Chap 16: Kết thúc tốt nhất
Vương Nguyên's POV
" Dừng dừng ! Tắt nhạc"
" Tiểu Khải, Vương Nguyên ! Hai đứa chú ý tập trung chút đi"
Tiếng gọi lớn của lão sư lúc này mới giúp tôi thoát khỏi mộng mị. Tôi giờ mới giật mình nhận ra mình đã mất tập trung tự bao giờ. Trong đầu tôi lúc này chỉ có nụ cười nhàn nhạt trên môi người ấy. Ánh mắt của người ấy. Lời nói của người ấy
" Hmm...Em đúng là ngốc thật"
Ai cho em nói mình ngốc như thế ? Chuyện ngu ngốc chỉ cần một mình tôi làm là được rồi. Từ giờ không cho em nói mình ngốc nữa. Cũng đừng có làm những điều ngốc ngếch. Sống cho mình đi...như thế sự hy sinh của tôi mới đáng giá
Tôi nhịn không được lại trộm liếc nhìn em một cái. Nhìn thân ảnh em trong gương có bao nhiêu nỗ lực, có bao nhiêu tập trung. Khóe môi bất giác lại khẽ cong. Quả nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ khi tập trung làm việc là đẹp trai nhất...
" À. Còn nữa Vương Nguyên. Giám đốc nói có chuyện muốn gặp em đó"
"Em biết rồi"
Tôi lại lần nữa giật mình tỉnh mộng. Lời lão sư vừa nói ban nãy. Một chữ tôi đều không lọt vào tai. Thật là....
Tôi máy móc trả lời một câu đã biết. Rồi theo sau lão sư đi ngay. Tôi đi rất nhanh, mà nói đúng hơn là chạy trốn rất nhanh. Chạy trốn khỏi mớ cảm giác hỗn độn lúc này.
Ra đến cửa tôi mới chợt nhận ra. Tôi đi rồi sẽ chỉ còn lại em và người ấy trong phòng. Đối mặt với người ấy như vậy. Em sẽ có bao nhiêu khó xử, bao nhiêu đau lòng. Tôi sợ lắm nó sẽ làm em đau...Lại càng sợ nếu tôi ở lại bây giờ. Em sẽ thêm phần khó xử....
Tôi quay lại nhìn em một cái. Em vẫn lặng lẽ cúi đầu. Có lẽ là đang lảng tránh ánh mắt của tôi chăng ? Lòng vì thế lại một phen nhói đau. Tôi nhanh chóng quay lưng đi thẳng. Chỉ sợ giây tiếp theo không kìm lòng được sẽ chạy đến ôm em vào lòng mất...
.
.
.
" Vương Nguyên ! Em sao vậy ? Sắc mặt không được tốt a" Tiểu Mã ca quan tâm hỏi thăm
" Em không sao. Có chút khó thở thôi"
Tôi đưa tay lên xoa dịu trái tim đang đau nhói...
" Anh thấy...Hay là em về nghỉ ngơi đi. Anh sẽ nói với giám đốc hẹn gặp em sau. Dù sao cũng không phải việc gì gấp"
Tiểu Mã ca dường như bị bộ dạng sắp khóc đến nơi của tôi dọa sợ liền đuổi tôi về. Tôi cũng gắng sức cười một cái cho anh ấy yên tâm rồi mới quay về.
Về đến cửa phòng tập, tay vừa chạm vào nắm cửa thì...
" Chưa bao giờ thấy em kể với anh"
Giọng nói không nặng, không nhẹ lại chứa đầy mất mát cùng chua sót ấy vang lên. Khiến tôi phải dừng lại động tác.
Từ ô kính nhỏ của cửa phòng tập. Vừa vặn có thể thấy được biểu cảm lúc này của Tiểu Khải. Thiên Tỉ có lẽ đang trong một hồi bối rối nên có thể không nhận ra. Nhưng tôi sao có thể không thấy ?
Trong mắt Tiểu Khải là đau thương, mất mát. Là thứ hờn giận không tên, không tuổi. Lại có thể dày vò người ta đến đau đớn tâm can. Tôi sao lại không biết chứ ? Bởi vì tôi ...đã từng như vậy
" Em..."
" Em làm sao ? Sợ đại ca ngăn cản à?"
" Không ...phải"
" Vậy... Em yêu cô ấy không ?"
Đáy mắt Tiểu Khải tràn đầy chờ mong lại có bao nhiêu sợ hãi. Giọng nói vừa có chút run rẩy, vừa có chút gấp gáp. Mong ngóng có, gấp gáp có nhưng có lẽ mong muốn được an ủi mới là phần nhiều
Phải chăng anh ấy cũng giống tôi. Luôn muốn tìm kiếm một câu trả lời. Lại cũng luôn sợ hãi một câu trả lời...Suy cho cùng cũng chỉ là muốn vơi bớt đi bất an trong lòng. Sao có thể giống tôi đến thế ?
Tay tôi nắm chặt thành quyền. Người bất giác cũng run lên
Giống tôi ư ? Tiểu Khải ! Anh ? Anh cũng....
" Em..."
" Ha...ha...ha. Có phải anh vừa hỏi một câu ngu ngốc không ? "
" Hôm trước là tại anh bất ngờ quá nên mới có phản ứng như vậy...."
" Đừng giận đại ca nhé"
" Ha...ha...Em biết đại ca luôn chúc phúc cho em mà đúng không ?"
Một câu chúc phúc không thấy nửa điểm chân thành....
Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng nhưng tuyệt nhiên không tìm được chút hơi ấm. Cái lạnh giá len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim. Khiến những vết thương vẫn chưa khép miệng một lần, lại một lần đau buốt. Tê tái đến tận tâm can.
Nụ cười méo mó kia không thể che đi nổi đau đớn đang quặn thắt trong lòng. Không che nổi sự mất mát, trống trải đến tê tâm liệt phế. Không che nổi nỗi ghen tỵ, hờn giận nhỏ nhen trong lòng
Ở bên Tiểu Khải bao nhiêu năm nay. Tôi có lẽ còn hiểu anh hơn chính cả bản thân anh nữa. Tôi sao có thể không nhận ra được sự nhiệt tình, vui vẻ giả dối kia của Tiểu Khải. Cười một cách khoa trương như vậy....Chẳng phải chỉ để che giấu đi nỗi đau trong tim sao ?
Trong cơn đau dằn xé, tôi mới nhận ra được một sự thật phũ phàng. Thì ra người mà Tiểu Khải thực sự yêu thương là Thiên Tỉ.
Tôi sao có thể ngu ngốc đến vậy ? Giờ phút này mới nhận ra được sự thật ấy
Mà có lẽ cũng phải thôi. Người ta nói rằng khi nỗi đau của ta quá lớn, sẽ không thể thấy nỗi đau của người khác nữa...
Tôi bao nhiêu lâu nay vẫn quẩn quanh với một mối tình đơn phương vô vọng. Trong cái vòng tình ái này. Tôi luôn gắng sức tìm cho mình một lối thoát. Càng tìm lại càng thấy bế tắc. Càng đi lại càng thấy đau thương, mịt mờ. Lấy đâu ra thời gian, lấy đâu ra tâm tình để mà quan tâm đến cảm xúc của người khác chứ ?
Chỉ sợ rằng, tình cảm này. Ngay chính đương sự cũng còn đang mù mờ không rõ được tâm tư của mình nữa. Vẫn ngu ngốc tưởng rằng người trong lòng mình là tôi...Tôi không biết ...Có lẽ cũng không đáng trách nhỉ ?
Tôi mỉm cười cay đắng, đau đớn nhận ra một điều. Hạnh phúc của em vốn không cần đến sự hi sinh ngu ngốc của tôi. Phải...Em không cần tôi nữa rồi...
Em yêu người ấy, người ấy cũng yêu em....Là như thế đấy. Đi hết một cái vòng luẩn quẩn tôi mới nhận ra. Tôi thì ra từ đầu đến cuối đều là kẻ thứ ba ...
Loại tình huống này kể ra cũng thật quen thuộc. Khi tôi vênh mặt đắc ý nói với Tiểu Khải rằng. Mình là người được gặp Thiên Tỉ đầu tiên ở công ty. Háo hức kể cho anh nghe vấn ấn tượng đầu tiên của buổi gặp gỡ. Thế nhưng tôi về sau mới biết. Kì thật họ đã sớm gặp nhau tại hội thi năm nào. Có lẽ...Đây mới là cái người ta gọi là duyên phận. Thiên Tỉ tại sao duyên phận của em không phải là tôi ?
Hạnh phúc của em, tôi biết cách lấy rồi...Nếu như đây là kết thúc tốt nhất. Liệu tôi có nên buông tay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top