đưa cậu về nhà nói rõ với ông bà Dịch ở dưới quê.
Trước khi đi, anh với cậu đã tổ chức một hôn lễ nhỏ ở thành phố Bắc Kinh phồn hoa diễm lệ này. Phòng trừ cho dù ba mẹ Thiên Tỉ có không chấp nhận thì hôn lễ cũng đã xảy ra, còn có trong bụng cậu đang dần hình thành một đứa nhỏ, kết tinh bởi tình yêu của hai người. Chắc chắn dù không muốn họ cũng phải miễn cưỡng mà đồng ý cho anh và cậu đến với nhau.
Biết rõ hành động này là quá đỗi bồng bột, suy nghĩ chưa chính chắn, chu toàn. Nhưng Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cố chấp thực hiện nó. Để bây giờ dẫn đến một hậu quả không ai lường trước được.
Nhưng cuộc sống đâu giống như trong chuyện cổ tích? Đâu phải là người tốt sẽ được hưởng một cái kết có hậu, lừa người, hoàn toàn không phải sự thật. Sau khi đưa cậu về quê và trình bày với ông bà Dịch tất cả mọi chuyện thì họ phản đối kịch liệt, còn nhẫn tâm ra tay đánh đập Thiên Tỉ và đuổi Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà của mình. Thiên Tỉ vì thiếu sức và quá mệt mỏi nên đã ngất xỉu ngay sau đó. Ông bà Dịch từ tức giận cũng dần chuyển sang lo lắng sợ hãi, dù sao Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chính là đứa con cưng của ông bà.
Ông bà Dịch một phần lo lắng cho con trai, lại vì sức khỏe quá yếu mà còn bị cậu và anh ném cho một đả kích lớn như vậy liền nhanh chóng qua đời.
Thiên Tỉ sau khi biết chuyện liền sợ hãi lo lắng la hét lung tung. Cậu như một tên điên đòi mở nắp bằng được quan tài của cha mẹ mình ra...
Đau khổ - buồn tủi.. .
Cậu dần hóa ngô nghê ...
Anh đưa cậu đi khám, bác sĩ chỉ vô tình buông ra một câu nói lạnh tanh "cậu ta thần kinh không được ổn định! ".
Vương Tuấn Khải cũng không khá hơn cậu là mấy. Chỉ trong vòng một vài ngày lại xảy ra nhiều chuyện kinh thiên động địa đến như vậy, anh chỉ còn nước đưa cậu về nhà mình cùng chung sống.
Yêu Thiên Tỉ ư? Đúng là anh có yêu cậu thật đấy! Yêu nhiều lắm...
Nhưng thử sống mãi với một tên điên suốt ngày chỉ biết xoa xoa cái bụng tròn mà khóc lóc rên la thì cảm giác sẽ như thế nào a?
Chán ghét? Đúng! Cảm giác của Vương Tuấn Khải hiện tại chính là như thế! Vài tuần đầu tiên anh chăm sóc cậu rất chu đáo, cẩn thận. Nhưng sau khi tiếp nhận Vương Thị thì anh ít trở về nhà hơn. Thỉnh thoảng mới quay về đó một vài lần, và hình ảnh chàng thiếu niên đáng thương tên Thiên Tỉ kia trong lòng anh cũng dần mờ nhạt theo thời gian. Anh tiếp xúc với nhiều Công Ti đối tác, cũng giao du quen biết nhiều cô nàng xinh đẹp nóng bỏng quyến rũ hơn. Và vô tình quên mất đi có một người vẫn luôn coi anh là tất cả, vẫn luôn ôm chiếc bụng to tròn thu gọn người ở chiếc ghế sofa chờ anh trở về...
Kết thúc suy nghĩ, Vương Tuấn Khải cảm giác đầu đau nhức lạ thường. Tim cũng tựa như có hàng ngàn con dao liên tục tàn nhẫn xuyên xỏ.
-"Này Khải! Anh suy nghĩ gì vậy? Em nói muốn về Vương Gia!".
Đường Tuệ vỗ vai anh vài cái. Biểu cảm không vui bĩu bĩu đôi môi đỏ mọng.
Đôi mắt phượng câu hồn của anh thoáng qua từng tia bối rối nhè nhẹ, sau đó cũng kiên định mà gật nhẹ đầu.
-"Ừm... Vậy đi thôi ; anh đưa em về Vương Gia. Chuyện ly hôn với Dịch Dương Thiên Tỉ để tính sau đi".
Đường Tuệ nghe được câu trả lời như mong muốn liền yêu thích nhảy lên ôm chặt lấy cơ thể cường tráng của Vương Tuấn Khải. Đôi môi đỏ mọng cũng rất nhanh chóng kéo lên thành một đường cong đẹp mắt.
Hai người, một nam một nữ từng bước sánh vai bước qua cánh cửa phòng làm việc.
-----End chap 1----
Cầu cmt nhận xét a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top