Chap 23: Người thay thế
Dịch Dương Thiên Tỉ 's POV
Anh...đây là...đang hôn tôi ư ?
Nụ hôn bất ngờ khiến tôi không cách nào phản ứng. Mà đúng hơn là...tôi không biết phải phản ứng thế nào. Tôi chỉ là...tôi chỉ là cứ như vậy, để mặc cho dòng cảm xúc mãnh liệt đang sôi trào trong mỗi tấc huyết mạch. Để cho chút xúc cảm ngọt ngào chậm rãi chảy vào trong tim. Con tim tôi đang rung động, đang run rẩy trong vui sướng. Có trời mới biết giây phút ấy tôi hạnh phúc đến thế nào. Người tôi yêu đang ở ngay bên cạnh tôi...gần, rất gần. Người tôi yêu đang ôm tôi... chặt, rất chặt. Người tôi yêu đang hôn tôi....Người tôi yêu...
Một giọt nước mắt mặn đắng nặng nề rơi xuống. Lệ hoen mi cay khiến tôi thanh tỉnh. Tâm cũng đã rõ ràng...
*Phạt*
Tôi vừa tát anh...một cái tát đau điếng...Tôi lúc ấy rõ ràng rất tức giận, thế nhưng vừa nhìn đến vết tích trên khuôn mặt anh lại liền hối hận. Lòng không khỏi đau xót. Tôi rất muốn hỏi anh một câu " Anh có đau không ?"
Thế nhưng...
Tôi thầm cười lạnh. Đau không ư ? Vương Tuấn Khải ! Anh yên tâm. Đau... chắc chắn không bằng tôi...
Tôi nhìn anh ngồi đó trong chết lặng, bỗng nhiên lại cảm thấy chán ghét không thôi. Tim giống như bị một bàn tay lạnh lẽo siết chặt, đau đến không chịu nổi...Tôi run rẩy nhắm mắt, quay lưng bước đi. Tôi không muốn nhìn nữa, cũng không dám nhìn nữa. Chỉ mong sao có thể mau chóng thoát khỏi nơi đau thương này. Tôi sợ rằng nếu ở đây thêm một phút...à không một giây nữa thôi, thì tôi sẽ đau đến chết mất. Tim tôi...vụn vỡ cả rồi...
" Vương Tuấn Khải ! Anh tỉnh lại đi"
Tôi để lại một câu như thế rồi rời đi...
" Tỉnh lại đi ?" Một câu này không phải nói cho anh nghe mà là ...dành cho tôi. Thật mỉa mai biết mấy, hóa ra kẻ say không phải là anh mà chính là tôi - Dịch Dương Thiên Tỉ. Thật quá mức nực cười...Tôi đã vui sướng, tôi đã hạnh phúc ...và tôi cũng đã quên...
"Người tôi yêu..." ?
Phải ! Vương Tuấn Khải. Anh chính là người tôi yêu...rất yêu. Thế nhưng anh ấy... không yêu tôi. Trước không...đến bây giờ vẫn không. Tôi trước nay đều tự mình hiểu rõ. Ấy thế mà hôm nay...
Tôi làm sao có thể quên điều ấy ? Còn có. Vương Nguyên, Vương Nguyên thì sao ?
Tim lại lần nữa đau nhói, từng hình ảnh hiện ra tựa như ngàn vạn mũi kim châm. Từng mũi, từng mũi chích vào những vết thương còn chưa kịp khép miệng trong tim tôi. Vết thương cứ thế toác ra, để lại trong tim một mảng hư không, trống rỗng đến tột cùng. Chỉ cẫn nghĩ đến anh cũng đã từng ôm cậu ấy như thế. Đôi môi ấy đã từng hôn cậu ấy như thế nào...Tôi ...Tôi...
Ngày hôm nay, người đến đây phải là cậu ấy. Người được hưởng ánh mắt đó, ôn nhu đó, ấm áp đó, cái ôm đó, nụ hôn đó phải là cậu ấy. Hạnh phúc đó là của cậu. Mà người đó...cũng phải là của cậu ấy
Tôi sẽ không quên hạnh phúc ngày hôm nay là do tôi trộm được. Vậy nên...cũng phải trả lại thôi.
Dịch Dương Thiên Tỉ mày đừng nên mơ mộng nữa. Mày bất quá ...chỉ là người thay thế mà thôi...
Vương Nguyên's POV
Ánh trăng chiếu lên từng mảnh vụn vỡ rải rác khắp căn phòng, tựa như đang mỉa mai, cười nhạo cơn nộ khí điên cuồng không rõ nguyên do của tôi. Trăng kia chiếu rọi cả căn phòng, lại không chiếu nổi đến thân ảnh tiểu tụy đến đáng thương của tôi...Mà như thế lại tốt...
Trong bóng đêm tôi nương theo bức tường dài mà trượt xuống, tay gắt gao ôm lấy thân thể đang không ngừng run lên của chính mình. Lòng không ngừng thầm nguyện ước. Ước rằng giây phút này tôi trở nên vô hình hoặc là biến mất không còn chút vết tích cũng được. Ước rằng nỗi đau kia cũng theo thế mà tiêu tán . Thế nhưng ước nguyện thì mãi chỉ là ước nguyện. Tôi không thể vô hình, mà nỗi đau kia cũng chẳng thể nguôi ngoai. Nó cứ thế lớn dần, hung hăng dày xéo, gặm nhấm từng chút, từng chút một trái tim tôi. Khiến nó rỉ máu, khiến nó đớn đau...
Nộ khí qua đi, đớn đau ập đến. Thế nhưng nó không khiến tôi mệt mỏi, chán trường. Mà ngược lại, khiến tôi tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo hơn. Tôi vừa rồi đã bị hỏa khí che mờ mắt, không nhìn rõ phải trái đúng sai. Thiên Tỉ thực sự không làm gì sai cả. Người sai là tôi
Tôi và Tiểu Khải bây giờ đang ở bên nhau. Vậy nên quan tâm, chăm sóc anh ấy là việc tôi nên làm. Đây là lẽ đương nhiên. Đứng ở cương vị của Thiên Tỉ, gọi cho tôi như vậy, e rằng đã là ngàn vạn khó xử. Cậu ấy đã cố gắng như thế, tôi lại một mực không chịu hiểu nhân tình. Còn vô duyên, vô cớ chút giận lên cậu ấy. Thật là...Hối hận giờ cùng đã muộn rồi. Lời nói ra không cách nào thu hồi được...
Lại nói, Thiên Tỉ nói Tiểu Khải là đang say. Tôi tốt xấu gì cũng phải qua nhìn anh ấy một cái
Tôi thừa nhận mình đã có lúc tức giận, thậm chí sinh ra hận ý với Tiểu Khải. Thế nhưng bao nhiêu năm qua anh ấy đối với tôi thế nào ? Chăm sóc, bao bọc tôi ra sao ? Trong thâm tâm,tôi là người hiểu rõ nhất. Tôi tuy rằng không yêu anh, thế nhưng một đoạn tình cảm này, tôi vẫn luôn trân trọng. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh trong tim tôi mãi là Vương Tuấn Khải - vị đội trưởng mẫu mực, đầy trách nhiệm. Là người anh em đã cùng tôi lớn lên. Cùng cố gắng, nỗ lực, phấn đấu, trải qua từng đoạn chông gai. Suy cho cùng tôi vẫn không thể ghét anh được, lại càng không thể bỏ mặc anh. Phải ! Anh ấy là anh em, đồng đội của tôi. Tôi sẽ không bỏ mặc anh em của mình. Sẽ không...
Nghĩ vậy, tôi liền đi đến phòng Tiểu Khải
.
.
. Thế rồi khi bước đến cửa, tôi lại thầm thở ra một hơi. Tôi quả nhiên là suy nghĩ quá nhiều rồi. Người yêu thương, quan tâm anh ấy vẫn còn rất nhiều. Kia...Chẳng phải có một người sao ?
" Tiểu Khải ! Sao người anh ướt sũng như vậy ?"
" Còn nằm sàn lạnh như vậy ? Muốn chết sao ?"
Tôi thầm cười lạnh. Chỉ là một câu cằn nhằm, trách cứ thế thôi đã đủ khiến tôi ghen tỵ chết đi được rồi. Thật không có chút tiền đồ mà...
" Dịch Dương Thiên Tỉ em biết không ? Tôi cũng thèm được em hờn giận, trách cứ như thế..
"..."
Tim phút chốc một mảng lạnh giá, bàn tay không tự chủ liền siết chặt, gắt gao nắm lại thành quyền...
Người đó đang ôm em trong vòng tay. Đang ở trên môi em chiếm hết mật ngọt. Còn tôi thì...
Nếu như vừa rồi tôi còn có thể lừa dối chính mình rằng tôi quá nhạy cảm. Thì đến lúc này đây, tôi không thể nào giả vờ thêm lần nữa. Không sai ! Vương Tuấn Khải anh ấy...yêu Thiên Tỉ....Người mà Vương Tuấn Khải thực sự yêu thương là Thiên Ti. Còn tôi...còn tôi bất quá quá chỉ là người thay thế mà thôi
-------------------------
Xin lỗi các chế nha :(. Biết là đủ 28 cmt lâu rồi nhưng tại mấy hôm bận ko viết được.Thui thì bây giờ up. Các chế vui nha :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top