Chương 27

Lúc Vương Tuấn Khải tỉnh lại thì nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang gục đầu bên giường, tay vẫn nắm chặt tay hắn. Hắn dùng cánh tay còn lại cố gắng chạm vào Dịch Dương Thiên Tỉ. Ngón tay vừa chạm vào những sợi tóc đen nhánh mềm mượt của cậu thì Thiên Tỉ lập tức tỉnh dậy. Cậu ngủ không sâu, vừa cảm giác ai đó chạm vào tóc mình thì tỉnh.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn nhau, không ai nói được lời nào. Không phải không có gì để nói mà là có quá nhiều thứ muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Họ cứ nhìn nhau như vậy, đến một lúc lâu Vương Tuấn Khải mới nhàn nhạt mở miệng.

- Anh muốn uống nước.

- Hảo.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, đứng dậy rót cho hắn ly nước. Uống xong ly nước vẫn không biết phải nói gì với nhau, hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng. Thật may là sau đó có tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này. 

Lão Thiết và Vương Nguyên bước vào cùng lúc. Nhìn ánh mắt của hai người kia, Dịch Dương Thiên Tỉ tự cảm thấy câu chuyện của họ mình không nên xen vào vì vậy cậu đứng dậy muốn ra ngoài. Lão Thiết liền lên tiếng giữ cậu lại. 

- Thiên Tỉ, con ở lại đây. Chuyện này còn là người cần phải nghe nhất.

Không đợi Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên đã lên tiếng trước. Cậu đưa tờ giấy trong tay mình cho Vương Tuấn Khải, chớp mắt một cái giấu vào mọi cảm xúc thật sự trong lòng. Thế nhưng một cử chỉ bình thường đó làm sao có thể qua được mắt Vương Tuấn Khải, hắn nhíu mày nhìn cậu, muốn nhìn ra vì sao trong đáy mắt Vương Nguyên lại ẩn chứa đau đớn như vậy.

- Kết quả xét nghiệm đã có. Tủy của em hợp với Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải không hiểu vì sao có thể cứu Thiên Tỉ mà Vương Nguyên lại thế kia, cho đến khi hắn nhìn vào tờ giấy báo kết quả thứ hai. Siết chặt tờ giấy trong tay, hắn cố nhìn thật kỹ dòng chữ cuối cùng, nhìn đến nổi tờ giấy kia sắp bị hắn nhìn đến bốc cháy mà dòng chữ đó vẫn rõ ràng như vậy. 

Không cùng huyết thống. Bốn chữ thôi mà đảo lộn tất cả. Hắn ngước mắt nhìn lão Thiết đang đứng đó với đôi mắt đỏ ngầu, gần như sắp đánh mất sự bình tĩnh cuối cùng trong người.

- Thế này là thế nào?

- Con nhìn thấy rồi, con và Thiên Tỉ không phải anh em. 

- Vậy còn Vương Nguyên thì sao? Tại sao em ấy phải?

- Vương Nguyên là không phải con của lão Đại, là con của Phong ca và đại tẩu. Ngày đó sau khi sinh con, ba con hầu như đều ngủ lại thư phòng, chuyện đó mọi người đều biết. Ta không rõ vì sao Phong ca và mẹ con vì sao phát sinh quan hệ nhưng ta đoán có lẽ do bà quá bi phẫn trước sự thờ ơ của lão Đại. Lão Đại và ta cũng biết Nguyên nhi là con ai nhưng không nói gì cả vì muốn giữ cho thể diện cho mẹ con cùng Vương gia, cũng là giữ hạnh phúc gia đình của Phong ca và Đình Hân. Người duy nhất không biết là Đình Hân. Bọn ta cứ tưởng sẽ mang theo bí mật này xuống mồ. Thế nhưng trực giác của người phụ nữ luôn nhạy bén, dù số lần Phong ca và Nguyên nhi gặp nhau rất ít, cô ấy vẫn nhìn ra được ánh mắt đầy thương yêu Phong ca dành Nguyên nhi. Ánh mắt của người cha dành cho con trai mình. Mọi chuyện vỡ ra, điều khiến ta và lão Đại không ngờ nhất chính là cái chết của hai người. Mẹ con mang cảm giác hối hận, tự trách bản thân rồi sinh bệnh nặng. Ngày Thiên Tỉ về Vương gia, mẹ con khóc không phải vì đau lòng hay vì hận ba con, mà vì bà cảm thấy có lỗi với đứa trẻ này. Tiểu Khải, có lẽ lúc đó con mang trong lòng hận thù nên không còn để ý thứ gì khác, mẹ con trước khi mất đã nói người có lỗi là bà không phải Thiên Tỉ nhưng con đã không nghe thấy.

- Vậy tại sao ông ta không nói?

Vương Tuấn Khải gầm lên như một con sư tử đang giương nanh múa vuốt bảo vệ lãnh thổ của mình, bảo vệ thứ niềm tin ngu xuẩn bấy lâu nay trong phút chốc sụp đổ trong hắn. Bởi vì kích động cho nên miệng vết thương trên vai và bụng hắn nứt ra, máu thấm đỏ cả một vùng băng gạt trắng tinh.

- Tuấn Khải...

Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu đến giờ vẫn ngây ngốc như một kẻ vô hồn, đầu óc cậu mờ mịt không hiểu nổi những gì lão Thiết Đầu đang nói, nhưng một câu nói chất đầy đau đớn của Vương Tuấn Khải làm cậu giật mình. Thiên Tỉ hốt hoảng chạy tới giữ hắn nằm lại trên giường, không muốn hắn kích động làm rách vết thương nữa.

Thiết Đầu lại không nhanh không chậm tiếp tục nói.

- Ta không biết. Có thể anh ấy muốn giữ lại cho mẹ con chút tôn nghiêm cuối cùng, không muốn hình ảnh người mẹ hiền từ mà con kính trọng nhất cũng biến mất. Nhưng chuyện này, ta cũng là người có lỗi. Coi như ta thay mặt những người kia tạ lỗi với ba đứa.

Lão Thiết nói xong lập tức quỳ xuống, hai đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà, dập đầu một cái với ba người trẻ tuổi trước mặt. Vương Nguyên chỉ kịp phản ứng lại sau đó, vội vàng nâng ông dậy. Dù sao đây cũng là người từng dạy dỗ bọn họ, một ngày làm thầy suốt đời làm thầy, sao có thể nói quỳ là quỳ, nói dập đầu là dập đầu.

- Chú, đừng làm vậy. Chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi.

Lão Thiết gật gật đầu ôm lấy Vương Nguyên mà mắt rơi lệ. Đáng thương nhất cũng chỉ có ba đứa nhỏ này, người mất thì mất rồi, đau lòng nhất cũng chỉ có người ở lại. 

----------

Trong phòng không có ai, trên giường vẫn còn vương chút hơi ấm của người vừa rời đi. Trong nhà vệ sinh cũng trống không. Nhịp tim dội ầm ầm vào thành ngực như muốn đập vỡ chỗ chật hẹp bên trong để thoát ra ngoài. Dịch Dương Thiên Tỉ quay ra ngoài gọi Hắc Long mà miệng lưỡi khô khốc.

- Tuấn Khải đâu?

- Dạ? Đại thiếu gia...

Hắc Long nghiêng đầu vào trong phòng, nhìn qua một lượt liền biết Vương Tuấn Khải đã từ cửa sổ đi ra ngoài. Đi theo đại thiếu gia từ nhỏ, thân thủ Vương Tuấn Khải thế nào nắm rõ trong lòng bàn tay vậy mà Hắc Long vẫn lơ là cảnh giác, mấy tiếng động nhỏ vang trong phòng lúc nãy thế mà hắn lại bỏ qua. Hắn không hề nghĩ đại thiếu gia lại bỏ đi như vậy. Làm sao hắn có thể tưởng tượng ra được có một ngày đại thiếu gia cao ngạo, lạnh lùng làm ra ra cái hành động này cơ chứ. Ra ngoài bằng cửa sổ, tức là Vương Tuấn Khải đã không muốn cho ai biết mình đi, với khả năng của hắn lúc này có lẽ đã đi một đoạn xa rồi.

.......

Gió lạnh từng cơn, từng cơn thốc vào cơ thể đang bị thương chỉ được bao bọc bởi bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh. Gió kéo theo mây đen xoay vần trên không trung. Ông trời giống như đang thể hiện sự phẫn nộ trước người con trai này. Vương Tuấn Khải mang vẻ mặt không chút cảm xúc, chậm rãi bước đến trước hai ngôi mộ một xa hoa sang trọng, một sơ sài tầm thường. Hắn đứng lặng nơi đó thật lâu, mặc kệ gió thổi khô nứt cả đôi môi mỏng từng nói ra những lời tàn nhẫn với cha ruột của mình, mặc kệ mưa bắt đầu rơi xuống thấm từng giọt lạnh lẽo vào cơ thể chưa bình phục.

- TẠI SAO?

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt gần 14 năm nay cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà bộc phát dữ dội như cơn lũ, ồ ạt cuộn trào trong lòng Vương Tuấn Khải. Cuốn đi trong hắn hận thù đối với Vương Đại Quân, cuốn đi lòng kính trọng dành cho Tống Ngọc Hoa, cuốn đi mọi sức lực của hắn chỉ để lại cho hắn cảm giác bất lực, yếu đuối cùng cảm giác tội lỗi. 

Hai chân bất lực khụy xuống nền cỏ đã ướt sũng, Vương Tuấn Khải không biết mình đang tức giận hay đang đau khổ, hắn chỉ muốn phát tiết. Hai tay hắn co thành nắm đấm đánh thùm thụp vào lòng ngực, hận không thể ngay lập tức tự kết liễu chính mình. Hình ảnh năm đó hắn thẳng tay bóp cò súng lấy đi mạng sống cha ruột chưa từng phai nhòa trong tâm trí hắn, thế nhưng chưa bao giờ nó lại dày vò hắn như bây giờ. 

Vương Tuấn Khải hiện tại chẳng khác gì mãnh hổ bị thương đang cố sức vùng vẫy trong đau đớn, hung dữ nhưng đáng thương. Không biết là mưa hay nước mắt khiến gương mặt Vương Tuấn Khải ướt đẫm, máu từ vết thương chưa lành thấm ra áo bị nước mưa làm cho loang lổ thành hình thù đáng sợ. Lần đầu tiên suốt bao nhiêu năm qua Vương Tuấn Khải chân chân thật thật thể hiện con người của mình.

- TẠI SAO? TẠI SAO VẬY? NÓI CHO CON BIẾT ĐI! TẠI SAO? TẠI SAO KHÔNG NÓI? Tại sao ba không nói? Tại sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ lẳng lặng đứng phía sau chứng kiến hết mọi sự phát tiết điên cuồng cho vết thương đau đến tê tâm liệt phế của Vương Tuấn Khải. Hắc Long cầm dù muốn chạy đến che cho đại thiếu gia, muốn đỡ đại thiếu gia đứng dậy nhưng bị Thiên Tỉ ngăn lại. Cậu đẩy ra chiếc dù đang che cho mình trên tay Bạch Hổ, im lặng cùng Vương Tuấn Khải đứng dưới mưa lạnh. Hắc Long và Bạch Hổ không hiểu được hành động của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng lo cho hai vị thiếu gia nên không rời đi theo lời Thiên Tỉ mà ở lại dầm mưa với hai người.

Vương Tuấn Khải đã gào đến khản cổ, không còn sức lực để tức giận nữa, hắn quỳ rạp trên nền đất bùn bẩn thỉu khóc nấc như một đứa trẻ. Dịch Dương Thiên Tỉ bước đến quỳ xuống bên cạnh ôm lấy hắn, bàn tay vỗ nhè nhẹ trên tấm lưng còng xuống vì mỏi mệt.

- Thiên Tỉ... anh hận anh... anh hận anh...

- Nói với ba một tiếng xin lỗi rồi chúng ta trở về.

- Thiên Tỉ... anh không đủ tư cách. Ngay cả xin lỗi anh cũng không đủ tư cách để nói với ba. Anh cũng không đủ tư cách để nói xin lỗi em.

- Không đủ vẫn phải nói. Suốt đời này, mỗi ngày anh đều phải nói xin lỗi với ba. Dùng quãng đời còn lại của anh để hối hận, để tự hận bản thân mình, không bao giờ được phép tha thứ điều mình đã làm.

- Thiên Tỉ... Thiên Tỉ...

- Lúc ba đi vẫn mỉm cười, em tin ở bên kia ông đang rất vui vẻ, với mẹ anh, với ba em, với mẹ em. Nút thắt đã gỡ rồi, bốn người họ nhất định đang hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải gục trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ nghe từng nhịp tim của cậu vọng vào tai, dịu dàng như bàn tay đang vỗ về hắn lúc này. Nếu hắn chết thì thật đơn giản, như vậy quá nhẹ nhàng với tội lỗi của hắn. Hắn nghĩ mình phải sống để mỗi ngày dằn vặt bản thân, để tự tra tấn tinh thần mình. 

Tâm tình Vương Tuấn Khải dần dần bình tĩnh lại. Hắn rời khỏi vòng tay của Thiên Tỉ bò đến trước mộ Vương Đại Quân dập đầu ba cái thật mạnh.

- Ba, con trai bất hiếu.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, nhìn thấy Thiên Tỉ một thân ướt sũng giống như mình liền đau lòng ôm lấy cậu. Nắm lấy tay cậu, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng nhau trở về.

Hắn biết cậu tha thứ cho hắn. Cam tâm tình nguyện đi theo hắn, chịu đựng cùng hắn chính là câu trả lời của cậu. Nếu ngày đó ông không mang cậu về Vương gia thì hôm nay đã không có người dùng hết tâm ý đối tốt với hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ có lẽ chính là món quà vô giá mà Vương Đại Quân cùng ba mẹ Thiên Tỉ để lại cho hắn.

------------

Cùng lúc đó, có một người con trai cao gầy cô độc quỳ trong khu vườn trúc của Đình gia. Cậu đã quỳ như thế suốt mấy giờ liền, vẻ mặt lãnh tĩnh nhưng trong lòng dậy sóng. Trên bia mộ đề hai chữ "Dịch Phong" khiến Vương Nguyên nhìn đến cảm thấy đau mắt, đau cả trái tim.

Người nằm dưới nắm đất này cậu gặp chưa đến năm lần, nhưng cậu vẫn nhớ rõ mỗi lần ông đều cho cậu thật nhiều quà bánh, luôn chơi đùa với cậu. Vương Nguyên chưa từng cảm nhận được tình cảm của một người cha từ Vương Đại Quân, nhưng với người đàn ông này cậu luôn cảm thấy thân thiết, đã từng có lúc cậu ước ao người này sẽ ba của mình. Vương Nguyên cũng chưa bao giờ nghĩ, thì ra ông thật sự là cha ruột mình. Nhưng hiện tại cậu không biết mình nên khóc hay nên cười. 

Em cùng mẹ khác cha với Vương Tuấn Khải, anh cùng cha khác mẹ với Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ không hề có chút liên quan nào với nhau. Nói vậy tình cảm của họ không hề loạn luân. Nói vậy, Vương Nguyên cả đời này chỉ có thể làm anh của Thiên Tỉ, cả đời này không thể nào phá vỡ bức tường vô hình kia. Cuộc đời này sao lại đối với cậu bất công như thế? Cậu đã làm gì sai?

Bao nhiêu uất ức cùng đau đớn rốt cuộc Vương Nguyên lại chỉ thở ra một hơi dài nặng nề. Cậu chẳng biết phải trách ai, chẳng biết tức giận với ai. Cho nên cuối cùng, chỉ buông một tiếng thở dài cùng nụ cười tự ngạo bản thân. Vương Nguyên cúi người lạy một cái rồi đứng dậy quay lưng đi, để một tiếng gọi trầm khàn từ từ tan ra trong không khí.

- Ba.

------------------------------------------------------------------

Quà năm mới, 2 chap nha. Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình bao lâu qua. 

Chúc mừng năm mới! An khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn.

Tiểu Khải, Nguyên nhi, Thiên Thiên, năm mới bình an, mạnh khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top