Chap 14: Xin anh đừng...

Hiểu Lam's POV

" Wow wow thiệt quá soái rồi a. Đẹp trai quá tao chết mất aaaaa"

" Chồng tao đó. Có phải siêu cấp soái không ?"

" Nói mày nghe Thiên Tỉ không chỉ đẹp trai, nhảy đẹp. Còn là học bá nữa đó

" Mày chưa nhìn thấy thư pháp anh ấy viết đâu. Đẹp muốn xỉu luôn"

" Còn nữa, còn nữa....."

Tôi ngồi trên xe buýt nhìn hai bạn nữ sinh đang vô cùng khấn khích kêu gào bên cạnh mà mỉm cười. Tôi vẫn ngốc như vậy, thấy có thêm "tình địch" mà tâm tình vẫn thập phần vui vẻ. Vườn hồng Dịch thiếu lại có thêm một bông hồng dễ thương

Tôi cười là bởi vì tôi đường như thấy được chính mình trong họ. Tôi cũng đã từng có một thời như thế. Đi đâu, gặp ai cũng phấn khích mà khoe người ấy tốt, người ấy giỏi thế nào. Luôn vì người ấy mà trở nên ngạo kiều. Chỉ hận không thể khiến cả thế giới này biết về người ấy, yêu thương người ấy. Còn muốn người ấy có thêm thật nhiều fan. Để người ấy thấy mình không hề cô đơn. Thấy được rằng luôn có người quan tâm, ủng hộ người ấy

Nhưng giờ thì đã khác rồi....Người ấy giờ đã là biểu tượng của sự hoàn mĩ. Chẳng cần lời nói hoa mĩ nào cả. Người ấy vẫn như vậy tỏa sáng rực rỡ dưới ánh hào quang. Căn bản là đã không cần đứa lắm mồm tôi nữa rồi...

Tôi khẽ cụp mắt, tai đeo nghe, dựa đầu vào cửa sổ. Để giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi vang lên " Đã lâu không gặp"...

Đúng vậy, đã lâu không gặp. Thiên Tỉ anh có khỏe không ?

Tôi lại cười khổ. Người ta nói rằng, quên một người rất khó. Tôi lại nói cho họ biết rằng quên một người nổi tiếng còn khó hơn gấp trăm lần. Dù là ở đâu, đang làm gì thì hình ảnh của người ấy luôn có thể xuất hiện trước mắt. Nếu là như vậy thì phải làm sao ? Ai nói cho tôi biết cách tập quên ?

Kì thực, đó chỉ đơn giản là một cái cớ. Bởi giống như một thói quen, list nhạc của tôi từ đầu đến cuối đều là ca khúc của người ấy. Ngăn kéo nhỏ vẫn cố chấp lưu giữ mãi một tấm hình. Mà tim thì lúc nào cũng luôn có một chỗ trống. Biết làm sao được. Đã là thói quen rồi. E rằng khó lòng mà bỏ được. Tôi chính là vẫn luôn chấp niệm nói thế nào cũng chẳng thể buông...

Giọng hát trầm ấm, êm ái ấy lại nhẹ lướt qua tai. Nhắm mắt đôi mắt lại, hình ảnh người ấy cứ thế mà ùa về như xưa nay vẫn thế. Tôi lại nhớ người ấy quá mất rồi...biết phải làm sao ?

Theo thói quen, tôi lại mang bức ảnh được giấu kĩ trong ngăn túi nhỏ ra ngắm nghía.

Là một tấm ảnh đời cũ và lỗi thời. Tôi dù có cố công gìn giữ đến đâu vẫn không thể ngăn được sự úa màu của thời gian. Ảnh cũng chẳng phải dạng đẹp đẽ gì đâu. Một nhóc trung phân, một nhóc mập ú, chất lượng ảnh còn rất kém. Nhưng tôi lại rất thích...rất rất thích, bởi đó là tấm ảnh duy nhất tôi chụp cùng người ấy. Ở bên người ấy bao lâu như vậy, nhưng tôi suy cho cùng vẫn là luôn bỏ lỡ. Tôi đã có thể chụp lại biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp.....Vậy mà...vậy mà lại vì một câu nói mà luôn hối hận....

" Tớ béo lắm, xấu lắm, không thích chụp hình đâu. Đợi sau này tớ thành mỹ nữ sẽ cùng cậu chụp thật nhiều, thật nhiều ảnh ^^"

"Sau này"...Cứ ngỡ sau này là sẽ có tương lai...ai ngờ lại là kết thúc. Tôi cuối cùng vẫn luôn ôm hối tiếc. Đến tận cùng vẫn không giữ lại được chút gì...Tất cả, tất cả đều chỉ được gói gọn trong hai chữ "kỉ niệm"...

Tay không tự chủ vuốt ve lên khuôn mặt cậu bé đang tươi cười trong ảnh. Tim vì thế lại đau thắt. Sống mũi cũng đã cay cay. Nhưng tuyệt nhiên không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Có thể nước mắt đã cạn khô, cũng có thể tôi đã quen với nỗi đau rồi. Có lẽ...

Tôi nhìn điện thoại hồi lâu, tay lại bấm một dãy số quen thuộc. Tôi không thích lưu tên người ấy trong danh bạ. Bởi vì tôi luôn đau đầu trong việc chọn cho người ấy một cái tên. Cũng là đặt tên cho danh giới giữa chúng tôi...

Tôi không sao....Giờ thì đã quen rồi. Tôi thích nhớ người ấy theo cách đặc biệt như vậy. Một dãy số quen nhưng nút gọi lại quá xa lạ. Cả ngàn ngày nhớ nặng nề lại chưa khi nào dám lướt một phím nhẹ nhàng ....

Tôi run rẩy khép hàng mi, để mặc nỗi nhớ nhung len lỏi tâm can

" Alo...alo...Hiểu Lam?"

"..."

Là...là người ấy...Tôi... lẽ nào...bấm nhầm rồi ????

" Ờm...ờm ...Thiên Tỉ ? "

" Mình...mình đây..."

Tôi không ngăn nổi sự run rẩy trong giọng nói của mình. Giọng nói còn có chút vấp váp

" Cậu gọi mình có việc gì sao ?"

Có việc gì à ? Không có việc gì có thể gọi cho cậu không ?...

" Này bạn gái – là tớ. Gọi điện bày tỏ nỗi nhớ nhung dành cho cậu không được à ?"

...Tôi vẫn là luôn ở trước mặt người ấy với bộ dạng xấu xí như vậy. Mặt dày và cợt nhả, đó là tôi. Một câu nghiêm túc cũng không thể nói. Chính là dạng người khiến người ta chán ghét. Người như Thiên Tỉ, sao có thể thích một đứa con gái như tôi ...

Tôi cắn môi đến chảy máu, nắm chặt điện thoại trong tay chờ hồi âm của người ấy. Tôi sợ người ấy...sợ người ấy....Không biết nữa, chỉ là...rất sợ...

" Cậu nói được thì chính là được "

Tôi có thể nghe được giọng cười khẽ của người ấy....

Dĩ nhiên là vì người ấy thực sự nghĩ rằng kia chỉ là lời nói đùa mới có thể thản nhiên hùa theo như thế....

Yêu anh cách mấy cũng đều chỉ là nói đùa. Đau đấy...nhưng em muốn như vậy...

Dịch Dương Thiên Tỉ ! Em nói cho anh biết. Lời nói của em có thể bông đùa, cợt nhả. Nhưng mà từng câu từng chữ đều là thật tâm. Em chính là nhớ anh, rất nhớ anh. Nhớ đến phát điên lên được... Em dù có cười thật khả ố nhưng tim em là đang khóc đó. Tim em đang rỉ máu... đau thật đau.

Anh dùng giọng điệu ấm áp, dịu dàng ấy hùa theo lời "nói đùa" thiếu muối của em. Có thể với anh đó là một cậu đối đáp đơn thuần. Nhưng với em....với em...lại là...

Xin anh đừng như thế. Trao cho em chút ngọt ngào. Em sợ mình sẽ sinh hư mất, sẽ lại tham luyến những thứ vốn không thuộc về em....

Vì vậy. Xin anh...đừng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top