Chương 4
Những ngày sau đó chỉ cần Vương Tuấn Khải ở nhà thì Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ cùng hắn ăn cơm. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn thủy chung cúi thấp đầu khi ăn, Vương Tuấn Khải vẫn hàn khí bức người, cứ như thế hai người im lặng mà ăn hết một bữa cơm.
Hôm nay Bạch Hổ nói với Dịch Dương Thiên Tỉ rằng Vương Tuấn Khải sẽ về muộn, cậu âm thầm thở ra một hơi. Mỗi bữa cơm cùng hắn trải qua thật sự áp lực như núi, ngay cả thở thôi Dịch Dương Thiên Tỉ cũng phải thật cẩn trọng. Nhưng mà không thể cùng Vương Tuấn Khải ăn cơm trong lòng cậu cũng có chút mất mát.
Phòng ăn rộng lớn lại chỉ có một mình mình ngồi ăn, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy rất trống trải. Nếu là bình thường, Vương Nguyên ngồi ở kia nhất định là đang thao thao bất tuyệt kể cho cậu nghe hôm nay y tạo ra được cái gì mới. Tính ra Vương Nguyên đi đã gần một tháng rồi, mặc dù mỗi ngày đều nói chuyện, nhưng không thấy người quả thật có chút nhớ. Cả căn phòng rộng lớn lại chỉ có mình cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ từng chút từng chút một đưa thức ăn vào miệng như người máy. Ăn được một nửa bát cơm thì ăn không nổi nữa.
Có rất nhiều chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu. Ngày đó lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ gặp Vương Đại Quân cũng là ngày gia đình nhỏ hạnh phúc của cậu tan vỡ. Cậu không hiểu, thật sự không hiểu nổi chuyện của người lớn rốt cuộc là như thế nào. Chỉ trong một ngày cậu mất đi cả ba lẫn mẹ. Họ tự tử. Họ đành lòng bỏ lại cậu trên thế gian này một mình. Mà ngày đó, mẹ cậu vừa khóc vừa gào thét nói cho ba cậu biết, nói cho cậu biết cũng nói cho Vương Đại Quân biết một điều, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu là con của mẹ cậu và Vương Đại Quân. Ba cậu bởi vì nhìn vợ mình tự sát, đau đớn không kiểm soát được, cũng tự mình kết liễu đi theo vợ. Lúc Vương Đại Quân phá được cửa vào nhà thì Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi giữa hai xác chết cả người đều là máu. Cậu không có khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi. Bởi vì cậu bị dọa sợ đến mức không còn khóc được nữa. Thậm chí còn tường tận kể lại mọi thứ cho Vương Đại Quân nghe, sau đó ngẩng đầu nhìn ông bằng đôi mắt hổ phách y hệt của mẹ cậu: "Mẹ cháu nói cháu không phải con của ba, chú mới là ba cháu. Có thật không?" Vương Đại Quân không biết làm thế nào với đứa nhỏ này, nhìn thấy nó không còn nơi nương tựa, đành gật đầu rồi đưa về Vương gia.
Vương Đại Quân và Đình Hân vốn dĩ yêu nhau, Vương Đại Quân sau đó lại đơn phương chia tay để kết hôn với tiểu thư nhà họ Tống, chính là mẹ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, Tống Ngọc Hoa. Dịch Phong là anh em tốt của Vương Đại Quân, cùng nhau vào sinh ra tử lại kết hôn cùng Đình Hân bởi vì ông yêu thầm bà đã lâu, lúc Vương Đại Quân và Đình Hân không còn gì nữa thì Dịch Phong mới đến bên cạnh bà. Vương Đại Quân đã vui vẻ chúc phúc cho hai người. Như thế nào Dịch Dương Thiên Tỉ lại là con của Đình Hân cùng Vương Đại Quân? Không phải mọi chuyện đã tốt đẹp rồi sao? Mỗi người đều tìm được nơi để xây dựng tổ ấm cho riêng mình, vì cớ gì lại khiến mọi chuyện trở nên rắc rối như vậy? Vương Đại Quân cho dù không yêu Tống Ngọc Hoa cũng không nên cùng vợ bạn làm chuyện thiên địa bất dung. Ba mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ không phải sống với nhau rất hạnh phúc sao? Tại sao mẹ cậu lại phản bội ba cậu? Hơn nữa, cậu và Vương Nguyên lại còn sinh cùng tháng cùng năm, đây điểm khiến Vương Tuấn Khải đã hận càng thêm hận Vương Đại Quân. Cho dù Vương Nguyên sinh thiếu tháng thì nó vẫn có thể làm bằng chứng khẳng định Vương Đại Quân ở bên ngoài mèo mả gà đồng chưa thỏa mãn quay về nhà còn muốn thêm nữa. Làm chuyện có lỗi với người Vương Tuấn Khải yêu thương thì chỉ có thể tìm cái chết.
Đưa Dịch Dương Thiên Tỉ về Vương gia, bắt mọi người gọi cậu là tam thiếu gia là tuyên bố với tất cả Vương Đại Quân khẳng định cậu là con trai ông. Thế nhưng Vương Đại Quân cũng không có đổi họ cho cậu. Cho dù ông thật sự cùng mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ ở phía sau lén lút với nhau thì lời bà nói trước khi mất ông nhất định tin sao? Vương Đại Quân ở trước mặt vợ con cùng thuộc hạ lớn tiếng nói tin tưởng lời Đình Hân nói, ai nghi ngờ là xúc phạm người đã mất cũng là xúc phạm ông. Vương Tuấn Khải ngày đó nhìn mẹ nghẹn ngào khóc, bàn tay để trên đùi siết chặt thành nắm đấm hận không thể đánh chết người cha bất chính này của mình lại càng tin rằng Dịch Dương Thiên Tỉ là đứa con riêng của ông với người đàn bà nào đó bên ngoài cho nên ông mới hết lòng bảo vệ nó, không cho ai đụng đến nó. Nếu không tại sao đang yên đang lành lại dẫn nó về nói là con của mình? Nhưng sự thật thế nào thì Vương Tuấn Khải lại không thể biết được hết. Nếu hắn còn biết được mẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ là vợ của ân nhân đã từng cứu mạng Vương Đại Quân, là người kề vai sát cánh giúp ba hắn làm cho tên tuổi Vương gia trang lừng lẫy trong giới hắc bang, hắn nhất định ông ta chết một cách dễ dàng như vậy. Hắc bang có quy luật của hắc bang, kẻ muốn sống trong Vương gia dưới trướng hắn càng phải nghe theo hắn. Điều thứ nhất, chính là nghĩa huynh đệ.
Bản thân Dịch Dương Thiên Tỉ cho dù chấp nhận gọi Vương Đại Quân một tiếng "ba" thế nhưng vẫn không ngừng nghi hoặc. Câu âm thầm mang ADN của mình cùng Vương Nguyên đi xét nghiệm, ôm trong lòng hy vọng cậu không phải con của Vương Đại Quân, không phải em của hai người họ, không phải kết quả của cuộc tình sai trái, càng không phải kẻ đã hại chết mẹ người ta, cũng hy vọng Vương Tuấn Khải sẽ không còn chán ghét cậu nữa. Thế nhưng kết quả xét nghiệm giống như một gậy đánh thẳng vào đầu cậu, đập tan hy vọng, cậu và Vương Nguyên quả thật là anh em. Dịch Dương Thiên Tỉ không biết rằng không chỉ có mình cậu thất vọng, một người nữa cũng vô cùng thất vọng. Vương Nguyên biết Dịch Dương Thiên Tỉ làm chuyện này, cậu cũng ôm trong lòng hy vọng Thiên Tỉ không phải em trai mình như vậy cậu không cần phải quan tâm đến Thiên Tỉ dưới cái danh nghĩa anh trai nữa, có thể đem thứ tình cảm quá phận kia nói ra. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Vương Nguyên nhìn kết quả xét nghiệm không nói câu nào, lẳng lặng hứa với lòng sẽ giấu kín phần tình cảm kia cho đến chết.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở ban công phòng mình, hai tay ôm chân, mắt không tự chủ mà dán chặt vào cổng sắt lớn. Cậu cứ ngồi như thế, rất lâu. Lâu đến mức người ta thậm chí có cảm giác cậu đã hóa đá mất rồi. Cho đến khi chiếc xe màu đen sang trọng quen thuộc quay về, Dịch Dương Thiên Tỉ mới khẽ cử động.
Vương Tuấn Khải từ trên xe bước xuống, Hắc Long tiến đến muốn dìu hắn nhưng bị ngăn lại. Có vẻ Vương Tuấn Khải say rượu. Nhưng mà cho dù có say rượu thì hắn vẫn giữ được cái khí chất cao ngạo trên người mình. Một thân tây trang màu đen vững vàng bước vào nhà. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lên đi vào trong phòng sau đó mở hé cửa phòng mình lén lút nhìn ra ngoài. Tiếng bước chân nặng nề dần dần vang lên thật gần, thân ảnh Vương Tuấn Khải từ từ xuất hiện trên cầu thang, lọt vào đáy mắt Dịch Dương Thiên Tỉ. Vẫn lạnh lùng, đáng sợ như trước nhưng bóng lưng có chút mệt mỏi, cô đơn.
Vừa bước chân lên bậc thang dẫn lên tầng hai, Vương Tuấn Khải đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt rét lạnh nhìn thẳng vào cửa phòng Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu đương nhiên nhìn thấy ánh mắt đó của Vương Tuấn Khải, hoảng sợ đóng cửa lại nép vào tường. Vương Tuấn Khải bước tới phòng Dịch Dương Thiên Tỉ, lạnh giọng ra lệnh.
- Mở cửa!
Dịch Dương Thiên Tỉ không rét mà run, cổ họng khô khốc, muốn động cũng không thể động. Người Vương Tuấn Khải càng thêm tỏa ra hàn khí, lần nữa lên tiếng.
- Không có lần thứ ba. Mở cửa!
Hít vào phổi một ngụm khí lớn, Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng trấn an bản thân, thu hết dũng khí có được, xoay người mở cửa phòng. Cửa vừa mở ra đã bắt gặp ánh mắt giết người của Vương Tuấn Khải, dũng khí vừa thu được lập tức tan thành mây khói, Dịch Dương Thiên Tỉ không dám nhìn hắn, đầu cúi thấp đến mức cằm đụng phải ngực. Âm thanh lạnh lẽo như từ cõi chết vang lên.
- Làm cái gì?
Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu.
- Lén lén lút lút nhìn tôi làm gì?
Dịch Dương Thiên Tỉ lại lắc đầu.
- Còn chối?
Vương Tuấn Khải đưa tay bóp cổ Dịch Dương Thiên Tỉ, ép cậu ngẩng đầu nhìn hắn, lực trên tay không tính là nặng nhưng vẫn khiến cậu hít thở không thông. Dịch Dương Thiên Tỉ hốc mắt bắt đầu ửng đỏ, môi tái nhợt chỉ có thể lấp bấp mấy chữ.
- Em....không...có... em chỉ...chỉ muốn....
- Muốn gì?
Cố hết sức hít vào không khí, Dịch Dương Thiên Tỉ nén sợ hãi giải thích với Vương Tuấn Khải. Hắn đã cho cậu cơ hội nói thì nhất định phải nói, một câu cũng có thể cứu mạng mình.
- Muốn...muốn....xem anh....có ổn không? Buổi tối....anh không....quay về....ăn tối, còn uống rượu.....
Lực đạo trên tay Vương Tuấn Khải không còn nữa nhưng tay vẫn đặt ở cổ Dịch Dương Thiên Tỉ, báo cho đối phương biết bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bẻ gãy cổ cậu.
- Không cần cậu lo!
Bỏ lại một câu, Vương Tuấn Khải buông tay rồi quay lưng tiến đến cầu thang. Cả người Dịch Dương Thiên Tỉ vô lực ngã xuống sàn. Cho dù biết Vương Tuấn Khải là người giữ chữ tín, đã hứa với Vương Nguyên không giết cậu thì sẽ không giết, nhưng lúc nãy Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ánh mắt hắn như muốn xé xác cậu thành trăm mảnh, Thiên Tỉ vẫn không nhịn được sợ hãi.
Bình tĩnh trở lại trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ lại thấy lo lắng. Hơi thở khi nói chuyện của Vương Tuấn Khải vừa rồi mang theo hơi rượu nồng nặc, hắn uống rất nhiều. Cậu lại lo lắng không biết hắn đã ăn tối chưa, nếu chưa ăn mà uống nhiều rượu như thế sẽ rất hại dạ dày. Thế nhưng lo lắng cũng vô ích, ngay cả một bậc thang dẫn lên tầng hai Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chưa bao giờ dám đặt chân lên. Cậu một mình đa tình, một mình ôm một bụng suy tư lo lắng mà leo lên giường ngủ.
Vương Tuấn Khải trở về phòng mình lập tức tiến vào phòng tắm mở nước để mặt cho chúng thấm ướt quần áo và cơ thể. Tại sao hắn lại thấy nóng như vậy? Xúc cảm mềm mại từ làn da mịn màng của Dịch Dương Thiên Tỉ như chiếc lông chim cọ vào lòng hắn, khiến hắn ngứa ngáy trong lòng lại không cách nào đưa tay gãi. Vương Tuấn Khải cố hết sức rửa bàn tay đã chạm vào cổ Dịch Dương Thiên Tỉ, thế nhưng có rửa thế nào thì khó chịu vẫn không mất đi. Hắn tát nước lạnh vào mặt ép mình tỉnh táo lại, tự nói bản thân bởi vì say rượu cho nên không tỉnh táo. Hắn làm sao có thể đối với Dịch Dương Thiên Tỉ mà động tâm cơ chứ!
------------------
Buổi sáng thức dậy, vừa mới xuống đến tầng một đã nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu không phải là bang chủ lạnh lùng hắc ám, nếu không phải theo chủ nghĩa duy vật thì Vương Tuấn Khải thật sự nghi ngờ bản thân có phải bị ma ám rồi không. Đáng lẽ giờ này Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở ngoài sân vẽ tranh chứ không phải ở trước mặt hắn thế này.
Dịch Dương Thiên Tỉ quỳ ở trên mấy bậc thang phía dưới, cậu đang cắm cúi lau chùi chúng. Vương Tuấn Khải bất giác nhíu mày. Xương quai xanh tinh tế ẩn ẩn hiện hiện phía sau cổ áo, cần cổ vừa vặn xinh đẹp, cái mông nhỏ hơi cong lên. Ngón tay cũng rất đẹp, vừa thon dài lại có khớp xương rõ ràng. Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi siết chặt tay thành hai nắm đấm. Nhất định là vẫn chưa tỉnh rượu!
Không hề phát hiện có người đang nhìn mình, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chăm chú cúi đầu lau chùi. Cậu cứ như vậy bò lên từng bật thang, cho đến khi nhìn thấy đôi bàn chân ở trước mặt thì giật mình đứng dậy.
- A!
Vương Tuấn Khải theo phản xạ nhanh chóng đưa tay đỡ lấy người sắp lăn xuống cầu thang kia lại vô tình kéo cậu ôm vào lòng. Cả Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đều ngỡ ngàng, động tác cùng lúc đẩy một cái nhanh chóng thoát khỏi đối phương. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng tựa vào tay vịn cầu thang, nhỏ giọng nói.
- Cám ơn. Anh hai...buổi sáng hảo.
- Đừng gọi tôi là anh hai!
Dịch Dương Thiên Tỉ cắn cắn môi dưới không nói gì muốn chờ Vương Tuấn Khải đi xuống, ai ngờ hắn lại mở miệng nói tiếp.
- Mới sáng ra đã làm gì ở đây cản đường tôi?
- Thật xin lỗi. Em vô ý đánh rơi lọ màu vẽ làm bẩn cầu thang cho nên dọn dẹp một chút.
Vương Tuấn Khải hừ một tiếng bước xuống bậc thang lướt qua cậu. Lúc hắn xuống đến chiếu nghỉ cầu thang thì nghe thấy một tiếng rên liền ngước lên nhìn. Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở trên kia đang tiến về phòng mình bằng một tư thế không bình thường. Mặc dù Vương Tuấn Khải bắt được giúp cậu không ngã xuống nhưng mà cậu không cẩn thận tự làm chân mình bị thương. Cứ tưởng không có việc gì, vừa bước đi một cái liền đau đến thấu xương. Cũng may lúc nhỏ có luyện võ một chút nên khả năng chịu đựng cũng không tồi, cố hết sức nhẫn nhịn chỉ buông ra một tiếng rên cực kỳ nhỏ. Nhưng mà rơi vào tai của Vương Tuấn Khải lại phi thường rõ ràng. Ai bảo hắn có nhĩ lực quá tốt làm chi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top