Chap 35: Đau lòng

Miss me ^^? 

--------------------------------------------------

Vương Nguyên's POV

" Không ! Tuấn Khải. Anh phải nghe ! Phải nghe cho kỹ đây..."

" Thiên Tỉ yêu anh. Người mà cậu ấy yêu thực sự là anh ! Là anh đấy đồ khốn !!!"

Trên đời này có những chuyện không nói ra coi như đó là một đoạn kết, nói ra rồi sẽ thành một vết sẹo. Có những lời nói người nói đau hơn người nghe. Có những giọt nước mắt người nhìn thấy đau hơn người khóc. Còn có ... một số người vốn gặp... là để xa nhau ...

Tôi biết, đào sâu vị trí của mình trong lòng một ai đó là một việc ngu ngốc, có đôi khi thứ nhận lại chỉ là đớn đau cùng thất vọng

Tôi yêu em, nhưng em lại không yêu bản thân mình, chỉ nhất mực yêu thương người ấy. Thiên Tỉ em nói xem, tôi còn có thể làm gì nữa đây ?Yêu.... đôi khi cũng chỉ là một kiểu làm tổn thương lẫn nhau. Kẻ tàn nhẫn chọn cách làm tổn thương người khác. Người thiện lương thì chọn cách tổn thương chính mình. Người thiện lương ư ? Tôi không nhận cũng chẳng muốn làm, bởi vì người tốt đều là kẻ ngốc. Tôi không ngốc...chỉ là... tôi yêu em

Tôi nghĩ, có lẽ trên đời này, ba từ hạnh phúc nhất không phải là " Em yêu em " hay " Anh yêu anh " mà là " Ta yêu nhau".

Thì ra ..." hạnh phúc" của tôi mãi chỉ tròn vẹn nửa. Thì ra... " hạnh phúc " của tôi mãi chỉ là một vế. Thì ra ...tôi và em mãi chẳng có " chúng ta "

Tôi chưa từng trách em hay hận em, em cũng không cần phải nói lời xin lỗi, bởi vì yêu em, từ trước tới nay vốn đều là chuyện của riêng một mình tôi. Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, không có chỗ cho sự thương lượng. Tôi cũng chưa từng đổ lỗi cho số phận. Em không yêu tôi, tôi đã rõ ràng từ lâu, vì vậy, tôi cũng không tin thứ gọi là duyên phận... Đó chẳng qua cũng chỉ là một lí do khi có được tình yêu, là cái cớ khi tình yêu thất bại. Có là có, mất là mất, hà cớ gì cứ phải vịn vào hai chữ duyên phận ...

Sau ngày hôm nay có thể là hiểu lầm cãi vã, có thể là tổn thương đau đớn. Nhưng kết cục, hai người cuối cùng cũng sẽ về bên nhau thôi. Bởi một khi cả hai đã yêu đối phương đến đậm sâu thì chẳng có gì có thể làm họ xa nhau. Mà tôi trước sau vẫn chỉ là một vị khán giả ...một nhân vật phụ không hơn cũng chẳng kém

" Thiên Tỉ ! Đáng tiếc thay trước giờ cậu chưa từng một lần nhìn thấy, tớ đã vì cậu mà dũng cảm thế nào..."

" Lần sau...lần sau cậu có thể nào cởi bỏ vẻ ngoài kiêu ngạo mà yêu tớ điên cuồng một lần không ?"

Một giọt lệ rơi...

Hoá ra ngay cả khi mất đi thứ không thuộc về mình... ta vẫn sẽ thấy đau lòng....

Vương Tuấn Khải's POV

" Không ! Tuấn Khải. Anh phải nghe ! Phải nghe cho kỹ đây..."

" Thiên Tỉ yêu anh. Người mà cậu ấy yêu thực sự là anh ! Là anh đấy đồ khốn !!!"

"..."

Tôi lạnh người

" Em...em nói gì ? Thiên Tỉ...yêu...yêu ai cơ ? "

Tôi nuốt khan, cố giữ cho mình không run rẩy nhìn Vương Nguyên nói

" Là..."

Tôi không còn kiên nhẫn để nghe câu trả lời, điên cuồng chạy ra ngoài tìm kiếm. Tôi muốn nghe....nghe câu trả lời ấy từ em

Thì ra em ấy yêu tôi ! Em ấy cũng yêu tôi ! Thì ra tôi vẫn chưa hoàn toàn hết hi vọng. Có lẽ vẫn chưa phải quá muộn, có lẽ chúng tôi vẫn có thể vãn hồi. Ở bên nhau...tôi muốn được ở bên em ấy...

Tôi muốn nói cho em biết tôi yêu em ! Yêu em biết nhường nào. Sẽ không bao giờ để em rời xa tôi nữa. Nhất định !!!

.

.

.

" Ây...ấy Tiểu Khải đợi đã. Chạy đi đâu vậy ?"

" Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ em ấy đâu rồi ? Đâu rồi ! "

Tôi cả người đều loạn, cực kỳ gấp gáp hỏi

" Hả ? Tiểu Khải em từ từ nói. Tìm Thiên Tỉ có chuyện gì ?"

" Em có chuyện rất rất quan trọng ! Nhất định phải nói với em ấy"

" Aaaa ! Rút cục em ấy đi đâu rồi ?"

Tôi mất kiên nhẫn gắt hỏi

" Thiên Tỉ nói hơi mệt nên về kí túc xá nghỉ trước rồi"

" Lát nữa....em ! Kìa ! Tiểu Khải !!! Tiểu Khải !!! "

Tôi nhanh chân bắt vội một chiếc xe taxi đi về kí túc xá. Khao khát được gặp em, nhìn thấy em, ôm lấy em mãnh liệt đến nỗi khiến tôi không thở được.

" Thiên Tỉ bắt máy đi ! Bắt máy đi ! Xin em !"

" Wây "

" Thiên Tỉ đợi anh. Anh có chuyện muốn nói với em, đừng đi đâu cả. Nhất định ! Nhất định phải đợi anh ! "

.

.

.

" Tiểu Khải ! Xin lỗi ! "

Một giọt nước mắt rơi, tôi gắng gượng khóc không thành tiếng, nhìn bóng lưng em cứ thế xa dần...Tim tôi đau đớn như bị ai bóp nghẹt

Hoá ra ngay cả khi ta mất đi thứ ta chưa từng có được...ta vẫn như vậy cảm thấy đau lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top