Chap 42: Ái
Dịch Dương Thiên Tỉ's POV
Khi động tác cuối cùng vừa hoàn thành cũng là lúc âm nhạc kết thúc. Hàng ngàn tiếng thét chói tai đầy phấn khích không ngừng vang lên, giống như muốn đem toàn bộ khán đài nổ tung. Tôi lần nữa nhìn về biển đỏ trước mặt cúi người xuống thật sâu, từ tận đáy lòng nói với họ tiếng cảm ơn
" Cảm ơn vì đã luôn ở nơi đây ! Tôi yêu mọi người ! "
Nở một nụ cười, solo concert đầu tiên cứ thế kết thúc trong sự vỡ òa cùng nức nở của fan hâm mộ. Tuy vẫn còn thiếu một chút để tính là hoàn mỹ, nhưng đến giờ phút này cũng được gọi là viên mãn rồi. Tôi nhẹ thở hắt ra một hơi, đưa tay thấm đi mồ hôi trước trán, nhịn không được nhíu mày
Vừa rồi tập trung toàn lực vào biểu diễn còn có thể miễn cưỡng xem nhẹ, lúc này đau đớn nơi thắt lưng lại như sóng lớn truyền đến khiến tôi co quắp, ngay cả đứng thẳng cũng có chút khó khăn, người đổ thêm mấy tầng mồ hôi lạnh. Vốn đang đau là thế, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt " hận rèn sắt không thành thép" của Bạng Hổ tôi vẫn không nhịn được mỉm cười. Các fan gọi anh ấy là hổ mẹ quả thật không có sai
" Còn cười ? "
" Thì khóc cũng có bớt đau được đâu "
" Vâng ! Đại ca thì giỏi cãi rồi, giờ đại ca về nhà nghỉ ngơi cho tôi nhờ"
" Hảo ! "
....
Trời đêm, chiếc xe van vẫn chạy êm trên đường. Phố người đã thưa vắng, không khí gần như tĩnh mịch, giống như chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình vậy...thật cô đơn
TFBOYS đã tan rã ba năm, đây cũng chẳng phải lần đầu tôi một mình đứng trên một sân khấu, nói đúng hơn là sớm đã quen rồi rồi. Chỉ là... sân khấu hôm nay đặc biệt lớn, đặc biệt rộng, dường như càng thêm khuếch đại sự đơn độc của tôi...
Nghiêm túc mà nói, suy cho cùng con người vẫn là một sinh vật xã hội, thích sống theo bầy đàn. Muốn nhất là được ở bên một ai đó, sợ nhất là một mình cô đơn. Thế nhưng, có lẽ điều khiến ta khó chịu nhất chính là bản thân rõ ràng đã từng nếm qua ấm áp, lại phải ép mình học quen với lạnh lùng.
Cùng trên chiếc xe này nếu đổi lại là ba năm trước, Vương Nguyên sẽ không biết mệt mỏi mà ồn ào không chịu về nghỉ, muốn ra ngoài làm một bữa ăn mừng thật to. Sau đó không ngừng ở bên tai tôi hỏi " Thiên Tỉ cậu muốn ăn gì ? " " Thiên Tỉ món này hơi cay cậu có ăn được không ? " " Thiên Tỉ món này vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, cậu đang cần tẩm bổ... " Thiên Tỉ.... " " Thiên Tỉ...." . Vương Tuấn Khải ở một bên có khi sẽ cười cười coi như ngầm đồng ý, có lúc lại càm ràm một đống đạo lý, nói nhất định phải về nhà nghỉ ngơi. Thời điểm mọi người không để ý sẽ nghiêng đầu ghé sát vào tai tôi thì thầm " Lưng khó chịu thì không cần phải đi, lát về phòng anh giúp em mát xa". Hơi nóng thật gần phả bên tai khiến lòng tôi ngứa ngáy, chọc tôi lần nào cũng mặt đỏ tai hồng quay mặt đi
Hôm nay không có ai ồn ào hỏi tôi muốn ăn gì, cũng chẳng còn người dịu dàng chọc tôi ngượng ngùng. Hôm nay...chỉ có mình tôi....
Phải, sẽ chẳng có ai chết nếu thiếu đi một người cả. Chúng ta chỉ chết nếu không ăn, không uống, không thở mà thôi. Nói một cách khoa học thì, sẽ chẳng ai chết dù cho trong lòng mỗi ngày đều như bị khoét đi một khoảng. Anh ấy rời đi không một lời từ biệt, tôi vẫn như cũ ngày ngày làm những chuyện cần làm. Cần diễn sẽ diễn, cần hát sẽ hát, cần nhảy sẽ nhảy. Vẫn thở, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn sống như bao người đang sống.
Đôi khi không phải tôi kiên cường, chỉ là tôi không dám đối mặt với sự đau khổ của mình. Hơn một ngàn đêm, tôi không dám nhớ về người ấy, nhớ lại những ngày tháng đã qua, không ngừng tự nhủ với chính mình " Tất cả đều đã là dĩ vãng ", chỉ có thể nói với bản thân vẫn còn có ngày mai...
.....
Suốt mấy tháng trời lo chuẩn bị solo concert, tôi nào biết ngủ đủ giấc là cái gì. Vậy nên muốn nhân dịp này ngủ một giấc nguyên ngày cho đã mắt, nào ngờ mới ngủ được đến trưa đã bị cơn đau dạ dày ép tỉnh.
" Haizz..."
Cái bệnh này đúng là không thể đói được mà. Tôi mắt nhắm mắt mở tìm trong tủ lạnh xem có gì lót tạm không, kết quả....Dĩ nhiên là không có gì rồi, tôi cả tháng rồi có về nhà đâu. Cố gắng đè nén ý nghĩ muốn lật bàn, tôi đành xỏ giày, đeo khẩu trang xuống nhà mua đồ, trên đường về lại gặp bác bảo vệ chung cư
" Ây ! Thiên Tỉ cháu về rồi ! "
" Chào buổi sáng bác Khương ! "
" Ừ ! Lâu lắm mới gặp cháu, đi mua đồ sao ? "
" Vâng "
" Luyện tập vất vả như vậy, lại gầy thêm một vòng rồi. Mà sao mua toàn đồ ăn nhanh thế, không tốt cho sức khỏe đâu "
" Dạ vâng ! Là tại cháu cũng không biết nấu nướng nhiều "
" Vậy mới nói phải lấy một cô vợ về chăm sóc thì mới tốt được. Tuổi của cháu cũng nghĩ đến việc này được rồi đấy, bạn cháu người ta cũng đã lấy vợ rồi "
" Bạn cháu ạ ? "
Tôi không nghĩ gì nhiều cười cười nghi hoặc hỏi
" Ừ, bưu phẩm này đã đến đây được mấy hôm rồi, nhưng vì cháu vẫn luôn không ở nhà nên bác mới giữ hộ, cháu nhận đi "
"..."
Khoảng khắc nhìn thấy nét chữ quen thuộc kia tim tôi như chết lặng...
Cuộc đời chúng ta xảy ra rất nhiều chuyện, có những chuyện chỉ cần nhắm mắt một cái liền quên sạch, nhưng lại có những chuyện khảm vào trong tim, in vào trí nhớ, cả đời này nhớ mãi chẳng quên. Ba chữ Vương Tuấn Khải là một tồn tại như thế...
Anh hi vọng em có thể đến
Vương Tuấn Khải
Hàng chữ sạch sẽ, ngay ngắn, thẳng hàng. Nội dung rất rõ ràng, rất ngắn gọn, một chữ dư thừa cũng không có. Một chữ...cũng không...
Tim tôi đau nhói một hồi, chẳng hiểu gì mà nhìn tờ giấy như bị nhàu nát...
" Anh đợi em "
" Không cần "
Người ấy đã sớm không đợi, tôi lại vẫn cứ ngu ngốc chờ. Rõ ràng là chờ không nổi...
Đêm ấy, tôi điên cuồng luyện vũ cả một đêm, cuối cùng nằm ở trên sàn nhà lạnh băng của phòng tập, nhìn ánh mặt trời lấp ló ngoài cửa sổ từng chút một rọi tới, đem căn phòng chia làm hai mảnh, đem mồ hôi cùng nước mắt hòa làm một
......
Hôn lễ được tổ chức vào ngày 20, tôi đặc biệt chuẩn bị một bộ âu phục thiết kế cổ điển mà trang nhã, nhìn qua địa điểm tổ chức hôn lễ rồi bắt xe đến lễ đường
Đẩy cửa bước vào, chỉ một ánh nhìn liền có thể thấy được Vương Tuấn Khải. Anh hôm nay trên người là một bộ vest được cắt may tỉ tôn lên dáng người đẹp đẽ cân xứng, mái tóc vuốt nhẹ lên cao. Anh lúc này đã hoàn toàn gột đi vẻ trẻ trung ngây ngốc năm nào, thay vào đó là vẻ thành thục, chín chắn lại thêm vài phần điềm tĩnh thong dong. Là một chú rể đẹp trai hiếm thấy
Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười của Vương Tuấn Khải, trái tim đột nhiên run lên. Cứ ngỡ bản thân sẽ không bao giờ nhìn thấy anh tươi cười như vậy nữa ...nhưng anh lại cười rồi...
Nụ cười ấy từng giày vò tôi trong những đêm nhung nhớ. Nụ cười dịu dàng ấy từng làm tôi xao động. Nhưng giờ phút này tôi đã không còn rung động nữa, bởi vì anh đã khiến trái tim tôi đầy những vết xước
Toàn bộ lễ đường được phủ một màu trắng đẹp đẽ tinh khôi với hoa với, với rượu, với nến và những bản tình ca. Nam thanh nữ tú trên mặt ai ai cũng đều là nụ cười vui vẻ. Thật đẹp, mọi thứ đẹp đến nỗi khiến tôi hiểu được đau đớn của mình lúc này thật nực cười, trở thành thứ dư thừa, lạc quẻ đều không đáng nhắc đến.
Vương Tuấn Khải xưa nay đều ưa sự hoàn mĩ, mà tôi hôm nay lại vô tình trở thành thứ duy nhất không hoàn mỹ trong tổ hợp đẹp đẽ này. Tôi hiểu được, đã đến lúc rồi ....
Thời khắc em trả lại sự hoàn mỹ cho anh...
" Vương Tuấn Khải chúc anh hạnh phúc ! "
Ái tình luân chuyển rồi dây dưa, đến cuối cùng hai ta vẫn chẳng thể hạnh phúc, nhưng thật may ít nhất lúc này anh có rồi ....
- HOÀN CHÍNH VĂN-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top