Chương 18
Chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cổng trường đại học lớn nhất thành phố, Dịch Dương Thiên Tỉ mở dây an toàn, một tay ôm balo mở cửa xe. Cạch, cạch! Không mở được. Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác quay sang nhìn thân ảnh mặc tây đen từ đầu tới chân đang tiêu sái nghiêng đầu tựa vào cánh tay đang chống lên vô lăng.
- Mở cửa cho em.
- Vì sao?
- Em phải đi học!
Trái ngược với vẻ mặt đang lo lắng của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải mang vẻ mặt bình thản đến thiếu đánh mà bắt nạt cậu.
- Hôn một cái.
- A? Đây...đây là trường học.
- Thì sao? Hôn một cái, nếu không cứ ngồi đây.
- Anh quá đáng!
- Nếu không muốn đi học thì có thể quay về, chúng ta làm tiếp chuyện lúc nãy chưa làm xong.
- Anh!
Làm sao đây? Làm sao đây? Cậu muốn đi học a! Sắp muộn rồi a!
Dịch Dương Thiên Tỉ giống như ngồi trên đống lửa, hết nhìn ra phía cổng trường lại nhìn sang Vương Tuấn Khải. Phía sau còn có Hắc Long với Bạch Hổ, bọn họ nhất định đang thắc mắc cậu làm gì mà lâu như vậy vẫn chưa xuống xe. Nắm chặt balo trong tay, Dịch Dương Thiên Tỉ đành bấm bụng tiến qua hôn lên má Vương Tuấn Khải một cái. Vương Tuấn Khải phi thường hài lòng nhanh chóng mở khóa cho cậu xuống xe không quên dặn một câu buổi chiều đợi hắn tới đón. Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu không dám quay lại nhìn hắn, một mạch đi nhanh vào trong trường.
Vương Tuấn Khải lái xe về biệt viện, vừa bước xuống xe đã thấy sắc mặt của đám người làm không được bình thường. Cả người Vương Tuấn Khải lập tức được phủ lên một lớp hàn khí còn lạnh hơn cả nhiệt độ không khí lúc này, cước bộ có phần gấp gáp tiến vào nhà.
Trong phòng khách, một dáng người quen thuộc đang ngồi trên ghế lớn, trên tay cầm tách cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Chân mày Vương Tuấn Khải nhíu chặt, hắn bước tới gần người kia rồi lên tiếng.
- Em về khi nào?
- Mới về.
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, trong ánh mắt không có chút gì gọi nhớ nhung anh trai sau bao nhiêu ngày xa cách mà chỉ có thản nhiên đến lạnh lùng. Ánh mắt kia khiến ngay cả Vương Tuấn Khải cũng phải giật mình, hình như có thứ gì đó ngăn giữa bọn họ. Nhưng là thứ gì thì hắn không thể nhìn ra được.
- Không phải qua năm em mới về sao? Sao bây giờ lại về rồi?
- Anh không thích em về sớm sao? Sợ em làm hỏng chuyện tốt của anh?
- Không phải. Em về rồi công việc bên đó...
- Xong rồi.
Đặt xuống tách cà phê trong tay, Vương Nguyên đứng dậy chỉnh lại quần áo sau đó không nhìn Vương Tuấn Khải mà nói.
- Em chuyển phần chưa hoàn thành về đây làm.
Nói xong cậu cũng không để ý đến phản ứng của Vương Tuấn Khải, trực tiếp bỏ lên phòng. Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn Vương Nguyên, biết rõ em trai mình có chuyện giấu trong lòng, còn là chuyện liên quan tới hắn và Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn nhíu chặt đôi mày, điều này so với dự liệu của hắn hoàn toàn khác. Chẳng lẽ Vương Nguyên...?
--------------------------------
Vương Tuấn Khải từ bên trong xe nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra, còn chưa kịp mỉm cười thì cả người tỏa ra sát khí. Đôi mắt hắn nhìn chầm chầm vào cổ tay đang bị nắm của Dịch Dương Thiên Tỉ, chẳng những vậy cậu còn cười với người kia. Bàn tay đặt trên vô lăng của Vương Tuấn Khải siết chặt, hận không thể bước ra bóp chết tên nhãi đang cản đường Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng mà hắn không thể, không thể khiến cậu bị mất mặt trước đám đông được.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không biết mình sắp gặp nguy hiểm, vẫn đang cố gắng giữ nụ cười lịch sự nhất có thể để từ chối lời mời dự tiệc của người bạn cùng lớp này. Cậu không thích những nơi ồn ào, Vương Tuấn Khải cũng nhất định sẽ không cho cậu đi. Nói mãi người kia mới chịu buông tay để đi, ánh mắt đầy thất vọng nhìn theo bóng lưng cậu tiến dần về phía chiếc xe màu đen sang trọng bên vệ đường.
Vừa mở cửa xe đã phát hiện tâm trạng Vương Tuấn Khải không được tốt, nhưng cậu cũng không biết tại sao cho nên chỉ im lặng không nói gì. Vương Tuấn Khải một mực im lặng suốt dọc đường về nhà, vẻ mặt âm trầm của hắn khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không rét mà run không hề nghĩ rằng Vương Tuấn Khải đang ăn giấm chua.
Cho đến khi về nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa mới đặt một chân lên bậc thang tay liền bị Vương Tuấn Khải nắm lấy tay kéo đi. Hắn nắm rất chặt, dùng lực rất lớn, mạnh đến mức Thiên Tỉ tưởng cổ tay mình sắp bị hắn bóp nát đến nơi. Mà hắn thì bừng bừng lửa giận, hàn khí vây quanh âm mấy chục độ. Hắn cũng không biết tại sao mình lại giận đến như vậy, tại sao mình lại mất kiểm soát đến như vậy.
Cổ tay bị nắm rất đau, Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của Vương Tuấn Khải. Phản ứng của cậu lại vô tình châm thêm dầu vào lửa, khiến hắn càng phát điên hơn.
- Buông ra! Anh làm em đau! Anh làm sao vậy? Buông em ra!
Sức của Dịch Dương Thiên Tỉ vốn không thể đấu lại Vương Tuấn Khải, lúc này hắn đang giận càng không thể đấu lại hắn. Vương Tuấn Khải lôi Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng cậu, giơ chân đá mạnh vào cửa một cái, không quên khóa cửa sau đó quăng cậu lên giường nằm đè lên cậu. Hắn điên cuồng hôn cậu, hai tay xé rách áo sơ mi của cậu làm những chiếc cúc áo văng tung tóe xuống sàn. Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng loạn chạy trốn khỏi sự đòi hỏi của hắn, sợ hãi không biết tại sao Vương Tuấn Khải lại đột nhiên trở nên như vậy.
- Tránh ra! Em không muốn!
- Không muốn tôi? Vậy muốn thằng nhãi kia đúng không?
Vương Tuấn Khải bị ghen tuông làm mờ đi lí trí. Không thèm đoái hoài đến phản kháng của Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn nhặt chiếc áo bị xé rách trói hai tay cậu trên đầu, sau đó bắt đầu cởi quần dài của cậu. Hai mắt Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ ngầu sắp khóc, nỗ lực tránh khỏi sự cường bạo của Vương Tuấn Khải.
- Anh nói gì vậy? Đừng mà, em không muốn! Đừng mà!
Vương Nguyên ở ngay phòng bên cạnh, từ lúc tiếng đóng cửa thô bạo vang lên thì cậu đã giật mình tỉnh giấc. Vốn dĩ muốn đến trường đón Thiên Tỉ thế mà lại mệt mỏi ngủ quên đến giờ này. Ồn ào ở phòng bên cạnh khiến Vương Nguyên bất an, vội vàng rời khỏi giường không kịp xỏ dép mà chạy ra ngoài. Đứng trước cửa phòng loáng thoáng nghe thấy tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng cự tuyệt điều gì đó, biết chắc bên trong còn có một người Vương Nguyên liền giận dữ đập mạnh cửa phòng.
- Vương Tuấn Khải mở cửa! Vương Tuấn Khải mở cửa ra! VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!
Không có kết quả, trong lòng càng sốt ruột không yên, Vương Nguyên lùi lại mấy bước lấy đà giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa. Cửa phòng lại lần nữa bị thô bạo đẩy ra. Vương Nguyên chết đứng nhìn hai người kia ở trên giường, một người quần áo không chỉnh tề, một người lại bị trói còn khỏa thân. Vương Tuấn Khải đang đè ở trên người Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức dừng lại động tác ngẩng đầu nhìn ra cửa. Dịch Dương Thiên Tỉ bị đè chặt không nhúc nhích, cơ thể gần như không có gì che chắn đang bị người ta nhìn thấy khiến cậu xấu hổ đến mức rơi nước mắt, không biết làm gì ngoài lấy hai tay bị trói che kín mặt. Vương Tuấn Khải cảm nhận được cơ thể dưới thân mình đang run lên từng đợt lúc này hướng Vương Nguyên gầm lên.
- RA NGOÀI!!!
Vương Nguyên vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải kéo chăn đắp lên người Dịch Dương Thiên Tỉ. Thấy Vương Nguyên vẫn không nhúc nhích hắn lại lần nữa hét lên với cậu.
- EM ĐIẾC HẢ! RA NGOÀI!!!
Nhìn người được quấn trong chăn kia đang run rẩy, Vương Nguyên đột nhiên giật mình vội vã quay lưng ra ngoài. Lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ khóc. Là vì cậu sao? Là cậu đã làm Thiên Tỉ khóc sao?
Vương Tuấn Khải cởi trói trên tay cho Dịch Dương Thiên Tỉ, ngón tay lau đi nước mắt thấm ướt trên gương mặt cậu, trong lòng vô cùng hối hận. Sao hắn có thể hồ đồ như vậy? Sao hắn có thể làm tổn thương người mình yêu thương như vậy? Hắn đúng là đáng chết!
Vừa tự mắng bản thân, Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Xin lỗi. Thiên Tỉ, anh xin lỗi. Anh không nên như vậy. Anh sai rồi. Em đừng khóc, đừng khóc. Xin lỗi, anh sai rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ nén lại tiếng nức nở của chính mình, đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt hắn. Cậu khóc không phải chỉ vì Vương Tuấn Khải không tin cậu, mà còn vì bị Vương Nguyên nhìn thấy cậu trong tình huống như vậy. Vương Nguyên tại sao lại ở đây cậu cũng không còn hơi sức để quản nữa, trong lòng cậu hiện tại rất đau.
Vương Tuấn Khải cũng đang rất đau lòng, hắn làm cậu tổn thương, hắn khiến cậu rơi vào tình cảnh khó xử, hắn rất đau lòng.
- Thiên Tỉ, anh xin lỗi. Là anh không đúng, anh sai rồi.
- Em...không có, không có muốn người khác, không có...
- Không có, em không có. Là anh sai. Thiên Tỉ, đừng khóc.
Vương Tuấn Khải ôm chặt Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng dỗ dành cậu, xin cậu tha thứ cho đến khi tiếng nức nở không còn nữa. Hắn hôn lên môi cậu rồi nhẹ nhàng xuống giường.
Bên ngoài hành lang, Vương Nguyên đứng đợi hắn từ nãy đến giờ đã rất lâu, những lời ôn nhu Vương Tuấn Khải nói với Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đều nghe thấy hết. Mỗi một câu đều như một nhát dao đâm vào lòng cậu.
Cửa phòng Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đóng lại Vương Nguyên lập tức đi tới túm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải lôi anh vào phòng mình. Trong mắt ngoại trừ tức giận chính là đau khổ, cậu không cần biết người này là anh trai mình nữa cứ như thế vung nắm đấm trực tiếp vào mặt Vương Tuấn Khải.
- Vương Tuấn Khải anh điên rồi sao? Anh có biết anh đang làm gì không? Anh điên rồi!
Vương Tuấn Khải lau đi vết máu nơi khóe miệng, nhàn nhạt trả lời.
- Anh biết.
Vương Nguyên như một con hổ vồ lấy con mồi trước mặt, hai mắt đỏ ngầu hiện rõ mạch máu li ti, miệng liên tục gào lên với Vương Tuấn Khải.
- Anh biết? Anh biết tại sao còn làm? Cậu ấy là em trai anh! Hai người là anh em! Anh nói đi, anh cố tình phải không? Anh muốn trả thù cậu ấy đúng không?
- Đúng.
- VƯƠNG TUẤN KHẢI!
- Ban đầu là như vậy, anh muốn cho Thiên Tỉ tình yêu sau đó dùng nó bức chết em ấy. Nhưng mà, mỗi ngày gần gũi với em ấy anh nhận ra anh không thể...
- Không thể? Anh không thể? Vậy tôi thì sao? Vương Tuấn Khải anh tàn nhẫn lắm có biết không? Sao anh có thể làm như vậy? Tại sao hả?
- Anh không quan tâm người bên ngoài nói cái gì, chỉ cần em hiểu cho anh là được.
- Hiểu cho anh? Vậy ai hiểu cho tôi? Anh... tôi cẩn thận cất giấu tình cảm mình dành Thiên Tỉ bao năm nay tận sâu dưới đáy lòng không để lộ cho cậu ấy biết, sợ cậu ấy sẽ rời bỏ tôi, sợ không thể ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy. Bởi vì cái mối quan hệ ràng buộc chết tiệt mà tôi chỉ có thể dùng tư cách anh trai để yêu thương cậu ấy. Anh bảo tôi hiểu cho anh, vậy anh có hiểu cho tôi không?
Vương Tuấn Khải lặng người nhìn Vương Nguyên, hắn không ngờ được rằng có một ngày hắn lại phạm một sai lầm lớn như vậy. Ngay cả tình cảm của em mình hắn cũng không thể nhìn ra được. Hắn lại cướp đi mất người em mình yêu thương rồi lại muốn cậu chúc phúc cho họ. Vương Tuấn Khải lần đầu tiên trong đời phải đối mặt với chuyện ngoài dự tính của hắn, lần đầu tiên cảm thấy trống rỗng không biết phải giải quyết vấn đề như thế nào cho đúng.
Vương Nguyên giống như bị mất trí, cậu nắm chặt cổ áo Vương Tuấn Khải lay mạnh người hắn, nước mắt cũng rơi xuống, khóc lóc như một đứa trẻ mà kể tội Vương Tuấn Khải.
- Vương Tuấn Khải anh có tư cách gì chứ? Anh lấy tư cách gì cướp mất Thiên Tỉ của tôi? Từ nhỏ đến lớn anh đều ghét bỏ Thiên Tỉ, anh đánh cậu ấy thập tử nhất sinh cũng là tôi cứu cậu ấy. Bây giờ lại muốn giành cậu ấy với tôi? Vương Tuấn Khải, tôi hận anh! Tôi hận anh!
- Nguyên nhi...
Nghĩ mất cả nửa ngày vẫn không thể tìm được lời nào nói cho thích hợp lúc này, rốt cuộc Vương Tuấn Khải chỉ có thốt ra hai chữ. Vương Nguyên bất lực gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nếu chỉ có Vương Tuấn Khải yêu Dịch Dương Thiên Tỉ thôi có lẽ cậu đã không đau lòng đến vậy. Thiên Tỉ cũng yêu hắn, cảm giác như trời đất sụp đổ, cảm giác bị phản bội bóp nát trái tim. Hóa ra bao lâu nay cậu tâm tâm niệm niệm giữ gìn đến cuối cùng chẳng được gì cả. Nếu biết trước như vậy, có lẽ cậu đã dũng cảm phá vỡ rào cản chết tiệt kia ngay từ đầu để giữ lấy Thiên Tỉ rồi.
- Nguyên nhi, xin lỗi. Anh...
- Đi! Đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!
Vương Tuấn Khải biết mình nói gì với Vương Nguyên lúc này cũng vô ích, đành lập lại một câu xin lỗi rồi quay đi để cậu một mình bình tĩnh lại. Hắn chưa từng phải bối rối trước việc gì, vậy mà giờ đây lại thấy bản thân thật bất lực, thật vô dụng. Thì ra Vương Tuấn Khải hắn trước giờ chỉ là một tên ngốc không hơn không kém. Ông trời ơi ông trời, đây là quả báo ông dành cho Vương Tuấn Khải có đúng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top