Chap 38 : Tan
Vương Tuấn Khải's POV
Sân thượng lúc về đêm lại càng thêm lạnh lẽo, đưa mắt lên nhìn trời chẳng thấy một ánh sao, cũng giống như tôi của lúc này vậy...cô đơn và lạc lõng
Quá khứ càng rõ ràng, tương lai càng mù mịt. Ánh sáng trong tôi cứ thế tắt dần nhường chỗ cho bóng tối, nhấn chìm tôi vào màn đêm vô tận. Tôi như kẻ mù lòa bị bóng đen vây hãm, cố vùng vẫy níu kéo chút tia sáng cuối cùng, để rồi mệt mỏi, đau đớn đến lịm đi....
.
.
.
Đã trôi bao lâu, tôi tỉnh dậy thế nào, làm sao mà đi từ sân thượng xuống, tôi cũng mơ hồ không rõ. Chỉ biết rằng bản thân bất chi bất giác đã đứng trước cửa phòng em tự bao giờ rồi...
Tôi lẳng lặng đứng đó, trầm mặc nhìn cánh cửa thật lâu, giống như thực sự có thể thông qua đó mà nhìn thấy em vậy. Lòng vốn có trăm ngàn điều muốn nói, lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cổ họng tôi khô khốc, lời nói ra vì thế cũng có chút khàn khàn.
"Anh đợi em"
Tôi biết...bản thân mình thật là hèn mọn, cũng hiểu rằng với tôi mà nói đây là một khẩn cầu xa xỉ....nhưng cứ thế buông tay tôi không thể làm được. Tôi còn chưa làm được điều gì cho em. Chưa cho em thấy tôi yêu em thế nào, để em hiểu tôi yêu em biết bao. Tôi thậm chí còn chưa bắt đầu, vậy làm sao có thể buông bỏ đây ? Ít nhất...ít nhất hãy để tôi vì em làm một điều gì đó...cho dù đó chỉ là chờ đợi cũng được ...
Có lẽ, tất cả những gì chúng tôi cần lúc này cũng chỉ là thời gian. Thời gian để học cách trưởng thành, học cách đối mặt, để những vết thương dần dần khép miệng, để cho tôi cơ hội một lần nữa có thể đứng bên cạnh em. Nhưng tôi biết rõ, vô luận bản thân có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, cũng không có khả năng khiến cho thời gian quay trở lại. Chỉ mong rằng...
" Không...cần..."
Tim bị cứa một đường....nước mắt thật vất vả mới ngừng, một giọt lại một giọt im lặng không tiếng động lăn xuống. Tôi đau đớn không bởi lời nói ấy ...mà đau vì tôi cảm nhận được kìm nén của em, khó xử của em, đau đớn của em...
Tôi cười nhợt nhạt, đột nhiên rất muốn hát cho em nghe. Trong không gian tĩnh lặng như tờ, tôi nhắm mắt nghẹn ngào, cất giọng hát vừa đặc lại vừa khàn của mình ...
" Cảm thấy chân thành là một việc tốt
Không cần phải thề thốt trẻ con như vậy
Vốn tưởng rằng có thể cứ thế ở bên em
Dù sao anh cũng chẳng còn nơi nào để đi
Anh sợ những người quá trách nhiệm
Bởi họ lúc nào cũng có thể hi sinh
Yêu hay không yêu cũng được
Anh đều chiều theo ý em ..."
...Nhưng anh nhất định vẫn sẽ chờ đợi em, sẽ yêu em theo cách của riêng mình... Tôi ở trong lòng thầm ra một quyết định ...
Dịch Dương Thiên Tỉ's POV
" Tiểu Khải ! Xin lỗi ! "
Chỉ một lời nói biến ba năm dây dưa trở thành chuyện cũ. Chỉ một cái quay đầu biến người tôi yêu thương trở thành cố nhân
Nuốt tổn thương, giấu nước mắt, che nỗi buồn, nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười ...
Lặng lẽ nghe, lặng lẽ hiểu, lặng lẽ tin, lặng lẽ biết....
Trưởng thành, mạnh mẽ, lạnh lùng....
Đây mới chính là Dịch Dương Thiên Tỉ
Vậy kẻ đáng thương, thảm hại đang rơi nước mắt này là ai ?
Thất tình mà vừa khóc vừa làm loạn thì cùng lắm buồn khổ ba tháng, thất tình mà một giọt nước mắt cũng không rơi thì dẫu ba năm cũng không buông bỏ được. Vậy là tôi cuối cùng cũng đã khóc được rồi, buông bỏ người kia...hẳn là chuyện cũng có thể đi. Ý nguyện đã đạt rồi, cớ sao lòng vẫn đau đến thế ...
Tôi cuộn tròn thân thể nằm trên giường, tay gắt gao không ngừng ôm lấy thân mình, nhìn chằm chằm khuôn mặt ba thiếu niên đang tươi cười rạng rỡ trong khung ảnh kia, sững sờ phát ngốc...Càng nhìn lại càng thấy chói mắt, khiến tôi chịu không được ứa lệ
" Anh đợi em "
Tim tôi thắt lại ...
Một câu " Anh đợi em " tôi tin rằng anh có thể làm được, bởi Vương Tuấn Khải giỏi nhất chính là kiên trì, ngốc nhất cũng là kiên trì. Nhưng ....
" Không ....cần "
Tôi dùng sức cắn môi, nỗ lực không để cho mình lộ chút đau đớn hay yếu đuối nào. Bởi vì kiềm nén, toàn thân tôi đều run rẩy không ngừng.
Tôi không muốn anh phải như vậy...Một chữ "đợi " này nó nặng nề quá , tàn nhẫn quá cũng đau đớn quá. Tôi không muốn gieo vào lòng anh thứ hi vọng không thực, không muốn anh tiêu tốn thời gian đằng đẵng đợi chờ, không muốn anh dùng hai chữ "cố chấp" đổi lấy một chữ "đau"
Nói xong lời tàn nhẫn, lòng lại không yên, bước đến gần cánh cửa. Tôi ghé tai nghe, mong rằng có thể xuyên qua cánh cửa kia cảm nhận được dù chỉ là một chút tâm tình của anh lúc này. Lại ngoài ý muốn nghe được anh khe khẽ hát
" Cảm thấy chân thành là một việc tốt
Không cần phải thề thốt trẻ con như vậy
Vốn tưởng rằng có thế cứ thế ở bên em
Dù sao anh cũng chẳng còn nơi nào để đi
Anh sợ những người quá trách nhiệm
Bởi họ lúc nào cũng có thể hi sinh
Yêu hay không yêu cũng được
Anh đều chiều theo ý em ..."
Ký ức con người giống như một bộ phim cũ, cho dù đã phai màu, mờ tiếng nhưng một số tình tiết thì vẫn mãi in sâu trong trí óc. Giống như từng ánh mắt, nụ cười của anh năm ấy, khi lần đầu tiên ngồi hát cho tôi nghe bài hát này. Chỉ khác tôi của lúc ấy nở nụ cười rạng rỡ, tôi của lúc này là nước mắt tràn lan....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top