Chap 36: Đã muộn rồi...
Xin lỗi mọi người vì đã lặn lâu như vậy nha :((((( . Vốn muốn cố gắng tập chung cho hoàn fic này cơ vậy mà ....
---------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải' s POV
" Ê !!! Ê!!! Cậu thanh niên !! ! Định đi đâu vậy ? Còn tiền xe a !! "
" À....Xin lỗi bác ! Cháu quên mất "
" Gửi bác, không cần trả lại, cảm ơn ! "
Vừa xuống khỏi taxi, tôi vội vã chạy thẳng vào kí túc xá, nhấn điện thoại gọi cho Thiên Tỉ
" Thiên Tỉ à ! Anh về rồi. Em ở trên sân thượng đợi anh "
" Chỉ một chút thôi, không lâu đâu. Anh sẽ lập tức đến ngay !!! "
"..."
Đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc
" Thiên Tỉ ?? "
Tôi có chút nghi hoặc hỏi
"... Hảo.... "
" Ừm...Đợi anh !"
Nghe được câu trả lời, tôi mừng như điên mà tươi cười cúp máy, lại vô tình bỏ quên một thoáng trầm mặc kia...
.
.
.
" Haha... mày đúng là... điên rồi !"
Chạy lên đến tầng năm, tôi lúc này mới nhận ra mình điên cuồng thế nào. Không đợi nổi mấy phút chờ thang máy liền cứ thế đi cầu thang bộ. Loại hành động ấu trĩ tưởng chừng chỉ có trên mấy bộ phim truyền hình này lại thực sự có thật, hơn nữa còn đặt trên người tôi. Khiến tôi không thể không cảm thán nhân sinh quá mức diệu kì ...
" Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ ! "
" Đợi mình ! Đợi mình ! Em ấy đang đợi mình !!! "
Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu như thế, kéo dài mà thôi thúc. Tim trong lồng ngực như muốn bùng nổ, cuộn trào mãnh liệt. Chân đã rã rời lại cứ ngỡ đi trên mây, lâng lâng trong hạnh phúc. Tuổi trẻ ngông cuồng chính là như vậy, ngoài tình yêu ra thì vẫn là ngốc nghếch. Tôi hôm nay, chính là dùng tuổi trẻ này, ngông cuồng này , tình yêu này, ngốc nghếch này đi hết tám tầng lầu...
.
.
.
" Thiên...Tỉ...."
Tôi thở hổn hển, nhìn em nói không ra hơi, bất quá trên môi vẫn là nụ cười tươi rói
" Tiểu Khải anh ..."
Không đợi em nói hết câu tôi đã chạy đến ôm em vào lòng, khẽ nhắm mắt, tựa cằm vào vai em nói
" Đừng động"
"..."
" Một chút thôi...để anh... ôm một chút..."
Giọng tôi khàn khàn, lại thều thào đứt quãng, nghe qua quả thực có chút đáng thương, thâm tình khó giấu. Có lẽ là vì thế, Thiên Tỉ thực sự cứ như vậy mặc để tôi ôm
Ôm em trong lòng, tôi không khỏi nghẹn ngào...Tình yêu của tôi, hạnh phúc của tôi, thế giới của tôi, tất cả của tôi....Em ở đây, trong vòng tay tôi, chân thực hơn bao giờ hết. Thật muốn hét lên ba chữ "Anh yêu em". Nhịp tim này, hơi ấm này, mùi hương này khiến tim tôi xao xuyến, giống như chiếc lông vũ cọ vào nơi mềm mại nhất trong lòng, run rẩy từng nhịp đập xa lạ.
Chúng tôi đứng đó...im lặng mà ôm nhau... thật lâu...
Đợi đến khi hơi thở tôi đã bình ổn trở lại, xác định chắc chắn giọng mình đủ nghiêm túc, chân thành, không còn chút vội vàng hay hấp tấp nào nữa mới nhẹ nhàng buông tay
Tôi nhắm mắt, cúi đầu, hai tay ôm lấy khuôn mặt tuấn mĩ ấy, đặt trán mình lên trán em, chóp mũi chạm nhau, nghiêm túc mà chân thành nói :
" Thiên Tỉ ! Anh muốn em biết rằng, tất cả những gì anh sắp nói đây đều là thật lòng thật dạ, không một chút giả dối"
" Anh là hoàn toàn nghiêm túc, tuyệt đối không phải do bộc phát, bốc đồng"
" Thiên Tỉ....Tin anh có được không ? "
Tôi kéo dãn khoảng cách, nhìn Thiên Tỉ ánh mắt đầy chờ mong. Mà Thiên Tỉ vẫn như cũ im lặng không đáp, hồi lâu mới khẽ gật đầu.
Hít một hơi thật sâu, tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo màu hổ phách ấy mà bày tỏ
" Thiên Tỉ...Anh yêu em ! "
"Anh yêu em, từ rất lâu rồi...Ba năm hoặc hơn thế, anh cũng không biết nữa...."
" Có lẽ, vào cái giây phút anh coi em là một người đặc biệt mà đặt ở trong mắt, lặng lẽ quan tâm từng lời nói, hành động, cử chỉ của em, anh đã yêu em rồi. Cũng có thể là lúc anh vui mỗi khi em nhìn anh mỉm cười, có thể là lúc anh buồn mỗi khi em mang lòng tâm sự. Có thể là buồn bực, khó chịu khi em cùng ai đó mỉm cười thân mật.Ừm...ngẫm lại mới thấy, suốt bốn năm qua, mỗi giây, mỗi phút anh đều đang yêu em. Vậy mà anh..."
" Là anh ngu ngốc, là anh trì độn, là anh không tốt. Ngay cả tình cảm của bản thân cũng không hiểu rõ được, còn mu muội lâu như vậy...."
" Thiên Tỉ, anh xin lỗi ! Anh biết anh sai rồi, cũng hiểu rõ lòng mình rồi...Xin em cho anh một cơ hội...một cơ hội để anh sửa chữa tất cả được không ? "
Bóng dáng em chợt cứng lại trong mấy giây. Ánh mắt rất bình thản, chẳng có chút bất ngờ hay vui mừng như tôi từng đoán. Tôi mơ hồ cảm thấy cỗ bất an
" Muộn rồi..."
Tôi khựng lại, đứng tại chỗ không hề nhúc nhích nhìn em
Đôi mắt em như một đốm lửa tàn, chẳng còn bất kỳ thứ gì sót lại, chỉ là đốm tro tàn, lạnh lẽo, cô tịch mà thôi...
" Anh hình như... rất thích tỏ tình trên sân thượng nhỉ ? "
"..."
Tôi tròn mắt kinh ngạc, tim như bị anh đó hung hăng rạch xuống một đường...đau đớn vô cùng
" Anh...Thiên Tỉ ...Anh..."
" Anh không cần giải thích. Em hiểu. Chỉ là...Tiểu Khải...thực sự quá muộn rồi "
" Anh biết không ? Sinh nhật anh hôm đó em có chuẩn bị một món quà...Là một bộ đồng hồ đôi. Ý nghĩa cũng không nhiều, chỉ là muốn tặng anh tất cả " thời gian" của em. Mong rằng chúng ta có thể bên nhau mãi mãi..."
"..."
" Ba năm...em dùng dũng khí tích cóp ba năm chuẩn bị một lời bày tỏ...Lại cũng chính tại nơi này buộc phải nuốt trở về...."
" Có lẽ, ngày hôm đó " hạnh phúc" chỉ cách chúng ta một bước chân, thế nhưng...vào cái giây phút anh lựa chọn tỏ tình với Vương Nguyên...mọi thứ đã khác rồi... Đây không còn là chuyện của anh hay em nữa, mà còn cả của Vương Nguyên, của Hiểu Lam..."
" Anh và em ....sớm đã không thể trở về được nữa...Chúng ta đã sai lầm, cũng đã lạc lối ....Em... không muốn tổn thương ai nữa..."
" Thực sự...quá muộn rồi..."
Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào em. Tôi rất muốn nói gì đó, lại không biết nên nói từ đâu, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Mọi lời nói lúc này dường như đều trở nên vô dụng. Vì vậy tôi chỉ có thể tuyệt vọng mà bày tỏ
" Thiên Tỉ... Anh yêu em"
" Tiểu Khải ! Xin lỗi ! "
Một giọt nước mắt rơi, tôi gắng gượng khóc không thành tiếng, nhìn bóng lưng em cứ thế xa dần...Tim tôi đau đớn như bị ai bóp nghẹn
Từng lời, từng câu, từng chữ ấy vẫn phảng phất bên tai. Tôi đưa tay siết chặt vạt áo trước ngực. Nước mắt tràn lan, thì ra bi thương đến mãnh liệt như vậy, tuyệt vọng thì ra đau khổ như vậy. Tôi trầm mặc rồi lại nghẹn ngào ...
Đáng tiếc rằng đã yêu, còn yêu nhiều như vậy. Đáng tiếc rằng muốn giữ, nhưng đã muộn mất rồi ....
Trái tim càng đau, đầu óc lại càng thanh tỉnh. Tôi hiểu được, đối với tôi tất cả đều chỉ là hai chữ...Đã từng.
Thiên Tỉ à...Có lẽ lần này tôi mất em thật rồi....
Nơi cuối con đường, đã chẳng còn thấy có ai đứng đợi tôi nữa....
Tôi ngây người nhìn bầu trời cao, nằm trên sân thượng, gió đông thổi qua chẳng vương chút hơi ấm nào, như lưỡi dao rạch trên mặt...thật đau. Tâm của tôi...tất cả của tôi ....
Gió lạnh thổi qua mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một mạnh. Thổi đi nhiệt độ, thổi đi ấm áp, thổi đi hi vọng, thổi đi cả ánh sao, lại vô tình quên đi đau đớn này... Vẫn còn ở đó, găm chặt trong trái tim đang rỉ máu của tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top