Chap 20 : Ngay cả thiên sứ cũng có lúc nổi giận

Dịch Dương Thiên Tỉ' POV

Tôi nằm dài trên giường mệt mỏi rũ mắt. Thế nhưng lại không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nhắm mắt lại đều là hình ảnh của anh. Mà không đúng, dù cho có mở mắt đi chăng nữa thì hình bóng anh vẫn cứ hiện hữu. Xua thế nào cũng không tan, đuổi thế nào cũng đều không biến mất. Bên tai vẫn còn vang vọng câu nói đó của anh

" Em biết đại ca luôn chúc phúc cho em mà đúng không ?"

Chúc phúc cho em ! Chúc phúc cho em ! Chúc phúc cho em....

Vốn đã dặn lòng phải buông xuôi tất cả. Thế nhưng câu nói đó...cứ nghe một lần là lại đau một lần. Thực khó chịu ! Biết đến bao giờ tôi mới có thể quên được hình bóng anh đây ?*Wow ! Fantastic baby ~ *

Tiếng nhạc chuông không hợp cảnh bỗng nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cầm điện thoại trên tay, tôi lại bị cái tên trên màn hình điện thoại làm cho ngây ngốc
[ Tiểu Khải ]
Điện thoại một hồi lại một hồi đổ chuông. Nó đánh động mọi ngóc ngách trong tâm tư vốn đang rối bời của tôi.

Anh sao lại gọi vào giờ này chứ ? Thực ra, đây cũng không phải lần đầu anh gọi điện vào tối muộn thế này. Nhưng bình thường đều là những lúc cách biệt Trùng Khánh – Bắc Kinh. Thế nhưng lúc này khoảng cách giữa anh và tôi chỉ là đầu hành lang – cuối hành lang. Anh gọi vào giờ này...

Tôi cố nè nén nghi hoặc trong lòng nhấn nút nghe

" Alo"

" Alo...Ha..ha...Thiên Tỉ đó hả ?"

Anh cười ngốc, giọng còn líu nhíu nghe còn không rõ câu. Không lẽ lại say rồi ? Uống rượu ư ?

Suy nghĩ này làm tôi thực kinh ngạc. Anh khi không sao lại uống rượu chứ ? Anh buồn bực chuyện gì ? Chẳng nhẽ cãi nhau với Vương Nguyên rồi ? Không phải chứ ? Họ vừa mới ở bên nhau không lâu mà.
Một loạt câu hỏi trong đầu khiến tôi càng nghĩ càng rối. Tôi cũng không nghĩ nữa, nghi hoặc hỏi

"Tiểu Khải ! Anh uống rượu ?"

" Ừm...Uống một chút thôi hà...."

" Thiên Tỉ...Em...Em đến đây một lúc được không ?"

Giọng anh mềm hẳn đi, ủy ủy khuất khuất hệt như một đứa trẻ đang làm nũng. Lại cũng giống như van nài, cầu xin

" Chỗ này...chỗ này của anh...rất đau"

Tim tôi như thắt lại. Tôi nghe thấy tiếng nỉ non của anh, giọng run rẩy tựa như muốn khóc. Tôi nghe thấy cả tiếng thở nặng nề nơi anh. Lòng vì thế càng thêm trĩu nặng. Tim đau nhức đến không chịu nổi

Tiểu Khải ! Anh đang đau đớn lắm phải không ? Em hiểu mà...cảm giác đó...Chỉ là...em ngoài việc hiểu được nỗi đau của anh ra. Em...em không thể làm gì được cả. Không thể đến bên anh, ôm lấy anh, an ủi anh, hàn gắn vết thương nơi anh. Bởi vì em không phải là...

" ...Anh đợi đó...Em đi gọi Nguyên Nguyên"

Phải ! Bởi vì em không phải Vương Nguyên. Em không thể giúp anh bớt thống khổ. Nhưng em có thể... tìm người đó giúp anh...

Tôi vội vàng cúp máy. Chỉ sợ rằng giây tiếp theo sẽ phải nghe những câu nói đau lòng đó của anh. Tỉ như "Cảm ơn em đã giúp Thiên Tỉ ! " Hay " Gửi lời đến Nguyên Nguyên ! Anh xin lỗi" Hoặc biết đâu tôi lại trở thành ông mai, bà mối "Làm ơn nói giúp anh. Anh yêu em ấy"...Nếu mà như thế....nếu mà như thế thì tôi biết phải làm sao ?

Tội gì phải khổ thế ? Chi bằng tự mình bỏ đi, vừa không đau lại giữ được chút tiết tháo

Tôi tìm danh bạ, chạm lên màn hình lúc tối lúc sáng hồi lâu. Lại không có dũng khí nhấn gọi. Quan hệ của Tiểu Khải và Vương Nguyên tôi không có tư cách xen vào. Hơn nữa...giờ tôi thực vẫn chưa biết làm cách nào để đối mặt với Vương Nguyên. Gọi điện cho cậu ấy giờ này không nói, lại còn bảo cậu đến gặp Tiểu Khải. Cái này chẳng phải nói Tiểu Khải không gọi cậu ấy trước mà lại gọi cho tôi sao ? Nhỡ cậu ấy hiểu nhầm Tiểu Khải. Tôi lại thành chữa lợn lạnh thành lợn què mất. Tôi lo trước lại lo sau thế nhưng vẫn không thôi khẩn trương. Chỉ sợ Tiểu Khải bây giờ...Nghĩ thế tôi lại hạ quyết tâm, nhấn phím gọi

" Tiểu Thiên Thiên ?"

Giọng Vương Nguyên có chút mệt mỏi, có lẽ cậu ấy đã ngủ rồi. Thật là...

" Cậu đang ngủ sao ? Mình xin lỗi"

" Hừm ! Không mình vẫn chưa ngủ. Cậu không ngủ được à?"

Vương Nguyên dịu giọng quan tâm. Cậu ấy vẫn luôn tốt như vậy, nửa đêm bị người ta làm phiền mà còn có thể nhỏ giọng quan như vậy. Cậu ấy có nụ cười và trái tim của một thiên sứ. Bởi thế...anh sao có thể không động lòng ?

" Làm sao vậy ? Gọi mà không nói gì hả ?"

" Lẽ nào là vì nhớ Nguyên Ca đến không ngủ được ?"

Tôi thoáng chột dạ. Hẳn là Vương Nguyên đã tinh tế nhận ra được điểm khó nói của tôi nên mới trêu đùa khích lệ như vậy. Đã như vậy thì...
" Vương Nguyên ! Tiểu Khải hình như say rượu...Cậu...cậu qua xem anh ấy thế nào..."
"..."
Một hồi im lặng khiến tôi không ngừng khẩn trương. Vương Nguyên im lặng như vậy, tôi lại đâm ra lo lắng

" Cậu gọi mình là vì việc này ?"

Giọng Vương Nguyên thoáng cái liền trở nên lạnh băng, giống như là đang mỉa mai vậy. Tôi cúi đầu xấu hổ cũng không biết phải nói gì, thực vô cùng khó xử

" Cậu quan tâm anh ta như vậy thì đến đó mà xem"

" Mắc mớ gì phải gọi tôi"

* Phụp*

Vương Nguyên gần như hét lên, giận giữ cúp máy. Tôi khó tin nhìn điện thoại một hồi.

Tôi rút cục đã làm gì thế này ? Vương Nguyên giận rồi. Cậu ấy thực sự đã rất tức giận. Vương Nguyên trước nay dù có giận mấy cũng chỉ đen mặt, không nói một hồi thôi. Hét lên như vậy, quả thực là lần đầu tôi thấy
Nắm điện thoại trong tay, tôi buông tiếng thở dài. Thì ra ngay cả đến thiên sứ cũng có lúc nổi giận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top