Chap 37: Càng nắm lại càng xa...

Dịch Dương Thiên Tỉ's POV

" Lạnh không ? "

Người ấy dịu dàng ...

" Không...không có "

Tôi cắn răng, khẽ lắc đầu, như một thói quen đáp

Người ấy ngẩng đầu, trên khuôn mặt thiếu niên tuấn mĩ, là cái nhăn mày trách cứ cùng đau lòng.

" Em còn dám mạnh miệng ? Liều mạng như vậy..."

" Em có biết đối với một dancer, đôi chân quan trọng như thế nào không ? "

" Em xem tự biến mình thành bộ dạng gì rồi ?

" Sao cứ khiến khác phải đau lòng thế !"

"..."

" Em...biết rồi ! "

Tôi biết mình đuối lý, nhỏ giọng đáp

" Dịch Dương Thiên Tỉ ! Em đúng là đồ ngốc..."

Người ấy... miệng thì vẫn mắng mà động tác trên tay lại đặc biệt dịu dàng....Bàn tay ấm nóng giữ nhẹ lấy chân tôi, đá chườm trên vết thương lại tỏa ra hơi lạnh. Hai thái cực trái ngược khiến tôi không nhịn được run rẩy. Tim cũng vì thế mà rung lên những nhịp điệu lạ thường ...

" Lên đi !"

" Làm gì ? "

" Cõng em đó "

" Không thể chủ quan được. Phải đi bác sĩ khám xem sao chứ "

" Không...Không cần ! Vương Tuấn Khải anh đúng là phiền phức ! "

" Hảo ! Em không lên, vậy để anh bế kiểu công chúa nhé ?"

" Ha ha ha thật không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ lại thích kiểu này nha..."

" Được rồi...."

Tôi tâm không cam tình không nguyện ôm lấy lưng anh

" Vậy mới ngoan a ! "

Lưng một thiếu niên mười lăm vẫn chưa đủ dài rộng nhưng lại thực ấm áp. Ngửi được mùi hương thoảng thoảng trên người anh, chút ngứa ngáy lúc chạm mái tóc mềm....Lòng tôi không hiểu lại cảm thấy ngọt ngào

" Em nhẹ thật đấy ! Hừm...Phải nuôi béo mới được "

Nghe tiếng anh nhẹ cười, tôi cũng mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ. Trong mơ hồ tôi nghe thấy có người không ngừng gọi tên tôi ...

" Thiên Tỉ ! ..."

" Thiên Tỉ !...."

...

" Thiên Thiên ! Thiên Thiên ! Dậy đi "

"..."

Là...Vương Nguyên ?

Thì ra....tất cả...chỉ là mơ...

" Hmm...Vương Nguyên cậu tỉnh ? Có làm sao không ? Có đau chỗ nào ?"

"Để mình gọi bác ...."

" Thiên Tỉ...em ra ngoài một lúc được không ? Anh có chuyện muốn nói với Vương Nguyên "

Tôi khựng lại, tim nhịn không được lại nhói đau

" Vậy hai người nói chuyện đi "

Tôi không dám nhìn anh, rất sợ phải thừa nhận, anh cùng người trong mộng kia lúc này không đồng nhất. Tôi bước đi....mỗi bước đều nặng nề...hành lang bệnh viện lúc này dường như cũng thật dài ....

.

.

.

" Dịch Dương Thiên Tỉ ! Em đúng là đồ ngốc..."

Câu nói ấy lại văng vẳng bên tai... Tôi nhịn không được cười tự giễu

Ngốc ? Đúng là tôi ngốc thật, lại có thể vì một câu này mà đem lòng thích anh...yêu anh. Chỉ bởi vì... anh là người đầu tiên mắng tôi ngốc...

Tôi, từ khi sinh ra đã được đặt một cái tên đặc biệt, mang trên mình một kì vọng đặc biệt, chính là " Mong con không giống với những bạn khác ". Lớn lên rồi, học đủ các loại tài nghệ, được gọi bằng hai chữ " học bá". Trong mắt tất cả tôi là người " tài giỏi", mà tôi... vẫn luôn cố gắng nỗ lực để trở nên " tài giỏi ".

Fan nói rằng " Em thật soái ! Nhảy thật đẹp! Học thật giỏi ". Bố mẹ nói " Con đừng quá gắng sức ! Con đã làm rất tốt rồi ". Nhưng tôi luôn cảm thấy mình vẫn chưa đủ tốt, vẫn chưa đủ giỏi...giống như lời khen kia, giống như động viên kia....

Làm một người " tài giỏi". Tôi quả thực có chút mệt mỏi ...

Người kia, có lẽ chỉ trước mặt người kia tôi mới có thể thỏa mái trở thành kẻ ngốc. Không có mong đợi hay kì vọng, không có trách nhiệm cùng gánh nặng, cứ thế mà vui vui vẻ vẻ được làm một kẻ ngốc. Được người ta quan tâm, được người ta lo lắng , được người ta mắng mỏ, còn có...được người ta vì tôi mà đau lòng...

Ngày ấy, thuở còn vụng dại, tôi mơ mơ hồ hồ đơn giản mà nghĩ rằng như vậy là thích...Tưởng rằng trong tâm người ấy tôi là một cái gì đó đặc biệt...Nhưng thực tại thì sao ? Anh chẳng phải cũng quan tâm, lo lắng, cũng vì Vương Nguyên mà đau lòng đấy sao ? Hay cho hai chữ người "đặc biệt", thì ra...từ đầu đến cuối đều là tôi tự mình đa tình.

Tựa giấc chiêm bao đã đến ngày tỉnh mộng, không mơ gì nữa chỉ cầu được bình yên

.

.

.

" Thiên Tỉ...Anh yêu em ! "

"Anh yêu em, từ rất lâu rồi...Ba năm hoặc hơn thế, anh cũng không biết nữa...."

" Có lẽ, vào cái giây phút anh coi em là một người đặc biệt mà đặt ở trong mắt, lặng lẽ quan tâm từng lời nói, hành động, cử chỉ của em, anh đã yêu em rồi. Cũng có thể là lúc anh vui mỗi khi em nhìn anh mỉm cười, có thể là lúc anh buồn mỗi khi em mang lòng tâm sự. Có thể là buồn bực, khó chịu khi em cùng ai đó mỉm cười thân mật.Ừm...ngẫm lại mới thấy, suốt bốn năm qua, mỗi giây, mỗi phút anh đều đang yêu em. Vậy mà anh..."

" Là anh ngu ngốc, là anh trì độn, là anh không tốt. Ngay cả chính tình cảm của bản thân cũng không hiểu rõ được, còn mu muội lâu như vậy...."

" Thiên Tỉ, anh xin lỗi ! Anh biết anh sai rồi, cũng hiểu rõ lòng mình rồi...Xin em cho anh một cơ hội...một cơ hội để anh sửa chữa tất cả được không ? "

.......

" Anh hình như... rất thích tỏ tình trên sân thượng nhỉ ? "

...

" Anh và em ....sớm đã không thể trở về được nữa...Chúng ta đã sai lầm, cũng đã lạc lối ....Em không muốn tổn thương ai nữa..."

...

" Thực sự...quá muộn rồi..."

Lòng vốn yêu, miệng nói ra lại toàn lời oán hận. Lòng muốn gần, càng nắm lại càng xa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top