Chap 10: Cứ ngỡ
Vương Nguyên' POV
[ Lời tỏ tình của anh...Em đồng ý]
Tôi vô lực buông điện thoại trong tay. Lồng ngực tê cứng, đau buốt. Đảo mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng là bóng hình của người ấy. Hơi ấm từ vòng ôm như vẫn còn đây. Hương trà nhàn nhạt còn vương trên mái tóc. Vậy mà...người ấy đã xa tôi rồi...
Một trận tê tái lại ập đến, lòng không kìm được lại nhớ em thêm vài phần. Lúc này đây thật muốn nghe thấy giọng nói của em, nhưng lại sợ sẽ nhớ em thêm mất. Em cười tôi phải không ? Không sao...Bởi tôi từ trước đến nay vẫn luôn hèn nhát như thế.
Nở nụ cười gượng gạo. Tôi nhìn thân ảnh đáng thương phản chiếu trên khung cửa sổ. Buồn cười...trông thật buồn cười. Tôi cười to, thật to để che đi giọt lệ đang rơi. Tôi cười to, thật to để át đi tiếng kêu gào nơi lồng ngực đang đau đớn. Tôi cười thật to vì biết mình là một thằng ngu
Tôi phát bệnh cái gì chứ ? Vì lẽ gì mà tôi phải buông tay ? Vì lẽ gì tôi phải vờ cao thượng ? Vì lẽ gì tôi phải trao em cho người khác ? Vì lẽ gì mà giờ đây tôi phải ở bên cạnh một người tôi không yêu ?
Ngu ngốc, ngu ngốc. Đúng là ngu ngốc. Nhưng không sao. Bởi vì, ngu ngốc là cách gọi khác của "TÔI YÊU EM"
.
.
.
" Tiểu Khải"
Tôi lớn tiếng gọi với lên. Người phía trước dường như lúc này mới ra khỏi mộng mị, quay lại nhìn tôi. Không biết có phải do một đêm mất ngủ, tôi bỗng sinh ra lỗi giác. Mới qua một đêm đã thấy Tiểu Khải gầy đi không ít, nhãn quang một màu ảm đạm. Một Vương Tuấn Khải như thế khiến tôi có chút không quen mắt, cũng có chút đau lòng
" Sao thế ? Nhận được tin nhắn của em vui quá không ngủ được à?"
Tôi cười cười, nói lời bông đùa
"Ừm"
Anh ấy cười gượng gạo, trông đến là ngốc. Tôi theo thói quen lại véo má anh ấy một cái.
Tiểu Khải ghét nhất chính là người khác chạm vào người. Nhưng tôi vốn tính nghịch ngợm, luôn thích trọc cho Tiểu Khải phát điên. Nhìn cái mặt tức đến xì khói mà không làm gì được đến là mắc cười.
" Ha...ha...ha"
" Khải Đao tái xuất"
" Em có tin anh đây đánh chết em không ?"
Tiểu Khải tâm trạng dường như cũng khá lên không ít. Cười cười, quàng lấy cổ tôi vịn xuống, tay mặc sức làm loạn một hồi trên đầu tôi. Chẳng mấy chốc dọc hành lang đều là tiếng cười vang vọng của chúng tôi
" Thiên Tỉ đến rồi à ?"
Cái tên ấy giờ như muôn ngàn mũi đạn, đâm thẳng vào trái tim tôi. Cả không gian chìm trong im ắng. Tôi phút chốc như đóng băng tại chỗ. Một màn vừa rồi, có phải hay không cậu ấy đã nhìn thấy ? Cậu ấy liệu...
" Hai người kiềm chế chút đi. Không làm thế mọi người cũng biết hai người ở bên nhau mà"
" Đã công khai như thế thì phải phạt. Tí liên hoan đùi gà nhá"
Cười ? Em đang cười đấy phải không ? Lần đầu tiên tôi thấy đồng điếu kia thật chói mắt. Lần đầu tiên tôi bỗng thấy hận em
Tôi thấy mình như thằng hề làm xiếc. Diễn diễn một hồi cũng chỉ là trò đùa mua vui. Tôi biết em sẽ làm như vậy. Chỉ là nhìn thấy ánh mắt, nụ cười thản nhiên ấy của em, lòng vẫn thật đau...
Tôi cứ ngỡ mình là diễn viên giỏi, kì thực vẫn thua em. Tôi cứ ngỡ mình có thể giả vờ, chẳng ngờ chỉ mới nghe thấy tên em đã lập tức tan vỡ. Tôi cứ ngỡ mình đã quen với nỗi đau. Thì ra là vẫn chưa....
Vương Tuấn Khải' POV
Một đêm không ngủ khiến tâm trạng tôi cực kì không tốt. Đầu bề bộn bao dòng suy nghĩ ngổn ngang. Chân cứ thế mà vô thức bước đi. Chợt giọng nói ngọt ngào ấy vang lên, đưa tôi trở về thực tại
" Tiểu Khải"
Nhìn nụ cười xinh đẹp hồn nhiên trên môi kia, khiến lòng tôi nhẹ đi không ít
" Sao thế ? Nhận được tin nhắn của em vui quá không ngủ được à?"
Em ấy nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Rất không khách khí mà cao giọng trêu đùa tôi. Đây chính là lý do tôi thích em ấy. Ở bên em ấy, tôi luôn thấy thật bình yên, cũng rất vui vẻ. Không giống như khi ở bên Thiên Tỉ. Lúc nào cũng có một cảm giác bức bách không tên đè nén. Thực sự rất khó chịu. Tôi bỗng giật mình, sao mình lại nghĩ đến em ấy thế này ?
" Ừm"
Tôi mỉm cười gượng gạo, cố ngăn dòng suy nghĩ trong lòng. Nguyên Nguyên bỗng giơ tay véo má tôi. Dù đã nhiều lần bị em ấy trêu trọc, nhưng tôi thực sự vẫn không quen được với sự đụng chạm kiểu này. Nói chung, vẫn là không thể thích ứng được. Tôi làm mặt quỷ phản kháng
" Ha...ha...ha"
" Khải Đao tái xuất"
Nghe thấy tiếng cười giòn tan như trẻ nhỏ của Nguyên Nguyên. Tôi thấy như trút được gánh nặng. Tôi theo thói quen ôm cổ Nguyên Nguyên xuống, trực tiếp xử lý cái đầu nhỏ của em ấy. Em ấy cười, làm tôi cũng cười theo. Tiếng cười rộn vang khắp hành lang nhỏ hẹp
" Thiên Tỉ đến rồi à ?"
"..."
Động tác trên tay ngưng đọng, tiếng cười không hiểu sao tắt ngấm. Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Tim tôi bỗng nhiên đập loạn, còn có chút nhói đau. Từng hình ảnh, lời nói chiều qua vẫn khiến tôi khó chịu vô cùng.
Tôi giật mình nhìn Vương Nguyên thoát ra khỏi vòng ôm. Bỗng thấy chột dạ, sợ hình ảnh vừa rồi rơi vào mắt của Thiên Tỉ. Không hiểu sao tôi lại sợ cậu ấy nhìn thấy...
" Hai người kiềm chế chút đi. Không làm thế mọi người cũng biết hai người ở bên nhau mà"
" Đã công khai như thế thì phải phạt. Tí liên hoan đùi gà nhá"
Cười ? Em ấy đang cười đấy sao ? Thật rực rỡ, cũng thật chói mắt. Nghe nói người đang yêu đều trở đẹp hơn . Quả không sai, em hôm nay còn đẹp trai hơn cả Vương Tuấn Khải tôi rồi. Thế nào ? Hạnh phúc lắm sao ?
Tôi không biết vì sao lúc này lại nảy sinh một cảm giác vô cùng hèn mọn. Đó là muốn dùng tay che đi hết thứ ánh sáng hạnh phúc rực rỡ đang tỏa ra trên người em.
Tôi bỗng thấy hận em vô cùng. Tôi hôm qua vì một câu nói của em tâm liền một phen xao động. Nay, ngay cả buồn, vui, hạnh phúc đều lẫn lộn không thể nhìn rõ. Em vì cái gì mà ở đó cười cười, nói nói hạnh phúc thế kia ? Khó chịu, khó chịu. Tôi bây giờ vô cùng khó chịu
Tôi cứ ngỡ rằng mình có thể vui vẻ chúc phúc cho em. Như em lúc này vậy. Nhưng thì ra...tôi làm không có được....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top