Chương 22
Vương Nguyên không biết mình đã làm thế nào để lái xe đến nơi mà không gây tai nạn trên đường, cũng không biết đã đụng phải bao nhiêu người trên hành lang, cậu chỉ biết dốc hết sức lực mà chạy. Hồng Ưng ở phía sau không hiểu chuyện gì chỉ biết cố gắng đuổi theo nhị thiếu gia, mỗi lần đi ngang qua người bị nhị thiếu gia đụng phải lại cúi đầu xin lỗi giúp cậu.
Hành lang phòng cấp cứu so với thường ngày trở nên vắng lặng khác thường, không còn người qua kẻ lại nườm nượp nữa chỉ có ba thân ảnh khoác tây trang màu đen với vẻ mặt âm trầm, lạnh lẽo khiến người khác không rét mà run. Vương Nguyên vừa nhìn thấy một đường xông thẳng đến, túm lấy cổ áo của người mà chẳng ai dám đụng đến đấm thẳng vào mặt hắn.
- Nhị thiếu gia!!!
Cả Hắc Long, Hồng Ưng và Bạch Hổ đều đồng thanh hét lên hoảng sợ, trong mắt bọn họ nhị thiếu gia chưa bao giờ là người thích động thủ, số lần họ thấy nhị thiếu gia động tay động chân còn chưa vượt qua số đầu ngón tay, vậy mà lần này người nhị thiếu gia đánh lại là đại thiếu gia.
Hắc Long đỡ lấy Vương Tuấn Khải, còn Hồng Ưng và Bạch Hổ cùng kéo lấy Vương Nguyên cách ra một đoạn. Vương Nguyên tức giận đẩy ra những kẻ đang cản trở mình, cậu còn chưa đánh cho hả giận đâu. Vương Tuấn Khải giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ mặc kệ bọn họ, hai người kia chần chừ giây lát nhìn nhau cuối cùng đành phải nghe lời chủ tử.
Vương Nguyên vừa muốn xông đến đánh Vương Tuấn Khải thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Cả năm người đều đồng loạt quay lại, vị bác sĩ đã có tuổi trầm mặt nhìn năm người có vẻ đang ẩu đả nhau cất lên giọng nói hơi khó chịu.
- Người bên trong thế nào không lo, còn ở đây đánh nhau?
- Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi?
Vương Nguyên buông Vương Tuấn Khải ra, vội vã chạy tới trước mặt bác sĩ. Bác sĩ liếc mắt nhìn tổng thể một lượt những người trước mặt mình, sau đó đáp.
- Đã tỉnh. Ai là người nhà của bệnh nhân?
- Tôi!
Vương Tuấn Khải vẫn không lên tiếng, hắn để cho Vương Nguyên toàn quyền quyết định, hắn ở trong mắt Vương Nguyên lúc này không có tư cách lên tiếng. Bác sĩ lại nói.
- Tôi nghi ngờ bệnh nhân có dấu hiệu mắc bệnh ung thư máu, người nhà theo tôi làm thủ tục cho cậu ấy xét nghiệm và nhập viện theo dõi.
Một câu của bác sĩ như sét đánh thẳng xuống những người có mặt ở đó. Vương Nguyên nhìn chằm chằm bác sĩ, cậu chưa thể tiêu hóa kịp những gì bác sĩ vừa nói. Vương Tuấn Khải không thể im lặng được nữa, hắn tiến lên mấy bước đối mặt với bác sĩ.
- Dấu hiệu gì?
Bác sĩ già trong đời đã đối mặt với bao nhiêu loại người không hề sợ hãi với vẻ mặt lúc này của Vương Tuấn Khải, thậm chí còn ghét bỏ trả lời hắn.
- Còn hỏi tôi? Các người là người nhà của cậu ấy, nên quan tâm trạng thái thường ngày của cậu ấy chứ! Tôi hỏi mấy người, cậu ấy có thường chóng mặt không?
- Thỉnh...thoảng.
Vương Nguyên đột ngột lên tiếng, giọng cậu đã khàn đi, đầu cũng cúi thấp dần. Bác sĩ lại hỏi.
- Cậu ấy có hay chảy máu cam không?
- Đôi khi.
Lần này Vương Tuấn Khải trả lời, Vương Nguyên ở bên cạnh nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm. Bác sĩ vẫn còn nói gì đó và Vương Tuấn Khải vẫn đang trả lời một cách máy móc. Trong đầu Vương Nguyên và cả Vương Tuấn Khải đều giống như một cuốn phim ngắn tua nhanh những viễn cảnh mà hai người đã bỏ qua trong quá khứ. Chóng mặt, chảy máu cam, mất ngủ, mệt mỏi,... Bọn họ đã từng cho rằng những điều đó chẳng là gì, chỉ cần ăn uống đầy đủ một chút thì ổn rồi, kết quả lại không giống như bọn họ nghĩ.
- Mau làm thủ tục cho cậu ấy, ở đây nói nhiều cũng vô ích.
...
Vương Tuấn Khải tự mình đi làm mọi thứ, lúc hắn quay lại phòng bệnh thì Vương Nguyên đang ở bên cạnh nói chuyện cùng Dịch Dương Thiên Tỉ. Sắc mặt cậu nhợt nhạt hơn buổi sáng lúc hắn đưa cậu đến trường nhưng trên môi vẫn treo một nụ cười, đồng điếu vẫn lấp ló bên khóe miệng như thể người vừa ngất xỉu ở giảng đường không phải cậu. Thế nhưng bộ quần áo bệnh nhân cậu khoác trên người khiến Vương Tuấn Khải, và có lẽ cả Vương Nguyên vô cùng chói mắt.
Ba kẻ thuộc hạ nhìn đại thiếu gia đứng nép mình bên cửa phòng bệnh nhìn vào bên trong một lúc lâu vẫn không bước vào, cho dù trên người vẫn tỏa ra cái khí chất bức người thế nhưng đáy mắt không giấu nổi đau đớn. Vương Tuấn Khải nắm chặt hai tay ép bản thân phải tỏ ra bình thản để Dịch Dương Thiên Tỉ không nghi ngờ. Cảm giác lúc hắn nhận điện thoại của Bạch Hổ vẫn chưa biến mất, chính là lần thứ hai hắn muốn hủy diệt tất cả. Sáng nay lúc hắn đưa cậu đến trường rõ ràng vẫn không có gì, tại sao mấy tiếng trôi qua thì bị chảy máu cam rồi ngất xỉu. Nếu không phải Hắc Long hiểu ý kiềm chế lại cơn thịnh nộ của hắn thì sợ rằng trên đường đi hắn đã san bằng tất cả rồi.
- Tuấn Khải.
Giọng Dịch Dương Thiên Tỉ hơi khàn khàn từ bên trong vang lên làm Vương Tuấn Khải và cả ba người kia ở bên ngoài đều giật mình. Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt, giấu đi ánh mắt khác thường mới đẩy cửa bước vào.
- Sao vậy?
- Sao anh cứ đứng bên ngoài không vào?
Dịch Dương Thiên Tỉ được nhìn thấy Vương Tuấn Khải, dù gương mặt vẫn bình thản nhưng đáy mắt lại lấp lánh ý cười. Tất cả đều thu vào mắt Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải tiện tay kéo một cái ghế gần cửa sổ ra giữa phòng rồi ngồi xuống, nhàn nhạt nói.
- Sợ làm phiền hai người.
Vương Nguyên liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải một bộ dạng cao cao tại thượng, bình chân như vại ngồi vắt chéo chân trên ghế. Trong một khoảnh khắc Dịch Dương Thiên Tỉ không để ý, Vương Nguyên nén xuống tiếng thở dài, chớp mắt một cái liền trưng ra vẻ mặt chỉ lo lắng như bình thường. Dịch Dương Thiên Tỉ hướng Vương Tuấn Khải nói.
- Em muốn về nhà.
- Không được!
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đồng loạt bác bỏ đề nghị Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói ra. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa muốn mở miệng nói thêm gì đó Vương Tuấn Khải liền cắt ngang.
- Bác sĩ nói em thiếu dinh dưỡng, ở lại vài ngày tịnh dưỡng.
- Em không thích ở bệnh viện, em muốn về...
- Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải chỉ gọi hai tiếng, Dịch Dương Thiên Tỉ liền ngậm miệng không cãi nữa. Mỗi lần hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc đó gọi tên cậu thì cậu liền hiểu hắn không muốn nhiều lời nữa, cố chấp chống lại chỉ khiến hắn thêm bực tức. Vương Tuấn Khải đứng dậy, đến bên cạnh giường chắn trước mặt Vương Nguyên, dù biết Vương Nguyên đang nhìn nhưng bàn tay vẫn không nhịn được đặt lên bên má cậu, trong giọng nói không nhìn ra được điểm bất thường nào.
- Ngủ đi, anh có chuyện muốn nói với Nguyên nhi.
Nhìn thấy giữa hai người không tồn tại căng thẳng nào Dịch Dương Thiên Tỉ mới yên tâm gật đầu. Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Vương Nguyên ra hiệu cho cậu rồi đi ra ngoài. Vương Nguyên không có đi theo hắn ngay, cậu chần chừ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, Thiên Tỉ nhìn cậu mỉm cười, Vương Nguyên gượng cười, tay vỗ nhẹ lên bàn tay gầy gò của Thiên Tỉ rồi quay lưng đi giấu đôi mắt ngập nước.
Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc ghế dài giữa sân cỏ của bệnh viện cảm nhận từ đợt gió lạnh thốc vào người. Thì ra là vậy. Thì ra Dịch Dương Thiên Tỉ luôn thích phơi mình trước cái lạnh chính là vì nó đông cứng thân thể lại nhưng vẫn không làm não bộ ngừng hoạt động mà làm người ta càng lúc càng tỉnh táo, trầm mặc, những điều chưa từng nghĩ đến cũng xuất hiện. Vương Nguyên bước đến quăng một chiếc áo khoác lông to vào người Vương Tuấn Khải rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, giọng chán ghét hỏi.
- Chuyện gì?
Vương Tuấn Khải nhìn chiếc áo rơi trên đùi mình, cầm lên nhìn thật lâu nhưng vẫn không mặc vào. Giọng hắn trong gió rét trở nên khô khốc.
- Anh không biết phải nói với Thiên Tỉ thế nào.
- Anh mà cũng có lúc không biết phải làm gì sao?
- Phải. Chỉ cần liên quan đến Thiên Tỉ, anh lập tức trở thành một kẻ ngu ngốc, cái gì cũng không nghĩ được.
- Anh đang tâm sự với tôi à?
- Nguyên nhi.
- Đừng gọi tôi như vậy, tôi không còn là thằng nhóc suốt ngày chạy sau mông anh đâu.
- Xin lỗi.
Vương Tuấn Khải cúi đầu giấu gương mặt bất lực của mình vào hai bàn tay sắp tê cứng vì lạnh. Mặc dù kết quả xét nghiệm vẫn chưa có, thế nhưng nỗi bất an trong lòng hắn không cách nào ngừng lan ra mọi ngóc ngách trong cơ thể. Vương Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy anh trai mình trong dáng vẻ như vậy, trái tim như thắt lại. Nói gì đi nữa, Vương Tuấn Khải vẫn là anh trai cậu. Vương Nguyên im lặng một lúc mới thanh thanh cổ họng lên tiếng.
- Thiên Tỉ sẽ không sao.
- Anh sẽ không để Thiên Tỉ có chuyện gì.
- Lạnh quá, vào đi.
Vương Nguyên cắt ngang mạch câu chuyện, đứng lên đưa hai tay ra sau phủi phủi mông muốn đi vào. Vương Tuấn Khải ngước nhìn cậu mỉm cười, giọng khàn khàn.
- Anh muốn ngồi một lát nữa.
Vương Nguyên không thèm nhìn đến Vương Tuấn Khải, cứ như vậy mà đi. Nhưng đến nửa đường đột nhiên dừng lại, không quay đầu mà bỏ lại hai câu không liên quan nhau.
- Thiên Tỉ...rất thật lòng. Vào với cậu ấy đi.
Vương Tuấn Khải nhìn theo đến tận khi bóng Vương Nguyên khuất sau hành lang bệnh viện, tầm mắt hắn sau đó rơi xuống chiếc áo vẫn đang nằm trên chân mình. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày cuối năm, Vương Tuấn Khải lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Nhìn đến Hắc Long đang lấp ló sau cây cột đằng kia, hắn nhếch miệng cười một cái, cầm lấy chiếc áo khoác rồi đứng dậy đi vào.
Sẽ không sao, Thiên Tỉ của hắn sẽ không sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top