Chương 30 (END)
Vương Tuấn Khải đứng trên tầng cao nhất của tòa cao ốc 28 tầng nhìn ra phía bầu trời bên ngoài mặt kính dày, mắt phượng hơi nheo lại, khí tức vẫn như cũ bức người khác không rét mà run.
Ba năm không tính là dài nhưng đủ lâu để dày vò Vương Tuấn Khải. Trong lòng hắn không ít lần run rẩy, không ít lần hoảng sợ, cũng không ít lần đau đớn. Tất cả chỉ vì một con người mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
Hắn vì Dịch Dương Thiên Tỉ rút khỏi thế giới ngầm đen tối, khối tài sản tích lũy được từ lúc cha hắn còn sống đến giờ được mang ra chia cho các anh em, sau đó giải tán bang hội. Quyết định này khiến ai cũng bất ngờ sửng sốt, có người tức giận, có người ủng hộ. Nhưng rồi ai cũng mang theo số tiền đủ để nuôi sống gia đình đến 10 năm mà rời đi. Chỉ duy có ba người Hắc Long, Hồng Ưng và Bạch Hổ nhất quyết đòi ở lại.
Ngày hôm đó Vương Tuấn Khải giận đến mức cầm gậy gia bảo lên đánh, nhưng ba người kia vẫn quỳ tại ngạch cửa đồng thanh lập đi lập lại một câu "Đại thiếu gia, xin cho chúng tôi ở lại". Quỳ suốt hai ngày một đêm, mưa ầm ầm kéo đến khiến cả ba ướt sũng rồi lại quỳ cho đến quần áo đều khô.
Vương Nguyên cuối cùng chịu không nổi, đành nói Vương Tuấn Khải giữ họ lại tiếp tục làm bảo vệ. Dù sao thì trong tất cả người của Vương gia, chỉ có ba người họ là thân thiết và trung thành với anh em cậu nhất. Cùng nhau lớn lên, Vương Nguyên cũng biết họ là trẻ mồ côi từ nhỏ đã xem đây là nhà, bây giờ đuổi đi cũng không có nơi để trở về. Vương Tuấn Khải nghe cậu nói như vậy phất tay một cái bỏ lên lầu, ba người kia liền biết đại thiếu gia bằng lòng cho họ ở lại rồi liền ôm nhau mừng rỡ, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt.
Kể từ ngày đó, ba người đi theo Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên gây dựng sự nghiệp, dùng số tiền còn lại thành lập một công ty kỹ thuật, bắt đầu con đường làm ăn không có mùi thuốc súng hay máu tanh nữa. Đương nhiên khởi nghiệp nào có mấy ai được dễ dàng, có lần tưởng chừng phải dọn ra đường ở nhưng Vương Tuấn Khải vẫn nhất quyết không chịu bán hay cầm cố biệt thự để lấy tiền trả nợ.
Nhưng mà coi như ông trời cũng còn chút rộng lượng, không tuyệt đường sống của bọn họ. Huynh đệ bắt tay, song kiếm hợp bích, cuối cùng cũng chèo chống được con thuyền qua cơn bão. Công ty dần dần tìm được vị trí, cách đây một năm thì được lên sàn chứng khoán.
Vương Tuấn Khải mở rộng kinh doanh, đầu tư địa ốc, dùng cả mạng sống của mình để liều xây nên tòa nhà 28 tầng này. Ngày khánh thành tòa nhà, khi tấm vải đỏ che biển hiệu được kéo xuống để lộ ra ba chữ vàng "Dịch Vương Thị" thật lớn trên đầu, Vương Tuấn Khải cảm nhận rất rõ tim mình thắt lại. Hắn rất muốn Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy khoảnh khắc này, chỉ tiếc là cậu không thể nhìn thấy được.
Thất thần nhìn ra bên ngoài đến mức Vương Nguyên đẩy cửa bước vào rồi Vương Tuấn Khải mới giật mình quay lại. Nhìn vẻ mặt đâm chiêu của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng không thèm hỏi thăm, cậu đi tới ngồi xuống ghế sofa cao cấp, tự rót cho mình ly nước, uống một ngụm thấm giọng rồi nói.
- Mới sớm tinh mơ đã biến mất em còn tưởng anh đã cắm cọc ngoài sân bay rồi chứ! Sao giờ này còn ở đây ngơ ngơ ngác ngác vậy?
- Em mở miệng có thể cho anh chút sĩ diện không?
- Mấy cái loại sĩ diện hão đó anh cũng cần à? Sao còn không ra sân bay?
- Em đi đi, anh không đi.
- Tại sao?
- Bận.
- Dẹp mẹ đi!
Vương Nguyên bày ra một bộ mặt khinh bỉ hết chỗ nói với Vương Tuấn Khải. Hắn là anh cậu, cậu còn không rõ lòng hắn nghĩ gì sao? Hai mươi mấy tuổi đầu còn chơi trò đuổi bắt, ấu trĩ hết sức. Nghĩ đến hắn từng là bang chủ hắc bang, Vương Nguyên đột nhiên muốn cười vào mặt hắn.
- Không đi thật à?
- Em đâu có điếc mà hỏi lại hoài vậy?
- Anh mắc chứng dậy thì muộn hả? Mấy hôm nay cứ khó ở với em.
- Cút nhanh đi!
- Đi thì đi. Tối nay ăn cơm một mình đi nhá!
Nói xong Vương Nguyên đứng dậy kéo kéo áo ngay ngắn lại, phủi phủi quần cho vào nếp rồi tiêu sái bước ra cửa, không quên khuyến mãi cho Vương Tuấn Khải một tiếng đóng cửa vang dội cả tầng.
Vương Nguyên đi rồi, Vương Tuấn Khải đứng thêm một lát nữa mới thu dọn đồ đạc rời đi. Ngay cả Hắc Long cũng mặc kệ hắn theo Vương Nguyên ra sân bay, bỏ mặc hắn một mình lái xe về nhà. Từ ngày dẹp bỏ bang hội, đám người kia không còn xem hắn ra gì. Đại thiếu gia đó chỉ là kêu quen miệng chứ nào có còn sợ hắn như ngày xưa. Nói đi là đi, không báo hắn một tiếng, chỉ quẳng lại cái chìa khóa ở bàn thư ký.
Cũng không hiểu sao lúc này tâm trạng Vương Tuấn Khải lại trở nên dở dở ương ương như đang ở tuổi dậy thì. Đột nhiên thấy bực tức với tất cả, chẳng buồn ăn cơm, nhìn đâu cũng thấy chướng mắt.
Hắn ở trong thư phòng đọc sách nhưng chẳng tập trung nổi. Mấy con chữ lướt qua đầu càng thêm khiến đầu óc hắn nặng nề. Rốt cuộc cầm cự được ba mươi phút thì hắn từ bỏ, trở về phòng ngủ.
Đứng trên ban công lầu hai, Vương Tuấn Khải rút một hơi dài sau đó nhả ra một làn khói trắng lượn lờ trong không khí. Vương Nguyên cùng đám người kia thật sự làm loạn, dám ra ngoài ăn cơm đến giờ còn chưa chịu trở về. Nhưng mà hơn hết, hắn cảm thấy đau lòng cùng mất mát.
Đang suy tư, trầm mặc Vương Tuấn Khải nghe cửa mở một tiếng rất khẽ, dù đã không còn là người của hắc bang nữa nhưng phản xạ được tôi luyện từ bé vẫn khiến sắc mặt hắn thay đổi ngay tức thì. Nhưng rất nhanh sau đó, phòng bị liền được tháo xuống bởi thứ âm thanh mềm mại lan truyền đến tai hắn.
- Tuấn Khải, em về rồi.
...
- Tuấn Khải.
Thân ảnh ngược sáng ngoài cửa tiến vào phòng đến gần hắn rồi ôm chặt lấy hắn. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến Vương Tuấn Khải nóng bừng cả người, hắn cũng giơ tay siết chặt người kia vào lòng. Hai chữ thốt ra ngoài không giấu được run rẩy.
- Thiên Tỉ.
- Tuấn Khải.
- Không phải em cùng Vương Nguyên ra ngoài ăn sao? Sao lại ở đây?
- Không có. Em về từ chiều, đợi anh ở phòng, đợi đến hoa tàn luôn rồi anh vẫn không đến.
- Ngốc quá! Sao không xuống nhà đợi?
- Muốn cho anh bất ngờ. Nguyên ca bảo ngày nào anh trở về cũng đều ghé qua phòng em, cho nên ngồi ở đó đợi anh. Đợi một lúc thì ngủ quên, cũng không có ai gọi dậy. Tỉnh lại thấy trời đã tối, xuống nhà tìm mới biết anh về rồi.
- Vẫn ngốc như trước, lúc nào cũng nghe lời tiểu tử thối kia.
- Không được nói xấu Nguyên ca!
Dịch Dương Thiên Tỉ vùi đầu vào hõm cổ Vương Tuấn Khải cọ tới cọ lui như một con mèo lười đang làm nũng. Ba năm rồi, hơn một ngàn ngày xa cách cậu mới lại được ôm người này. Cảm giác ùa về đổ ập lên người như cơn sóng lớn ngoài đại dương vậy.
Lúc cậu nhận được học bổng du học ở Ý cũng là lúc công ty Vương Tuấn Khải mới bước đầu ổn định. Hắn bận rộn quản lý công ty, mở rộng thị trường không có thời gian rảnh bay sang thăm cậu. Học phí đã có nhà trường lo, chi phí sinh hoạt hàng tháng Vương Tuấn Khải đều gửi sang cho cậu, không muốn cậu cực khổ ra ngoài làm thêm. Cho nên Thiên Tỉ tiếc tiền, nghỉ hè cũng không dám mua vé máy bay trở về.
Hai người cứ vậy nhẫn nhịn hết hai năm, cứ tưởng Thiên Tỉ sẽ ngay lập tức sẽ trở về bên mình khi đã nhận bằng thạc sĩ. Vậy mà chưa kịp vui mừng Vương Tuấn Khải đã nghe cậu lại bảo muốn ở lại một năm nữa, dùng số tiền tiết kiệm được đi vòng quanh học hỏi một chút. Lúc đó Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ ngắt ngang cuộc gọi không thèm nói chuyện. Hắn sợ nếu nói nữa hắn sẽ nổi điên lên, bay sang đó hung hăng đè cậu xuống làm cho cậu nằm liệt giường hai tháng cũng không dậy nổi.
Muốn ở lại thì ở lại đi, bất quá hắn sẽ đợi thêm một năm nữa thôi. Chuyện cậu muốn làm hắn chưa từng phản đối, nếu muốn phản đối thì ngay từ đầu đã không cho cậu đi rồi, lúc này phản đối thì có ích gì nữa chứ. Chỉ là không hiểu sao, nghe tin cậu trở về hắn lại không muốn ra đón. Hay nói đúng hơn là hắn không dám.
Hắn sợ nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bảo bối của hắn thay đổi, nhìn thấy cậu không còn ngây thơ cười với hắn như trước, sợ đôi mắt hổ phách sẽ không còn long lanh như trước nữa. Vương Tuấn Khải hắn vốn không tin vào những lời thiên hạ đàm tiếu, nhưng đối với Thiên Tỉ hắn lại lo sợ những lời đó là thật. Sợ cậu bị thế giới ngoài kia làm thay đổi bản chất ban sơ trong người. Vương Tuấn Khải còn nghĩ, nếu cậu thay đổi thì hắn sẽ dùng biện pháp gì để khiến cậu quay về ngoan ngoãn ở bên hắn như trước.
Nhưng mà lúc này đây, khi đã ôm được cậu vào lòng, nghe được giọng nói trầm ấm bên tai, Vương Tuấn Khải mới khẽ cười nhạo bản thân một tiếng. Hắn thật sự lo lắng thừa thải rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ của hắn chưa từng thay đổi.
Vương Tuấn Khải đưa tay nắm lấy gáy Dịch Dương Thiên Tỉ ra hiệu cho cậu kéo ra khoảng cách một chút. Hắn chăm chú nhìn đôi mắt long lanh ý cười trước mặt mình rồi nghiêng đầu hôn lên đôi môi nhỏ hồng nhuận, mềm mại. Chính là hương vị này, chính là con người này, cho dù rời đi bao xa, bao lâu thì vẫn là của hắn, vẫn là người hắn nợ cả đời.
Quanh quẩn một vòng trong mê cung chật hẹp, thế sự rối loạn đến ù tai hoa mắt rốt cuộc thì cũng chỉ là trò cười ủa số phận. Nước mắt rơi, máu đào đổ, bi thương rồi phẫn uất đều do một tay Vương Tuấn Khải tạo nên nhưng đến cuối cùng ông trời vẫn dành một đặc ân cho Vương Tuấn Khải được sống an lành bên người hắn yêu thương. Hắn nghĩ có lẽ đây chính là tình yêu người cha quá cố đã dành cho hắn, thứ tình yêu đổi bằng mạng sống của chính ông, bảo hộ đứa nghịch tử hắn một đời.
-END-
----------------------------------------
Chân thành cảm ơn bá quan văn võ, bà con hai họ gần xa đã theo dõi và ủng hộ cái tác phẩm không đầu không cuối, không logic, thiếu rõ ràng này. Xin cảm ơn rất nhiều.
Hẹn một ngày chắc hơi xa trên con thuyền mang tên Nguyên Thiên.
Tuyển tập One Shot Khải Thiên vẫn sẽ tiếp tục tùy theo tâm trạng và những cuộc tương phùng chớp nhoáng của đôi trẻ.
Ahihi. Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top