Chap 6 : Cảm giác không tên
Vương Tuấn Khải's POV
Dạo gần đây tôi thường hay suy nghĩ bâng quơ. Không rõ là gì...chỉ là luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không đúng chỗ nào thì bản thân tôi cũng không biết. Kì thật, điều này khiến tôi vô cùng khó chịu, mấy đêm nay đều không thể yên giấc. Nếu như là trước đây, tôi sẽ gọi điện cho Thiên Tỉ để giãi bày tâm sự. Cậu ấy sẽ luôn yên lặng lắng nghe tôi nói, sau đó cũng sẽ nói vài câu an ủi. Tâm trạng khó chịu cũng vì thế mà vơi đi vài phần. Nhưng hôm nay tôi lại ngập ngừng...ngập ngừng không biết gọi cho cậu ấy thế nào ? Nói với cậu ấy ra sao ? Có phải do ngày hôm đó ? Cậu ấy giận tôi sao ? Mà vì sao chứ ? Tôi có nên gọi cậu ấy hỏi nguyên do ? Mà cũng không được, tôi là đội trưởng, là Đại ca cơ mà. Tự dựng gọi điện như vậy, chẳng khác nào tự nhận lỗi về mình. Loại chuyện mất mặt như vậy Vương Tuấn Khải tôi nhất định sẽ không làm. Suy nghĩ nhiều như vậy sinh ra thật không ít phiền muộn....
Chuông điện thoại reo, chữ "Tỉ" kia hiện trên màn hình khiến tim tôi bỗng nhanh hơn một nhịp
" Way, Thiên Tỉ ? "
Tôi giật mình nhận ra giọng nói của mình có chút khẩn trương... Cố gắng lấy lại giọng điệu của mình tôi nói
" Muộn rồi, gọi Đại ca có việc gì à ?"
" Anh ngủ rồi sao ? Vậy thì...."
" Không...Không...Ý anh là anh chưa ngủ, có gì thì cứ nói đi..."
Lòng tôi không kìm được mà có chút chờ mong, hiếm khi thấy Thiên Tỉ chủ động gọi điện cho tôi như vậy...
" À...cũng không có gì, chỉ muốn báo với anh là mai em sẽ đến Trùng Khánh trước một ngày. Vả lại... muốn nói với mọi người chuyện này..."
" Ồ..."
" Vậy thôi...ngủ ngon Đại ca"
" OK. Ngủ ngon Thiên Tỉ"
" Bye bye"
" Bye"
Gác máy tôi thở ra một hơi. Tự cười mình suy nghĩ quá nhiều, gì mà giận dỗi với chả xa cách chứ ? Đều là do tôi tưởng tượng mà ra thôi, thật là...Có lẽ vì chuyện với Vương Nguyên nên...tôi có hơi nhạy cảm. Dù sao thì ngày mai Thiên Tỉ cũng đến, có người để tâm sự rồi, tâm tình tôi vì thế mà cũng đỡ hơn nhiều
Ngồi trong phòng tập, Nguyên Nguyên ngồi kế bên tôi...Không ai nhìn ai, không ai nói với ai, tất cả... vẫn chìm trong tĩnh lặng. Khoảng cách giữa chúng tôi là hai đầu sofa, vậy mà lại xa...xa đến thế.
Tim anh đặt ở chỗ em, mà tim em đặt ở nơi nào hả Vương Nguyên ? Sao chúng ta lại thành ra như vậy ? Là lỗi của anh sao ? Vì đã yêu em ?
Tôi mỉm cười chua xót...Một chữ "Ái"sao lại đau thế này ?
Đang chìm trong bi ai, cánh của phòng tập bỗng mở...là Thiên Tỉ. Tôi không nhìn cậu ấy, cái tôi nhìn là phản ứng của Vương Nguyên lúc này. Cười...em ấy đang...cười. Nụ cười đầu tiên từ đầu buổi đến nay.
Biết làm sao đây ? Có lẽ từ bây giờ người khiến em cười không phải là tôi nữa rồi...Có lẽ thứ tôi trao em chỉ là sự ngượng ngùng, khó xử mà thôi. Xin lỗi...xin lỗi, vì tôi...đã... yêu em...
Tôi ngoảnh mặt đi hướng khác để cõi lòng này không bị em nhận ra. Tôi sẽ dừng tình cảm này lại, sẽ lui về "vị trí" vốn có của mình. Vì thế ...vì thế xin đừng rời xa tôi. Để tôi bên cạnh chăm sóc em như vậy. Như thế cũng không được sao ? Không thể một lần nữa " cười" với tôi sao ?
" Cậu đến sớm vậy ? Đi đường có mệt không ? Sao không gọi mình ra đón"
" Thôi đi ông ! Từ cổng công ty lên thôi mà đón rước cái gì ? "
" Hứ ! Không phải ai Nguyên ca này cũng ra đón đâu nhá. Cậu phải biết là..."
" Vâng thôi được rồi ! Đi đường xa mình đói rồi. Chúng ta đi ăn thôi. Hôm nay tớ đãi ok?"
" Thật a ? Đã bao giờ thấy Nguyên ca ta chê ăn bao giờ chưa ? Đi"
" Hừm...Đại ca...cũng đi chứ ?"
Tiếng gọi của Thiên Tỉ đưa tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi không để tâm gật đầu đồng ý
Thiên Tỉ đưa chúng tôi đến một quán Bắc Kinh vắng người và khá kín đáo. Chúng tôi chọn một phòng ăn nhỏ để tránh gây chú ý. Ngồi vào bàn ăn Thiên Tỉ tự động cầm menu gọi món rất thành thục. Dù sao sở thích ăn uống của bọn tôi thế nào? Cậu ấy cũng nắm quá rõ rồi. Các món lần lượt được mang lên. Trên bàn có một vài món không nằm trong "khẩu vị" của bọn tôi nhưng tôi cũng không nghĩ quá nhiều. Đang chuẩn bị dùng bữa thì cửa phòng ăn mở. Một cô gái hớt hải đi vào
" Xin lỗi, xin lỗi đến muộn a. Mình bị lạc đường..."
"Thật ngại quá, để mọi người chờ lâu rồi"
Cô gái mỉm cười làm hòa, vẻ mặt "có lỗi" trông khá dễ thương
" Không có đâu. Bọn mình cũng mới vừa gọi món thôi"
"Ngồi xuống nghỉ tí đi nhìn cậu kìa ! Mình gọi món cho cậu rồi đó"
Thiên Tỉ dùng giọng nói trầm ấp, ôn nhu lại có phần sủng nịnh của mình kéo ghế để cô ấy ngồi cạnh. Dường như hiểu được ánh mắt kinh ngạc của chúng tôi, cậu ấy mới ngượng ngùng giải thích
" Là bạn...của em. Hai người làm quen đi"
Tôi thấy sự ngượng ngùng kì quái trong mắt Vương Nguyên. Em ấy nở nụ cười gượng gạo giơ tay giới thiệu
" Thì ra là bạn của Thiên Thiên. Mình là Vương Nguyên"
" Ô...xin chào. Bạn nổi tiếng lắm không cần giới thiệu đâu mình biết rõ lắm mà "
" Mình tên Hiểu Lam. Là bạn của Tiểu Thiên. Rất vui được gặp cậu"
" Còn đây hẳn là Đại ca trong truyền thuyết rồi. Rất vui được gặp anh"
Cô gái tên Hiểu Lam cười cười nhìn tôi nói. Tôi thật không có tâm tình "tiếp đón" cô ấy nên chỉ mỉm cười xã giao
" Wow hai người còn soái hơn cả trên tivi nữa. Thật là kì diệu nha"
" Cậu nói vậy là ý gì ? Mình không soái à ? "
Thiên Tỉ nhìn Hiểu Lam cười sủng nịnh, ôn nhu tràn ra cả đáy mắt. Không hiểu sao lòng tôi như có sóng. Tự nhiên trong lòng dâng lên một cơn tức giận, còn có... chút chua xót. Cảm thấy cảnh tượng này cực kì "nhức mắt"
" Haha....đầu trung phân mà soái cái giề chớ ?"
" Cậu đúng là không có mắt nhìn người gì cả"
" Thôi mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, thức ăn sắp nguội cả rồi"
" Ừm vậy ăn thôi. Đói chết được á"
Cả bữa ăn đều là cô gái tên Hiểu Lam ấy nói chuyện. Kể về chuyện hai người họ lúc còn nhỏ, những chuyện ngốc ngếch mà họ đã làm. Nhiều rất nhiều chuyện ....Thiên Tỉ từ đầu đến cuối đều nhìn về cô gái ấy, ánh mắt vừa dịu dàng lại ôn nhu. Thi thoảng còn cười đồng tình. Hai người họ...rất vui vẻ...
Nhưng tôi lại chẳng hề thấy vui vẻ chút nào. Tôi bỗng cảm thấy như mình là người thừa trong thế giới của họ. Nhìn thấy một Dịch Dương Thiên Tỉ "khác", một Dịch Dương Thiên Tỉ khi không có người mang tên Vương Tuấn Khải. Không hiểu sao tôi bỗng thấy mất mát vô cùng. Khó chịu...khó chịu...rất khó chịu
Thiên Tỉ dùng loại ánh mắt hờ hững mà liếc qua tôi. Chỉ là lướt một cái, nhưng ánh mắt đó cứ như đâm vào lòng tôi.Tim...sao bỗng thấy....nhói đau
" Vậy hai người là bạn thanh mai trúc mã à ?" Vương Nguyên hỏi
" Đã từng...hừm"
Tim tôi như chệch một nhịp, chỉ là... cảm thấy có gì đó...có gì đó...sắp xảy ra. Có lẽ nào ? Không phải đúng không ?
Hiểu Lam quay qua nhìn Thiên Tỉ cười nụ cười ý vị, cúi đầu cười ngượng ngùng, xấu hổ. Thiên Tỉ nhìn cô ấy cười ngượng ngùng, dường như có điều gì khó nói...
" Thực ra hôm nay mình mời hai đến đây là...để giới thiệu với hai người"
" Thực ra...thực ra Hiểu Lam là...bạn gái của mình"
Bạn gái ư ? Là bạn gái....
Bỗng thấy tim mình như thắt lại, trong lòng co rút từng cơn. Tôi cảm thấy trên mặt nóng lên. Một cảm giác "không tên" đang hung hăng dày vò trái tim tôi...Cảm giác này là gì ? Tôi cùng không biết...chỉ biết rằng, nó khiến tôi....sắp không thở nổi....nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top