Chap 19: Tỉnh mộng
Vương Hiểu Lam' POV
" Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ!!!!"
Tôi giật mình tỉnh mộng. Mắt đảo khẽ, nhìn khắp căn phòng không chống vắng. Nương theo chút ánh sáng hắt hiu nơi bệ cửa. Nhìn đến chiếc đồng hồ Hello Kitty nhỏ đặt ở đầu giường. Mới hơn 1 rưỡi sáng. Tôi cư nhiên lại nằm mơ
Gối nằm đã ướt hẳn một mảng. Tôi chán ghét liền tiện tay ném xuống. Nhất quyết nằm không, mắt nhìn lên trần nhà đang tranh tối tranh sáng. Mắt không còn tiêu cự. Thoáng có chút mông lung. Tôi...lại mơ về anh...
Đúng vậy. Thiên Tỉ ! Em đã từng nửa đêm nằm mơ. Mơ thấy anh có bạn gái. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, thông minh và sắc sảo. Cô ấy rất yêu anh, cũng rất biết quan tâm chăm sóc cho anh. So với em cái gì cũng đều ưu tú hơn. Em mơ thấy hai người nắm tay nhau đi trên phố. Ồn ào, tấp nập nơi phố phường đông đúc cũng không che lấp được ánh dương quang rực rỡ từ hai người. Thật là đẹp đôi, chỉ đứng cạnh bên nhau thôi liền trở thành mỹ cảnh. Khung cảnh ấy đẹp đến chói mắt, đẹp đến nỗi khiến mắt em thoáng chốc đã nhòa đi. Em thực cũng muốn nhắm mắt lại...Thế nhưng lại có chút không nỡ...
Em thấy anh mỉm cười dịu dàng, xoáy lê nhỏ hướng cô ấy mà nở rộ...Ngón tay thon dài xoa xoa mái tóc rối. Miệng nhỏ vờ trách cứ "Em thật ngốc!" Giống như đã từng với em...Dường như ánh mắt ấm áp ấy vẫn không hề thay đổi. Chỉ là liệu bây giờ anh có còn thấy em không ?
Và rồi đến khi giật mình tỉnh giấc, cũng giống như đêm nay. Hóa ra chỉ có mình em giữa căn phòng trống trải. Còn có thể thế nào nữa đây? Em vốn dĩ chẳng là gì của anh cả. Anh bên ai, cạnh ai cũng chẳng đến lượt em quan tâm. Em không thể hờn, không thể giận, không thể oán trách. Cái em có thể làm có lẽ chỉ là giống như bây giờ...khóc thương cho trái tim mình mà thôi
Thiên Tỉ ! Anh có biết đau lòng là cảm giác gì không? Đau lòng chính là đêm nào em cũng mơ thấy anh, khi tỉnh lại thì vĩnh viễn chỉ là bóng đêm vô tận
Thế nhưng anh có biết việc buồn cười nhất là gì không ? Đó là dẫu đó chỉ là trong mộng mị, em vẫn chẳng thể dối gạt được chính mình. Ngay cả ở nơi đó, giấc mơ mà tự em thêu dệt. Anh...vẫn mãi chẳng thuộc về em
Màn đêm như lột trần từng lớp vỏ trái tim. Bóng tối khiến cho con người ta trở nên yếu mềm. Em đau đớn...Em bất lực...Vậy nên ....
Nước nặng nề rơi xuống như chuỗi ngọc đứt châu. Tôi co mình lại như con thú nhỏ bị thương. Gắng gượng cắn chặt môi để tiếng nức nở không phát ra thành tiếng.
Ở nơi bóng tối không ai nhìn thấy. Tôi lặng lẽ khóc...Chỉ vậy thôi...Tôi cảm thấy mình đủ đáng thương rồi
Người ta nói mộng càng đẹp, tỉnh sẽ càng đau. Mộng của tôi cũng không được tính là đẹp. Cớ sao lại vẫn đau đến thế ?
" Thiên Tỉ ! Anh nói xem, đến nay em vẫn nhớ anh như vậy. Có phải là rất ngốc không?"
Vốn em đã tự hứa với lòng sẽ không nhớ đến anh nữa. Nhưng là... được sao? Nỗi đau ấy, nỗi nhớ nhung yêu thương ấy vẫn chưa giây phút nào nguôi ngoai
Em cay đắng nhận ra một sự thực. Hóa ra trên đời này, thứ dễ thay đổi nhất chính là con tim... Mà thứ khó thay đổi nhất cũng chính là con tim. Năm năm rồi mười năm trôi qua. Em vẫn là không cách nào thay đổi trái tim anh Dịch Dương Thiên Tỉ
Nghe người ta nói. Lý do duy nhất khiến chúng ta không thể rời bỏ một người làm tổn thương ta mà đi là vì sâu thẳm trong tim ta vẫn chưa ngừng hy vọng. Đúng vậy, là vì tôi chưa từng ngừng hy vọng, chưa từng ngừng mộng mơ
Thế nhưng...Vương Hiểu Lam...Đã đến lúc...Phải tỉnh mộng rồi...
Vương Tuấn Khải' POV
Tôi hôn em mỗi lúc lại một sâu, tim cũng vì thế càng lúc lại càng lạnh. Em không cự tuyệt mà cũng chẳng hùa theo, em điềm nhiên một cách tàn nhẫn. Tim tôi giờ đây tựa như muốn vỡ tung còn em thì...
Quả nhiên, giữa mơ và thực cách nhau quá xa vời. Em vẫn cứ là em thôi, là Dịch Dương Thiên Tỉ. Là một Dịch Dương Thiên Tỉ mãi mãi không vì Vương Tuấn Khải tôi mà xao động
Tôi giờ đây đã biết như thế nào là tột cùng của lạnh giá. Như thế nào là tột cùng của đau thương. Tim như bị ai vò nát đến vụn vỡ. Mỗi chỗ, mỗi chỗ đều thấy đau...
Phải ! Tôi đúng thật là đang say đấy. Nhưng tôi không phải là một thằng ngốc. Làm sao có thể hồ đồ đến mức không phân biệt nổi thực – mơ ?
Vốn dĩ từ lúc em bước đến...Tôi đã biết đây không phải là mộng rồi. Dẫu rằng biết rõ điều đó. Nhưng tôi vẫn không sao ngăn được chính mình tự huyễn hoặc mình. Ừm, cứ cho là tôi đang mơ đi, cứ cho là tôi đang say đi. Chỉ cần cho tôi giây phút này được sống thật với lòng mình. Cho tôi giây phút này được yêu em. Vậy...Là đủ rồi.
Tôi dẫu biết đây là sai trái, dẫu biết đây là điều không thể. Nhưng lại không cách nào ngừng mình đắm chìm, say mê. Mộng này thật đẹp...Giá như...Tiếc là...
*Phạt*
Một cái tát đau điếng đáp trên mặt tôi. Đem con tim vốn đang đập kịch liệt, nóng cháy của tôi ném xuống hầm băng không đáy. Khiến tim tôi đau đớn như ngừng đập.
Chết rồi...Tâm tôi chết thật rồi. Đáng đời mày lắm Vương Tuấn Khải...
" Vương Tuấn Khải ! Anh tỉnh lại đi"
Em lạnh lùng buông một câu như thế rồi nhẹ bước rời đi. Tôi không nói gì...à là không biết nói gì mới đúng. Cũng chẳng giữ em lại, tôi có tư cách gì giữ em lại ?
Tôi chỉ ngồi đó thất thần, suy nghĩ mông lung. Cổ họng truyền đến cơn đau rát, đầu thì đau như búa bổ. Đau, đau lắm...Đau đến muốn khóc . Nhưng so với nỗi đau trong tim lúc này. Thì có đáng gì đâu
Ôm cái đầu đau, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ. Làm cách nào để mình thoát khỏi mộng tưởng viện vông này ?
Tôi biết rõ hậu quả của hành động này là gì. Nụ hôn này, cái ôm này chính là dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng tôi. Nếu như trước đây tôi có thể miễn cưỡng lấy hai chữ "anh em" "đồng đội" để đặt tên cho mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng này. Thì hôm nay, ngay cả tư cách "anh em" " đồng đội" cũng dùng không được.
"Tôi biết lấy tư cách gì để ở bên cạnh em đây Dịch Dương Thiên Tỉ ?"
Câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng đã bị bóng đêm vô hình nuốt lấy. Trả lời tôi vẫn là chỉ là tiếng thở dài bất lực. Không gian yên ắng đến độ, khiến tôi có cảm giác như tất cả những thứ vừa xảy ra đều chỉ là ảo giác. Rằng đây có lẽ thực sự chỉ là mộng mơ. Thế nhưng nỗi đau đớn vò xé tâm can này lần nữa nói cho tôi biết, nỗi đau này là có thực.
Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ấy là anh em, đồng đội của tôi. Cậu ấy là một nam nhân bình thường. Cậu ấy cũng có người con gái mà mình yêu thương trân quý, cùng nắm tay cậu ấy đi qua cơn sóng gió. Cậu ấy nhất định sẽ hạnh phúc. Còn nữa...cậu ấy...không...yêu tôi...
Còn tôi Vương Tuấn Khải. Là đại ca, là đội trưởng, là người yêu của Vương Nguyên. Đúng vậy, người tỏ tình là tôi, người nói lời yêu là tôi, người hứa sẽ luôn chăm sóc cho cậu ấy cũng là tôi. Tôi phải giữ đúng lời hứa của mình ở bên cậu ấy. Còn nữa...không được...yêu...Dịch Dương Thiên Tỉ...
Đúng vậy. Đã đến lúc phải đặt mọi thứ vào đúng chỗ của nó...
Vương Tuấn Khải...Đã đến lúc...Phải tỉnh mộng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top