Chương 24
Vương Tuấn Khải mang Dịch Dương Thiên Tỉ về biệt thự thu dọn quần áo cùng một số vật dụng cần thiết, sau đó tự mình lái xe đưa cậu rời khỏi mà không để Hắc Long hay Bạch Hổ theo cùng. Dịch Dương Thiên Tỉ kể từ khi về nhà họ Vương đây là lần đầu tiên được đi trên những con đường xa lạ, những phong cảnh đẹp đẽ cứ thoăn thoắt thay nhau hiện ra trước mắt cậu như một đoạn phim quay nhanh.
Trước đây cậu chưa hề được đến những nơi mới lạ thế này, trong lộ trình của cậu lúc nào cũng là từ nhà đến trường, từ trường về nhà, nếu có ngoại lệ thì có chăng cũng chỉ quanh quẩn ở trung tâm mua sắm, nhà sách. Cậu rất muốn ngắm nhìn hết tất cả thế nhưng cơ thể lại cứ mệt mỏi không nghe lời, hai mắt nặng trĩu dần khép lại rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay. Vương Tuấn Khải thật sự đã có chút hoảng sợ khi thấy Thiên Tỉ bất động bên cạnh. Hắn dừng xe lại, cẩn thận kiểm tra khắp người Dịch Dương Thiên Tỉ đảm bảo cậu không có chuyện gì mới tiếp tục lên đường.
Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh dậy thì mặt trời đã sắp đi ngủ chỉ còn sót lại những tia nắng cuối ngày đang chiếu rọi trên mặt nước, ánh lên những tia sáng màu cam đỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bên cạnh không có Vương Tuấn Khải trong lòng sợ hãi vội vàng mở cửa xe chạy ra ngoài tìm thì bắt gặp hắn đang ngồi dưới nền cỏ xanh, lưng tựa vào mũi xe. Nhìn vẻ mặt thất thần của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải cười hỏi.
- Sao vậy? Sợ anh bỏ rơi em?
- Không...không phải.
- Lại đây.
Dịch Dương Thiên Tỉ liền đi tới ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải. Mặt trời lúc này chỉ còn lại một nửa nổi trên mặt nước, ánh sáng tự nhiên không còn nhiều nữa thay vào đó là ánh sáng từ các bóng đèn phát ra từ các tòa nhà, lấp lánh nhiều màu. Ánh sáng rọi vào mắt Dịch Dương Thiên Tỉ làm đôi mắt cậu long lanh tựa như hai viên cầu pha lê. Cậu chăm chú dòng sông trước mặt mình, lại nhìn cảnh vật xung quanh không giấu nổi thích thú trên gương mặt. Nhìn Thiên Tỉ như vậy Vương Tuấn Khải cũng không giấu được yêu thương dành cho cậu, hắn ôm cậu vào lòng hôn lên trán cậu.
- Ở đây là đâu vậy?
- Nam Kinh.
- Thật đẹp.
- Tối nay ở lại đây, ngày mai tiếp tục đi. Em có nơi nào muốn đi không?
- Từ đây đi Hồ Nam có xa không?
- Hồ Nam? Sao lại muốn đến đó?
- Đó là...quê mẹ của em.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhỏ giọng dần và cúi thấp đầu không dám nhìn hắn vì cậu ý thức được bản thân vừa mắc phải sai lầm, chẳng những đòi hỏi Vương Tuấn Khải chiều chuộng mình mà còn cậu còn vừa nhắc đến mẹ cậu, người đã làm mẹ hắn đau khổ. Vương Tuấn Khải ngược lại không tức giận mà chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng đồng ý.
Tìm một khách sạn đặt một phòng, sau đó Vương Tuấn Khải mang Dịch Dương Thiên Tỉ ra ngoài đi dạo. Đường phố tấp nập người qua lại, phồn hoa và rực rỡ sắc đỏ. Trong cái không khí vội vã của những ngày cuối năm, người ta mang trên mình gương mặt háo hức chào đón một năm mới. Những đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo, sưởi ấm cho nhau bằng hơi thở và những nụ cười hạnh phúc. Dịch Dương Thiên Tỉ đang lơ đãng nhìn xung quanh tránh đi những cảnh tình cảm thì bàn tay chợt thấy ấm áp. Nhìn thấy bàn tay của Vương Tuấn Khải đan từng ngón tay vào những ngón tay của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác như thời gian đang dừng lại, trong mắt cậu chỉ còn nhìn thấy người bên cạnh mình.
Tay của Vương Tuấn Khải rất ấm, thật sự rất ấm trái ngược hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng của hắn, còn tay của Thiên Tỉ lại rất dễ bị lạnh. Dịch Dương Thiên Tỉ rất muốn nắm tay Vương Tuấn Khải như thế này tiếp tục đi dạo khắp nơi thế nhưng ánh mắt soi mói của những người qua đường khiến cậu không chịu được. Cậu sợ người khác chỉ chỏ, xì xầm về mình bởi lúc còn bé, khi vừa đặt chân vào biệt thự Vương gia, bao nhiêu người vây quanh bàn tán về cậu, những lời khó nghe ấy cứ mãi ám ảnh cậu đến tận bây giờ.
- Thiên Tỉ? Thiên Tỉ!
- A?
- Sao vậy? Nghĩ cái gì?
- Không có. Em muốn qua bên kia.
Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Vương Tuấn Khải để lại hắn phía sau mà bước đi trước. Vương Tuấn Khải nhíu mày, vừa nãy hắn hỏi cậu muốn ăn cái gì, kết quả hỏi nửa ngày vẫn không có ai đáp lại hắn, nhìn qua thì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ một bộ dạng thất thần nhìn chằm chằm vào tay hai người. Hắn đương nhiên biết những người kia bàn tán về bọn họ nhưng hắn chẳng quan tâm lại không nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ để ý. Không những thế hắn còn nhìn ra được Dịch Dương Thiên Tỉ đang nghĩ đến điều khác nữa.
Vương Tuấn Khải bước hai bước dài đã đuổi kịp Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngơ ngác phía trước. Một lần nữa Vương Tuấn Khải đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Dịch Dương Thiên Tỉ, nắm thật chặt. Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng mặt hoảng hốt nhìn hắn muốn rút tay ra nhưng không được. Vương Tuấn Khải lại một bộ dạng lạnh lùng của ngày thường, giọng nói mang khí chất thập phần bá đạo đều đều vang lên.
- Muốn ăn cái gì?
- Anh buông tay ra đi.
- Ăn lẩu hay mì?
- Tuấn Khải, buông...
Nửa câu còn lại của Dịch Dương Thiên Tỉ chưa kịp nói đã bị Vương Tuấn Khải nuốt vào trong bụng. Hắn ghét nhất khi hắn hỏi mà đối phương không trả lời hắn. Hắn càng ghét hơn loại người thích phản đối những việc hắn làm. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại đồng thời phạm phải cùng lúc cả hai thứ. Hắn không thể giết cậu như những kẻ khác, cách duy nhất làm cho cậu phục tùng lúc này chỉ có một.
Người qua đường đều nhìn bọn họ, thậm chí có người còn hiếu kỳ đứng xem. Cảnh hai người con trai hôn nhau thế này đương nhiên thu hút bọn họ rồi. Mà đặc biệt hai người bọn họ còn vô cùng đẹp trai, không ít cô gái trên đường nhịn không được mà trầm trồ khen ngợi, có người còn xuýt xoa tiếc rẻ.
Dịch Dương Thiên Tỉ vùng vẫy muốn thoát khỏi, nhưng vòng tay cứng như sắt của Vương Tuấn Khải ghi chặt lấy cậu, môi lưỡi lại mang theo tức giận rút sạch dưỡng khí trong phổi cậu khiến người cậu mềm nhũn không chút sức lực. Sau khi cảm thấy hôn đủ rồi, trừng phạt đủ rồi, Vương Tuấn Khải mới buông cậu ra. Ngón tay cố tình dùng lực chà xát lên đôi môi sưng đỏ của Dịch Dương Thiên Tỉ lau đi vệt nước.
- Đau không?
Vương Tuấn Khải dùng ngữ khí chết chóc hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu phải mất vài giây nhìn thẳng vào mắt hắn để hiểu được ý nghĩa thật sự của câu hỏi, để trả lời đúng điều mà Vương Tuấn Khải muốn. Cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu. Và Vương Tuấn Khải rõ ràng rất hài lòng, giọng hắn dịu đi không còn lạnh lẽo nữa nhưng hắn không hỏi tiếp cũng không nói rõ lý do mà lập lại câu hỏi chưa nhận được câu trả lời ban nãy.
- Muốn ăn cái gì?
- Em...em... ăn mì đi.
- Được.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top