Chap 15: Ghen tị

" Ha...ha...Em biết đại ca luôn chúc phúc cho em mà đúng không ? "

Tôi dù chẳng thể nhìn thấy thân ảnh mình trong gương cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười của tôi nó giả dối và buồn nôn đến độ nào. Tôi cười tự giễu

" Vương Tuấn Khải. Mày xem mày đã ra các dạng gì rồi ?"

Trong khi tôi còn đang loay hoay trong mớ cảm xúc hỗn độn. Không nhìn ra vui, buồn, hờn, giận của mình thì chuông điện thoại đổ chuông. Tôi thoáng nhận ra chút bối bối trong đáy mắt của Thiên Tỉ khi nhìn thấy tên người gọi. Tôi băn khoăn, không biết là ai lại khiến "mặt liệt" nhà ta phút chốc đã biến hóa như vậy ?

" Alo...alo...Hiểu Lam?"

Thì ra...là cô ấy. Chẳng trách Thiên Tỉ lại có phản ứng như vậy...

Tôi vốn không phải là người tò mò, thích chọc ngoáy vào việc riêng tư của người khác. Ở tình huống này, bình thường tôi sẽ lịch sự lui đi để người đó nói chuyện tự nhiên. Nhưng tôi chính là muốn biết em và cô ấy nói với nhau những gì.

" Cậu gọi mình có việc gì sao ?"

Tôi trong lòng khẽ mừng thầm. Thì ra Thiên Tỉ với bạn gái mình cũng là như vậy. Vẫn là những câu nói không nóng không lạnh như thế. Xem ra "người ấy" trong lòng em cũng chưa hẳn đã có một vị trí đặc biệt

" Này bạn gái – là tớ. Gọi điện bày tỏ nỗi nhớ nhung dành cho cậu không được à ?"

Giọng nói Hiểu Lam thực cũng không quá to, nhưng trong không gian yên lặng như phòng tập, lại thêm phần tôi có chủ tâm muốn lắng nghe. Vậy nên lời "yêu thương" ấy đều lọt vào tai tôi. Còn khiến tim tôi một trận đau nhức

Cảm giác ghen tị cường đại tràn ngập mỗi tấc da thịt. Tôi quen Thiên Tỉ bao nhiêu năm nay. Nói rằng chưa bao giờ "nhớ" em ấy thì chính là nói dối. Nhớ chứ, rất nhớ....Có những lúc lâu ngày không gặp, tôi còn không tài nào chợp mắt...

Nhớ ngày đó tôi bế quan ôn thi, phỏng chừng rất lâu, rất lâu không được nhìn thấy em ấy. Lòng không hiểu sao luôn thấy bức bách, khó chịu. Muốn nhắn tin hỏi thăm em ấy vài câu lại không tìm được một lý do hợp lý. Hơn nữa, ở trường hợp này, phải là em ấy gọi điện hỏi thăm tôi mới phải chứ ? Thực ra cũng dễ hiểu thôi. Bởi suy cho cùng vào thời điểm đó, quan hệ giữa tôi và Thiên Tỉ vẫn chưa thể dùng từ "thân thiết" để đặt tên. Mở máy điện thoại muốn nhìn mặt em ấy một chút, lại giật mình nhận ra. Tôi và em ấy chưa có một tấm chụp chung nào tử tế. Đặt máy điện thoại xuống, tôi không thể nào không phiền muộn

Vào cái thời điểm tôi vật vã với đám bài tập, sách vở chất còn cao hơn núi. Nhận được tin nhắn của Vương Nguyên nói Thiên Tỉ ngày mai sẽ từ Bắc Kinh đến để quay TF Teens go. Vương Nguyên em ấy chính là cố ý muốn khoe khoang đây mà. Tôi biết thế nhưng tâm lại vẫn không ngừng xao động. Nói thực lúc đó học cũng chẳng thấy vào được chữ nào. Bởi tôi lúc đó thực sự rất nhớ em ấy. Thế nên sau cùng tôi đã làm một hành động mà tôi cho là " ngu ngốc". Đó là đến gặp em ấy

Tại sao lại "ngu ngốc" ấy hả ? Bởi vì tôi lúc đó đang trong thời gian bế quan ôn thi. Nói thời gian còn quý hơn cả vàng quả thực không ngoa. Đến ăn thôi còn phải tiết kiệm thời gian. Ấy vậy mà tôi lại đi vứt "vàng" của mình ra ngoài cửa sổ, để ngồi xe buýt gần một tiếng đồng đến công ty. Đổi lấy một cuộc gặp mặt chớp nhoáng. Dù tôi biết rằng, chỉ hai, ba ngày nữa là chúng tôi có thể gặp nhau ở Happy Camp rồi. Nhưng tâm tôi chính là một phen nhộn nhạo, không thể nào tập trung ôn thi. Hai, ba ngày cũng không thể nào đợi đổi. Em ấy ở Bắc Kinh xa xôi thì tôi đành bất lực, nhưng em ấy ở gần mình như vậy. Sao tôi có thể không để tâm

Hôm đó dù rằng biết hành động của mình thật ngốc nghếch. Nhưng tôi vẫn như vậy, mãn nguyện mà ra về. Bởi tôi và em ấy cuối cùng đã có một tấm hình chung tử tế. Tôi còn khoác vai em ấy nữa....Ngày ấy tôi đã rất vui

Lại nói đến ngày Thiên Tỉ nói lời tạm biệt để bế quan ôn thi. Tôi chính là không hiểu sao lòng muộn phiền, mất mát. Em ấy ở ngay bên cạnh mà đã thấy nhớ rồi. Nghĩ đến mấy tháng trời không được gặp em ấy tôi lại không biết phải làm sao

Thiên Tỉ ở đằng trước mặc bộ Hello Kitty màu hồng nói lời tạm biệt. Tôi ở đằng sao ôm mối tâm tư. Xoa xoa, bóp bóp cho em ấy, muốn em ấy thỏa mái một chút. Tay không tự chủ chạm nhẹ vào mái tóc đen mềm của em mà chỉnh trang một hồi. Tôi lúc ấy rất muốn làm một tiểu hài tử ngốc nghếch. Sau đó ôm em vào lòng mà nói " Thiên Tỉ anh không cho em đi. Xa Tiểu Tỉ anh sẽ rất nhớ". Thế nhưng tôi vẫn không làm được. Đến cuối cùng vẫn là một bộ lạnh lùng. Cố gắng ra dáng đội trưởng, anh lớn có trách nhiệm dặn dò đủ đường. Còn buông lời hăm dọa " Em không thi tốt thì đừng có về gặp anh". Lời vừa nói ra đã thấy hối hận. " Em thi không tốt vẫn có thể gặp anh" " Đừng tự tạo gánh nặng cho mình, hảo chiếu cố cho bản thân"...Đó mới là điều tôi muốn nói...

Tôi thực không muốn thừa nhận, mấy tháng đó mình khổ sở thế nào. So với lần tôi bế quan còn khó chịu hơn nhiều. Nỗi nhớ dường như cũng lớn hơn. Có thể do chúng tôi đã quen thân hơn, thời gian bên nhau nhiều hơn vì thế nỗi nhớ cũng theo thế mà lớn dần. Cũng có thể khi tôi bế quan ôn thi thì thời gian để nhớ em ấy ít hơn. Đến lúc em ấy bế quan, làm gì có thứ gì khiến tôi tập trung đến độ quên cả "nhớ nhung" em ấy chứ ? Tôi lúc ấy chính là lúc nào cũng nhớ em ấy, làm gì cũng đều không có được vui. Kể cả khi quay chương trình cũng không nhịn được mà nhắc về em ấy

" Anh không hề bán rẻ đồng đội"

" Thiên Tỉ thực sự rất thích Hello Kitty"

" Thiên Tỉ còn có kẹo Hello Kitty đặc biệt ngon"

Tôi đã nói như thế, dù nó chẳng có liên quan tí tẹo nào đến chủ đề của chương trình cả. Nhưng tôi vẫn lấy đó làm vui vẻ

Mấy tháng trời không gặp. Điện thoại nâng lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần lại không dám nối máy. Chỉ sợ ảnh hưởng đến việc ôn luyện của em ấy. Tôi vẫn là nhẫn nhịn cố gắng dặn lòng, đè nén nỗi nhớ nhung ấy xuống

Ngày gặp mặt, dù tôi mừng đến phát điên. Đêm hôm trước còn phấn khích đến độ không chợp mắt nổi. Nhưng vẫn không thể làm như Vương Nguyên. Chạy một mạch đến bên em, siết chặt vòng ôm nói rằng " Đại ca anh nhớ em chết đi được" Tôi vẫn là giả bộ đoan chính hỏi em mấy câu thiếu muối như kiểu

" Em thi có tốt không ?"

" Thời gian ôn thi vất vả lắm phải không ?"

" Em hình như gầy đi nhiều rồi"

"..."

" NHỚ EM"

Tôi chưa bao giờ có can đảm nói ra điều ấy...Bấy nhiêu năm....chưa một lần...Ấy vậy mà...

Cô ấy lại có thể cư nhiên, nhẹ nhàng như vậy...Dùng tư cách là bạn gái của em nói một tiếng cô ấy nhớ em, rất nhớ em. Tôi là sao có thể không đem lòng ghen tị đây ?

Tôi nhịn không được lại tượng tượng xa một chút. Sẽ có lúc cô ấy nói như thế này

" Dịch Dương Thiên Tỉ ! Em yêu anh"

" Tỉ ! Em yêu anh. Rất rất yêu anh"

Em ấy có khi nào sẽ nở nụ cười đồng điếu rực rỡ đến chói mắt nói rằng

" Nha đầu ngốc ! Anh cũng yêu em"

Nghĩ đến đây, tim tôi như chết lặng. Tôi còn nghe rõ được cả tiếng vụn vỡ, tan nát trong trái tim mình. Nghe rõ được cả nỗi đớn đau đang thét gào, vò xé tâm can....

" Cậu nói được thì chính là được"

Em nở nụ cười dịu dàng, ôn nhu. Đáy mắt trong veo không một gợn sóng. Giọng nói nhỏ nhẹ như đang thủ thỉ tâm tình. Vừa có chút ôn nhu, vừa chút trêu chọc lại không giấu được sự dung túng cùng sủng ái

"..."

Thì ra là vậy...Thì ra đây là cách em yêu thương cô ấy. Dịu dàng và ôn nhu ....

Tôi đớn đau khổ sở khi nhận ra người mà em thật tâm trao đi ôn nhu ấy.... Lại không phải là mình....Là một người khác...Người đặc biệt trong tim em...

NGƯỜI ĐẶC BIỆT, NGƯỜI ĐẶC BIỆT, NGƯỜI ĐẶC BIỆT, ....

Nỗi ghen tị tức tốc dâng trào, ồ ạt như nước lũ trào đê. Nó đánh ập lên đại não, khiến tôi hít thở không. Mặt nổi lên một trận nóng ran, tôi không kìm lòng được chỉ muốn hét lên giận dữ. Muốn đập nát, phá tan tất cả...

Tôi gắng dùng chút lý trí còn sót lại của mình quay đầu chạy trốn. Tôi không muốn bộ mặt "oán phu" này của mình lọt vào mắt Thiên Tỉ. Không muốn cho em ấy thấy hình ảnh xấu xí này của tôi. Càng không muốn trước mặt em ấy thừa nhận

" Tôi đang GHEN TỊ ...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top