Chap 9: Hạnh phúc
Vương Nguyên' POV
Tôi nhìn nụ cười ấm áp ấy trên màn hình điện thoại. Từng tấm, rồi từng tấm, lòng cũng vì thế lại quặn thắt từng cơn. Sống mũi cay cay...Nhưng tôi nhất định sẽ không khóc, bởi như vậy sẽ không thể nhìn rõ được em. Nỗi nhớ trào dâng khiến tôi muốn gặp em đến phát điên
" Alo. Thiên Tỉ...Lên sân thượng gặp mình một lát"
Lời đã nói ra rồi tôi lại thấy hối hận, gặp em rồi. Tôi biết phải nói gì ? Băn khoăn một hồi tôi lê bước lên sân thượng
Sân thượng vắng bóng người, gió thổi từng cơn lạnh thấu xương. Người ấy dựa mình trên lan can, nhìn theo ánh đèn từ thành thị xa hoa. Lại là bóng lưng ấy. Thú thật, tôi yêu người ấy rất nhiều, từ đầu đến chân đều yêu. Chỉ là tôi vẫn luôn có một tình cảm khó nói với bóng lưng ấy. Nói thế nào nhỉ ? Vừa có chút cô đơn, lại có chút quật cường. Vừa có chút yếu mềm, lại thêm phần mạnh mẽ. Vừa khiến cho người ta yêu thương, lại cảm thấy xót xa. Tôi vẫn luôn như vậy muốn ôm lấy bóng lưng ấy một lần
"Đừng động."
Không biết lấy dũng khí ở đâu, tôi đã thực sự ôm lấy bóng lưng ấy. Ôm người ấy trong lòng, để hương trà nhàn nhạt tràn vào khí quản. Cảm giác như được ôm được cả thế giới vào lòng. Hạnh phúc, chính là hạnh phúc. Giá như có thể dừng lại giây phút này...
" Thiên Tỉ..."
Tôi siết chặt thân hình gầy nhỏ trong lòng, tấm lưng lạnh lẽo khiến ngực tôi sinh đau.
" Thiên Tỉ..."
"Ưm..."
" Thiên Tỉ..."
" Ưm..."
Tôi ngốc ngếch gọi tên người ấy. Chỉ là tôi muốn gọi như vậy, để chứng minh rằng người trong lòng tôi lúc này là cậu ấy. Để cho tôi biết rằng, ít nhất, giây phút này đây tôi đã hạnh phúc. Tôi đã có người ấy trong tay, siết chặt vòng ôm...
" Tiểu Khải đã tỏ tình với mình..."
" Mình quyết định sẽ đồng ý"
"Vậy nên..."
" Vậy nên...chúc phúc mình nhé..."
Ở bên anh ấy tôi làm được rồi. Vậy nên...vậy nên đừng lừa mình dối người nữa. Hạnh phúc em muốn trao người ấy, tôi sẽ thay em trao. Được chưa ? Thế nên từ giờ buông tay đi nhé. Quên tình cảm em trao Tiểu Khải. Cả tình cảm mà tôi trao em...Xin cũng hãy quên đi. Từ giờ chỉ sống vì mình thôi, không vì ai khác cả. Có được không ? Nhất định phải hạnh phúc
" Hồi chiều quên chưa nói. Chúc mừng cậu người anh em. Có bạn gái rồi"
" Hạnh phúc nhé"
Lời này là thật đó. Nhìn ánh mắt Hiểu Lam, tôi biết cô ấy thật lòng yêu em. Cô ấy có vẻ là người tốt, nhất định sẽ quan tâm chăm sóc em. Quên đi đoạn tình cảm này. Ở bên người hiểu mình, mình cũng hiểu người ta. Âu cũng là một loại hạnh phúc. Nguyên ca tôi không làm gì được cho em, chỉ có lời chúc phúc này thôi...
" Úi ya, lạnh chết bảo bảo rồi. Ôm cậu còn lạnh hơn"
" Chán chết ! Mình về đắp chăn ngủ cho sướng"
" Về đây haha"
Tôi quay lưng không dám nhìn bóng lưng ấy thêm lần nữa.
Hạnh phúc ? Tôi nguyện lấy hạnh phúc của mình đổi lấy hạnh phúc cho em
Dịch Dương Thiên Tỉ' POV
Nhận được tin nhắn báo bình an của Hiểu Lam, tôi nặng nề rũ mắt nghỉ ngơi. Tiếng chuông điện thoại khiến tôi trở nên thanh tỉnh
" Alo. Thiên Tỉ...Lên sân thượng gặp mình một lát"
Là Vương Nguyên. Tôi giờ đây không biết nên đối mặt với cậu ấy thế nào. Suy cho cùng, hành động ngày hôm nay của tôi. Người chịu tổn thương nhiều nhất chính là cậu ấy. Tôi thật sự rất lo cho cậu ấy mà không biết mở lời thế nào. Gặp cậu ấy...Vừa hay...
"Đừng động."
Cằm cậu ấy dựa sát vào hõm vai tôi, thanh âm trầm thấp tựa như thấu vào màng nhĩ, khiến tôi cả người đều run lên.
"Thiên Tỉ. . ."
Vòng ôm càng siết chặt, nhưng tôi không dám nói gì. Cũng không có tư cách nói gì ...
" Thiên Tỉ..."
"Ưm..."
" Thiên Tỉ..."
" Ưm..."
Cậu ấy cứ gọi như vậy. Giọng bạc hà vốn thanh thuần, trong trẻo là vậy. Giờ chỉ còn là tiếng nỉ non, đau đớn. Như con thú nhỏ bị thương. Lòng tôi đau nhói từng cơn, tim như bị ai vò nát. Tôi là một thằng tồi. Cậu ấy với tôi thế nào ? Tôi lại đối xử với cậu ấy ra sao ?
Vương Nguyên ! Xin lỗi ! Xin lỗi ! Mình xin lỗi...
" Tiểu Khải đã tỏ tình với mình..."
" Mình quyết định sẽ đồng ý"
"Vậy nên..."
" Vậy nên...chúc phúc mình nhé..."
"..."
Nước mắt không đừng được nữa lặng lẽ tuôn rơi...
Dịch Dương Thiên Tỉ mày vui chưa ? Mày ép cậu ấy đến nước này rồi đó. Đúng như kế hoạch của mày rồi. Thằng khốn. Đối xử với người yêu thương mày như vậy mày đã hài lòng chưa ?
" Hồi chiều quên chưa nói. Chúc mừng cậu người anh em. Có bạn gái rồi"
" Hạnh phúc nhé"
"..."
Tôi bây giờ ngay cả tư cách rơi nước mắt cũng không còn nữa rồi. Vương Nguyên cậu ấy còn chưa khóc, tôi còn không biết xấu hổ rơi lệ. Là khóc cho ai xem ? Thật đáng khinh bỉ
Chúc phúc ? Vương Nguyên xin cậu hãy nguyền rủa mình. Nguyền rủa mình. Xin cậu ...
Hạnh phúc ư ? Vương Nguyên ! Mình không có tư cách
Vương Tuấn Khải' POV
Tôi ngồi đó để mặc nỗi đau không tên gặm nhấm trái tim mình. Đau nhưng không biết tại sao mình đau. Bỗng thấy nhớ Thiên Tỉ nhưng không hiểu tại sao mình nhớ. Tôi cứ như vậy chìm trong vòng mê man. Chợt âm báo tin nhắn hiện lên
[ Lời tỏ tình của anh...Em đồng ý]
Đồng ý. Em ấy nói đồng ý. Người mà tôi thương thầm bấy lâu đã đồng ý ở bên tôi rồi. Tôi đã bao lần tự mình tưởng tượng phải tỏ tình với em ấy ra sao ? Em ấy sẽ đồng ý thế nào. Tôi còn mơ về ngày tôi cùng em ấy sánh đôi, tay trong tay. Như vậy thì sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Vậy mà...
Giờ đây nhận dòng tin nhắn ấy. Tôi một chút vui vẻ, hạnh phúc cũng không cảm thấy. Ngay cả bất ngờ cũng không. Não tôi hẳn nhiên là bị úng rồi, cảm giác như giờ đây mọi thứ đều vô nghĩa.
Tôi bỗng nhận ra mình không hề hạnh phúc như mình vẫn tưởng. Hoặc có lẽ như người ta nói, hạnh phúc đến quá đột ngột khiến ta không kịp cảm nhận. Tôi tự vấn bản thân rút cục hạnh phúc của tôi là gì ?
Hạnh phúc ? Tôi cũng không biết nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top