Chap 27: Diễn viên
Xin lỗi các nàng vì tui lặn lâu quá nha T.T. Qua đợt bận này sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên hơn. Hi vọng các nàng vẫn tiếp tục ủng hộ nha ^^. Chúc các nàng đọc fic vui vẻ
-----------------------------------------------------
Dịch Dương Thiên Tỉ’s POV
Sau đêm hôm ấy mọi thứ cứ như vậy trở lại bình thường. Không ! Là có vẻ như mọi thứ đã trở lại bình thường mới đúng. Hoặc giả người duy nhất không thể trở về “bình thường”…là tôi
.
.
.
” Tiểu Thiên Thiên ! Sớm vậy ?”
Tôi ngẩng đầu nhìn tiểu thiên sứ đang cười với tôi đến là ngọt ngào
” Sớm an”
Tôi mỉm cười đáp lại
Nói ra cũng thật mỉa mai. Trong khi tôi còn đang lo lắng làm sao đối với Vương Nguyên nói lời xin lỗi thì cậu ấy đã dành tôi nói trước mất rồi…
” Xin lỗi Thiên Tỉ ! Ngày hôm qua là mình không tốt. Dạo này mình hay không đủ giấc nên có chút gắt ngủ”
” Hì ! Thiên Tỉ đừng giận mình nha nha nha”
Gắt ngủ…Cậu ấy đã giải thích như thế. Một người như Vương Nguyên cư nhiên cũng có lúc gắt ngủ ? Đối với lời giải thích này tôi không có ý kiến. Cậu ấy cần một lý do, mà tôi… lại không muốn vạch trần. Vậy nên…cứ như vậy đi
Người bị hại là cậu ấy đã nói như thế, kẻ tội đồ như tôi còn có thể nói gì ? Cậu ấy cấp cho tôi một cái bậc thang, tôi cũng nên vui vui vẻ vẻ bước xuống mới đúng? Chỉ là…chỉ là không hiểu sao lòng lại khó chịu thế này…
” Òa ! Thiên Tỉ cậu gọi món rồi hả ?”
” Toàn món tớ thích nha. Đúng là yêu thương Nguyên mỗ quá rồi ! há há há !!!”
” Ngại quá ! Ngại quá !”
Nắng sớm ánh lên trong mắt Vương Nguyên tia dương quang rực rỡ. Nụ cười ấy có bao nhiêu ấm áp lại ngọt ngào thanh mát đến lạ. Khiến cho người đối diện bất chi bất giác nở nụ cười.
” Có món gì trên đời mà cậu không thích chứ ? ”
” Ngại quá ! Ngại quá ! Cái này là gọi theo sở thích của tôi ”
Tôi hướng Vương Nguyên vẻ mặt trêu tức
” Tiểu Thiên Thiên cậu…cậu…”
Nhìn khuôn mặt tức nghẹn ấy của Vương Nguyên tôi không nhịn nổi nở nụ cười
” Nguyên Nguyên ! Em ăn đi !”
” Hôm nay còn có một buổi chụp hình ngoại cảnh nữa đấy ”
Tuấn Khải ở một bên rất tự nhiên gắp thức ăn cho Vương Nguyên, giọng nói ôn nhu, ấm áp không dấu nổi quan tâm.
Tôi giây phút ấy thực rất muốn cười. Có lẽ một cặp tình nhân là như vậy đi. Vừa mới hôm trước còn đối nhau cãi vã, ngày hôm sau lại có thể ân ái ngọt ngào. Hai người họ rút cục đã làm lành rồi, nào có cần kẻ ngoài cuộc như tôi đứng ra làm hòa. Đúng là hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp …
Mà vừa hay sự cố đêm hôm ấy cũng tựa như không khí, biến mất tựa hư không. Một chút vết tích cũng chẳng còn. Người kia sớm đã quên…mà tôi lại vẫn ngu ngốc nhớ.
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Thứ người ta vội vã ném ra sau đầu mình lại lén lút giữ làm kỉ niệm. Ngẫm lại mới thấy…tôi đây thực có chút đáng thương
Quên cũng được…mà vờ quên cũng tốt. Dù sao thì đây cũng không phải loại ký ức tốt đẹp gì. Đối với tôi, anh và cậu ấy đều là cơn ác mộng.Vậy nên… cũng quên đi thôi…
” Thiên Tỉ…Em cũng ăn đi ! ”
“…”
“Cũng” ? Thì ra là em “cũng” có thể được anh quan tâm sao ? Miệng rõ ràng nói lời quan tâm mà mắt lại không thèm nhìn em lấy một cái. Vương Tuấn Khải ! Loại quan tâm này của anh có phải quá mức hời hợt không ?
Lại nói, không thể không thừa nhận Vương Tuấn Khải là một người thông minh. Một chữ “cũng” này đã thành công vẽ nên một ranh giới. Ranh giới này nói cho tôi biết ” Anh dĩ nhiên sẽ quan tâm người anh thương trước tiên. Nhưng “cũng” sẽ không quên quan tâm đồng đội, anh em của mình”
Vị trí ấy dường như cũng đã quá rõ ràng rồi…
” Người ấy là thứ nhất, em là thứ hai. Người ấy là thứ hai…em mãi mãi không thể là thứ nhất”
” Cũng ” một thứ song song, một thứ đi kèm.
Quan tâm đồng đội ? Một loại quan tâm đầy tính trách nhiệm…
” Cảm ơn đại ca ”
Giọng tôi thản nhiên đến nỗi chính tôi cũng phải giật mình. Tim cũng không có đau như tôi nghĩ. Có lẽ nó cũng sớm nguội lạnh rồi…
Anh ấy đã cho tôi một vị trí…Vậy tôi sẽ đứng đúng vị trí của mình. Anh ấy đã cho tôi một vai diễn…Vậy tôi sẽ diễn sao cho tròn vai. Phối hợp với anh tôi sẽ cố gắng diễn, như vai khách mời tùy người lựa chọn. Là bởi vì yêu anh… Tôi mới lựa chọn vai diễn thành toàn này…
Vương Nguyên’s POV
” Nguyên Nguyên ! Em ăn đi !”
” Hôm nay còn có một buổi chụp hình ngoại cảnh nữa đấy ”
Tôi trong lòng cười lạnh một tiếng, không khỏi cảm thán. Vở diễn này cũng thực quá mức nhàm chán rồi …
Vương Tuấn Khải anh đang đùa trò gì vậy ? Nổi hứng diễn cảnh tình nồng ý mật chăng ? Anh đây là đang diễn cho ai xem ? Muốn lừa ai ? Gạt ai ? Hay là… đến chính bản thân anh cũng bị gạt rồi ?
Anh là đang muốn khẳng định hay chứng minh ? Khẳng định điều gì ? Chứng minh điều gì ? Khẳng định rằng chúng ta bên nhau ư ? Chứng minh rằng chúng ta yêu nhau ư ? Thật nực cười…
Ánh mắt kia của anh, sự bất đắc dĩ cùng gượng gạo ấy đang bán đứng anh đấy. Anh rút cục định diễn đến bao giờ ?
Thiên Tỉ yêu anh thì thế nào ? Anh yêu Thiên Tỉ thì đã sao ? Muốn tôi đóng vai người tốt chúc hai người hạnh phúc…Tôi làm không được. Tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hay ít nhất là sẽ không từ bỏ vì anh, Vương Tuấn Khải.
Anh – Một kẻ ngay cả dũng khí đối mặt với tình cảm chính mình cũng không có thì lấy tư cách gì mà có được Thiên Tỉ. Lấy tư cách gì để ở bên quan tâm, chăm sóc, bảo hộ Thiên Tỉ ? Anh không chịu vươn tay thì có tư cách gì mà nắm giữ hạnh phúc ?
Nếu như anh có thể khiến cho người ấy cười, khiến cho người ấy hạnh phúc thì có lẽ…Tôi có thể buông tay. Thế nhưng tất cả những gì anh làm là tổn thương người ấy. Ngay cả lúc này đây, anh trước mặt người ấy vờ quan tâm tôi, chăm sóc tôi. Anh có nghĩ người ấy sẽ buồn, sẽ đau không ? Anh dựa vào cái gì tổn thương cậu ấy ? Dựa vào cậu ấy yêu anh sao ?
Vương Tuấn Khải ! Anh hèn lắm, hèn lắm có biết không ?
Im lặng mãi mãi không thể che lấp được nỗi đau. Im lặng chỉ khiến vết thương kia ngày một thêm sâu, âm thầm rỉ máu. Vương Nguyên tôi sẽ không im lặng nữa, cũng sẽ không đứng im nhìn anh tổn thương người mà tôi trân trọng. Sẽ không !
Tôi trước nay vẫn luôn muốn diễn một vai phản diện. Bây giờ có phải nên diễn rồi không nhỉ ?
Vương Tuấn Khải’s POV
” Òa ! Thiên Tỉ cậu gọi món rồi hả ?”
” Toàn món tớ thích nha. Đúng là yêu thương Nguyên mỗ quá rồi ! há há há !!!”
” Ngại quá ! Ngại quá !”
Nhìn Vương Nguyên vui vẻ, thỏa mái cùng em vui đùa khiến tôi ghẹn tị muốn chết. Lòng tự hỏi không biết đã bao lâu rồi tôi không được chân chân chính chính cùng em vui đùa như vậy nhỉ ? Có lẽ …là từ khi…tôi cảm nhận được thứ cảm xúc kì lạ kia chăng ?
Thì ra tôi ngu ngốc, u mê lâu như vậy. Tôi quay cuồng, tôi mâu thuẫn trong muôn vàn thứ cảm xúc hỗn độn. Tôi một lần lại một lần tự vấn. Không ngừng so sánh thế như nào là thích ? Như thế nào là yêu ? Tôi lo lắng bất an, tôi sợ hãi khi thứ cảm xúc kì lạ ấy cứ thế lớn dần. Để rồi khi tôi nhận ra thứ tình cảm mập mờ kia đã sớm hằn sâu vào cốt tủy. Khi tôi chân chính biết thế nào là đau đớn, thống khổ, thế nào là ái tình thì tôi đã mất em rồi…
Em giờ đây đã có một hạnh phúc rất giản đơn. Em yêu cô ấy mà cô ấy cũng yêu em. Hai người cùng nắm tay đi qua những ngày buồn và đi hết những ngày vui. Có thể lắm chứ một ngày nào đó em cùng cô ấy tiến vào lễ đường, trong tiếng vỗ tay cùng những lời chúc phúc. Rồi cũng như bao người em sẽ có một gia đình nhỏ cùng những đứa con. Loại hạnh phúc tưởng trừng rất giản đơn này … tôi lại mãi mãi không cách nào có thể trao em. Mà có lẽ làm em cười thôi …hình như cũng không thể được nữa rồi…Nhìn xem ! Giờ đây ngay cả dũng khí đối diện em tôi cũng không có. Làm sao còn dám ôm vọng tưởng có thể cùng em thỏa mái vui đùa ? Tôi biết là thế đấy, nhưng chỉ nghĩ đến việc hạnh phúc của em vốn chẳng cần tôi vẫn đau…đau lắm
” Nguyên Nguyên ! Em ăn đi !”
” Hôm nay còn có một buổi chụp hình ngoại cảnh nữa đấy ”
Diễn xong một màn này tôi cũng không nhịn được phỉ nhổ chính mình. Tôi biết mình ngu ngốc, ấu trĩ cũng thật đáng thương. Cái gì mà đứng mình em hạnh phúc đều chỉ là lừa người. Nhìn em cùng người khác vui cười, thấy em thản nhiên coi tôi như không vẫn là không chịu nổi. Tôi lúc này giống như một kẻ hành khất đáng thương, ngu ngốc cầu xin chút sự chú ý. Mong em vì tôi đặt một chút cảm tình…dù là gì cũng được. Chỉ mong em cho tôi một vai diễn trong cuộc đời em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top