Chap 39 : Vỡ

Hi ! Đã lâu không gặp mọi người vẫn khỏe chứ ^^ Thực xin lỗi vì đã lặn lâu như vậy a =(((. Lần trở lại sẽ không để mọi người đợi chờ nữa, cũng chính là muốn đặt cho " Ái " một cái kết. Hôm nay sẽ up liền hai chap nha ^^, mai sẽ up chap tiếp sau 

-------------------------------------------------------------------------

Dịch Dương Thiên Tỉ's POV

" Xin hỏi quý khách có muốn dùng gì không ạ ?"

Tôi trong lúc lơ đãng ngẫu nhiên nở một nụ cười đáp lại

" Một tách cà phê cảm ơn !"

Nữ tiếp viên đầu tiên là ngẩn ra, sau mặt cũng chậm rãi chuyển đỏ, trong mắt đều là xuân tâm kìm nén mà nhìn tôi mỉm cười

" Một ly sữa nóng cảm ơn ! "

Bạng Hổ bên cạnh không nhanh không chậm sửa lời

Tôi nhìn Bạng Hổ, ý muốn cùng anh ấy thương lượng một chút, tiếc là.....

" Vậy...hai ly sữa nóng đi, cảm ơn !"

....vẫn phải thỏa hiệp

" Trước mặt fan của em, có thể cho em chút mặt mũi không ? "

Đợi nữ tiếp viên hàng không kia đi rồi, tôi nhịn không được chớp mắt nhìn Bạng Hổ oán trách

" Người ta có nói là fan của em sao ? " Bạng Hổ phản bác

" Nhìn là biết rồi" tôi cười cười ....

" Sáng còn chưa ăn gì, uống chút sữa rồi ngủ một giấc đi. Đến nơi anh gọi"

" Nhưng em không buồn ngủ"

Đây là sự thực, tôi dù rằng cả đêm thức trắng thế nhưng lại không quá muốn ngủ. Nghĩ rằng bản thân rất mệt nhưng đến khi nhắm mắt lại không cách nào an giấc, cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê đến sáng. Tôi là vì ngủ không được mới quyết định đặt chuyến bay sớm nhất về Bắc Kinh, ngược lại người vốn đang chăn ấm nệm êm là Bạng Hổ thực sự đã cực khổ rồi. Tôi trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy

" Muốn lừa được mẹ em thì phải lừa được anh trước đã...cái thằng ngốc này "

"...."

Tôi chớp mắt, chợt thấy sống mũi mình cay cay, tim cũng chậm rãi chảy vào một dòng nước ấm....

Mấy năm nay Bạng Hổ đối với tôi chính là một tồn tại đặc biệt như vậy. Vừa là cha, là chú quan tâm chăm sóc bảo vệ tôi, lại là anh, là bạn mà cùng tôi hồ nháo vui đùa. Bạng Hổ chưa bao giờ ở thời điểm tôi thất vọng buồn rầu nói lời động viên an ủi, nhưng anh ấy chắc chắn vẫn sẽ luôn ở đó – bên cạnh tôi, cho tôi cảm nhận được mình không hề đơn độc, rằng tôi mãi mãi không chỉ có một mình. Bạng Hổ luôn không hỏi nguyên do, tôi cũng không phải mất công giải thích, anh ấy dường như luôn luôn hiểu tất cả....

Cũng giống như lúc này đây, anh ấy không hỏi tôi đêm qua đã xảy chuyện gì ? Tôi vì sao một đêm không ngủ ? Sáng ra còn phát điên nói muốn về sớm, vội vã chẳng gì chạy trốn ...Anh ấy chỉ yên lặng dung túng cho sự tùy hứng của tôi mà thôi. Sợ dạ dày tôi đau bắt uống một ly sữa, lo tôi mệt mỏi liền giục "mau ngủ đi", cuối cùng còn không quên trấn an " đến nơi anh gọi". Bạng Hổ là thế, rất trực tiếp, rất thẳng thẳng cũng rất chân thành...

Dịch Dương Thiên Tỉ tôi đời này may mắn tìm được một tri kỉ như vậy, còn cầu thêm gì nữa ?

Tôi có lẽ là thực sự bị loại cảm giác ấm áp dịu dàng này đánh bại, khẽ mỉm cười nhắm mắt cứ thế mà thiếp đi...

.....

Thời điểm máy bay đáp xuống cũng không sai biệt lắm, tôi đầu tiên là gọi điện cho mẹ báo bình an, sau nói muốn tự mình đi đón Nam Nam. Mẹ vốn có chút lo tôi đường xa mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ đồng ý, còn hỏi tôi hôm nay muốn ăn gì. Thấy bà vui vẻ như vậy tôi cũng yên tâm, hai mẹ con nói thêm mấy câu nữa mới tắt máy

Bạng Hổ vốn muốn cùng tôi đi đón Nam Nam nhưng tôi liền lắc đầu từ chối. Anh ấy cũng có gia đình của mình, Messi hẳn cũng nhớ anh ấy lắm, không cần lãng phí thời gian bên người tôi thêm nữa. Bạng Hổ yên lặng không ý kiến, sau khi sắp xếp hàng lý ổn thỏa còn bắt cho tôi một chiếc taxi mới yên tâm nói lời tạm biệt

....

Trường của Nam Nam cách nhà tôi không xa, khoảng 1 trạm xe buýt là đến. Bình thường hằng ngày đều là mẹ hoặc ba tôi đưa đi đón về, hôm nay đổi lại là tôi khiến Nam Nam vui vẻ không ít. Hai anh em cùng nhau đi ăn kem rồi mua thêm ít đồ chơi, nhìn Nam Nam nghiêng đầu cong mắt cười vui vẻ, tôi cũng nhịn không được cười theo. Có lẽ, vào giờ phút này, cũng chỉ có một mình Nam Nam mới có thể khiến tôi an tâm buông bỏ tất cả mà mỉm cười...

...

Thương tích lần này của Vương Nguyên tuy rằng không quá nghiêm trọng nhưng hiển nhiên vẫn khiến fan hâm mộ vô cùng tức giận. Công ty dưới áp lực của dư luận cùng công kích không ngừng từ phía fan hâm mộ phải tuyên bố tạm ngưng toàn bộ lịch trình nhóm trong một thời gian. Cũng tốt, tôi vì thế mà được ở nhà thêm mấy ngày, cũng có thêm thời gian suy nghĩ về nhiều thứ ...

Mấy ngày này tôi vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình của Vương Nguyên. Mà cậu ấy vẫn luôn dùng thái độ vui vẻ đắc ý nói cho tôi biết hôm nay mẹ Vương bồi bổ cho cậu ấy những món gì, được chăm sóc tận tình ra sao, còn không biết tốt xấu đùa rằng " biết vậy đã bị thương sớm hơn" nữa. Còn về phần người kia ...tôi không hỏi, cũng không dám hỏi, rất sợ rằng bản thân sẽ nghe được cái gì đó không tốt, rồi lại nhịn không được mà....

Bỏ đi ! Tôi đã không còn tư cách để quan tâm nữa

Vương Tuấn Khải's POV

Tỉnh giấc, mở mắt, mọi sự vẫn vậy. Trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng, mây vẫn trôi, sẽ chẳng bao giờ vì ai vì thứ gì mà dừng lại cả. Tôi cũng sẽ như vậy, sẽ không vì mất đi một người mà dừng lại. Vì thế tôi vẫn cứ hành xử như bao ngày, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra...

" Thiên Tỉ đi rồi !"

"...."

" Sớm vậy sao ? "

Tôi nhợt nhạt nở nụ cười yếu ớt, cũng chẳng rõ mình vừa trả lời cái gì, chỉ cảm thấy bản thân thảm hại không chịu nổi. Kia bất quá chỉ là một câu nói mà thôi, nó chẳng hề mang theo một ý nghĩa gì cả, vậy mà lại có thể dễ dàng như thế cào cứa trái tim tôi đến ứa máu.

Đau đớn là thế nhưng tôi...dường như đã biết mình phải làm gì rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top