Chương 14

Buổi chiều đang vẽ tranh thì Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên thấy chóng mặt, sau đó cả người không còn chút sức lực nào. Cọ vẽ cùng bảng màu trên tay rơi xuống đất, cảnh vật bắt đầu nhòe đi rồi tất cả chìm vào một màu đen. 

Mỗi khi Dịch Dương Thiên Tỉ vẽ tranh sẽ không có ai đến làm phiền cậu, chỉ khi nào cậu ngừng vẽ thu xếp dụng cụ thì người làm hoặc Bạch Hổ sẽ tiến đến giúp. Ánh nắng cuối cùng trong ngày sắp tắt, cơm tối cũng sắp dọn lên vậy mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa vào nhà. Bạch Hổ cảm giác được có chuyện không hay cho nên đi ra hoa viên tìm. Giữa những khóm hoa hồng cao đến ngực người ta, khung tranh của Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn đó, Bạch Hổ đến gần thêm chút nữa thì phát hiện không thấy cậu đâu liền lập tức chạy tới. Tam thiếu gia cả người tái nhợt nằm dưới nền sỏi cứng lạnh khiến hắn sợ xanh cả mặt.


Quản gia giống như biết được Vương Tuấn Khải tâm trạng không được vui, nhìn thấy hắn về thì đứng sẵn ở cửa lớn đợi. Vương Tuấn Khải vừa bước vào nhà, quản gia lập tức lên tiếng, khác với thường ngày sẽ hỏi hắn ăn tối hay không, uống trà hay không mà đi xin tội với hắn.

- Đại thiếu gia, tôi xin lỗi.

Vương Tuấn Khải đang muốn hướng đến cầu thang đi lên lầu nghe thấy quản gia nói vậy liền dừng lại nhìn ông, lạnh nhạt hỏi.

- Lí do?

- Tôi không chăm sóc tốt tam thiếu gia để cậu ấy ngã bệnh. 

- Tôi không cần bác xin lỗi. Bác lo mà nghỉ ngơi để lấy sức quản cái đám người vô dụng kia cho tốt đi, đừng phí thời gian ở đây bồi tội với tôi.

Âm thanh của Vương Tuấn Khải đều đều vang bên tai khiến quản gia không rét mà run. Đây chẳng phải là dọa đuổi việc bọn họ lần nữa sao? Mỗi một câu chữ của hắn thốt ra quản gia đều ghi nhớ thật kĩ. Khúm núm nắm chặt hai tay trước bụng, vội vàng dạ dạ vâng vâng, đợi đến khi Vương Tuấn Khải quay lưng lên lầu mất dạng quản gia mới dám thở ra một hơi quay về phòng ngủ của mình. Cái mạng già này lại thoát được thêm một lần, hại ông đau tim muốn chết rồi.

Vương Tuấn Khải bước vào phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ, bên trong chỉ mở đèn ngủ. Ánh đèn vàng mờ nhạt làm cho gương mặt mệt mỏi của Thiên Tỉ nhìn qua càng thêm hốc hác. Vương Tuấn Khải đi tới đưa tay chạm vào mặt cậu, cúi đầu hôn lên trán một cái. Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ mở mắt nhìn hắn, đáy mắt long lanh không chút bụi trần phảng phất u buồn khiến Vương Tuấn Khải nhịn không được áp môi hôn xuống. 

Mùi rượu xộc vào khoang miệng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày khó chịu, cậu không thích mùi rượu chút nào nhưng không thể từ chối, đành để mặc cho Vương Tuấn Khải tùy ý hôn. Hắn hôn xong thì im lặng ngồi nhìn Thiên Tỉ, ngón tay mân mê mấy sợi tóc trước trán cậu. Lần này Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng trước.

- Vết thương còn chưa lành anh đã uống rượu.

- Tôi còn chưa hỏi em tại sao lại để bản thân mình như vậy. Lần sao còn như thế nữa tôi trực tiếp nhốt em vào lồng sắt.

Đối mặt với lời đe dọa của Vương Tuấn Khải, lần này Dịch Dương Thiên Tỉ không hề sợ hãi như trước mà ngược lại còn cảm thấy ấm áp trong lòng, khóe miệng hơi mỉm cười nhìn hắn. Bởi vì cậu biết hắn nói như vậy là vì hắn quan tâm cậu. Vương Tuấn Khải tránh nhìn đến nụ cười câu nhân kia đứng dậy đi vào phòng tắm, trong lòng thầm nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ càng ngày càng không coi hắn ra gì thế nhưng khóe miệng hắn lại bất giác kéo lên một nụ cười.

----------------------------

Vương Tuấn Khải ở trong thư phòng ngắm nghía mấy món đồ mà Vương Nguyên gửi về cho hắn từ nước Anh. Tiếng gõ cửa từ tốn vang lên, Vương Tuấn Khải vẫn không rời mắt khỏi món đồ trong tay, dừng một chút mới nhàn nhạt trả lời.

- Vào đi.

Trên bàn bày đầy những thứ vũ khí vừa lạ vừa quen, kim loại dưới ánh sáng mặt trời từ cửa sổ sát đất sau lưng Vương Tuấn Khải có vẻ lấp lánh ảo diệu, mà cũng sắc bén lạnh lùng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng rùng mình. Đối với những việc tàn sát lẫn nhau của người này cậu vẫn chưa thể tiếp thu được, nhất là chuyện hắn đã chính tay giết ba mình.

Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ngẩn giữa phòng một lúc vẫn không chịu bước tới gần mình, Vương Tuấn Khải ngước lên nhìn cậu, nói.

- Lại đây.

- A...

Nghe Vương Tuấn Khải gọi mình, Dịch Dương Thiên Tỉ mới thoát khỏi suy nghĩ của bản thân mà bước tới. Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt cậu hắn nhíu mày.

- Sao em lúc nào cũng như người mất hồn vậy? Nghĩ cái gì?

- Không có. Em chỉ....không có gì.

Vương Tuấn Khải đanh mặt lại, mắt hoa đào còn sắc nhọn hơn cả lưỡi dao ghim chặt vào người Dịch Dương Thiên Tỉ. Nghĩ cái gì cũng không nói cho hắn biết, càng lúc càng to gan. Hắn đưa tay nắm cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ kéo mạnh một cái làm cậu mất thăng bằng ngã vào lòng hắn. Điều chỉnh tư thế một chút, Vương Tuấn Khải ôm chặt Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi trên đùi mình hung hăng hôn cậu một trận long trời lở đất. Phạt Dịch Dương Thiên Tỉ đủ rồi Vương Tuấn Khải mới buông cậu ra, chỉ cho cậu xem một cái hộp lớn được gói giấy màu xanh ngọc thật tỉ mỉ, bên trên nắn nót mấy dòng chữ "Gửi Tiểu Thiên Thiên của tớ".

- Của em.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy liền nhoẻn miệng cười, muốn thoát khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải tiến đến bên cái hộp đó. Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ thích thú ra mặt như thế trong lòng không vui, hắn siết chặt cậu lại trong lòng không cho cậu rời đi.

- Thích như vậy?

- Của Nguyên Nguyên gửi cho em mà.

Nghe Dịch Dương Thiên Tỉ gọi Vương Nguyên thân mật như vậy, nhìn đến ba chữ "Tiểu Thiên Thiên" vừa to vừa đậm kia Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy chói mắt, chói tai.

- Tiểu Thiên Thiên, Nguyên Nguyên? Hai người là thế nào?

Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải.

- Thế nào là thế nào? Đương nhiên là bạn thân, là anh em rồi.

- Thật?

Ánh mắt nghi ngờ cùng ngữ khí khinh thường của Vương Tuấn Khải khiến Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy bị tổn thương. Cậu nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải hỏi hắn.

- Anh hỏi em và Nguyên Nguyên là thế nào. Vậy anh nói thử xem, anh và em là thế nào?

Vương Tuấn Khải đối với câu hỏi của Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự không chút phòng bị mà bị đả kích. Tuy rằng nét mặt vẫn như cũ lãnh đạm,  nhưng trong lòng lại rối bời, tựa như một con cá đang bị thương đang vùng vẫy để không bị chìm xuống đáy, đã kiệt sức vẫn không muốn thừa nhận mình thua. 

Đúng vậy, hắn và Thiên Tỉ là thế nào? Tình trạng hiện giờ của họ là như thế nào? Vương Tuấn Khải biết đáp án nhưng lại nhẫn tâm không trả lời. Khẽ thở ra một cái, Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang ôm mình ra. Vương Tuấn Khải cũng thôi ngăn cản cậu nữa, để mặc cậu rời khỏi vòng tay của mình tiến đến ôm lấy cái hộp màu xanh ngọc kia rồi dứt khoát rời khỏi phòng bỏ lại cho hắn một bóng lưng gầy gò, cô tịch nhưng không thiếu mạnh mẽ.

Hắn với cậu rốt cuộc là thế nào?

-----------------------------

Vương Nguyên đang ngủ thì bị tiếng điện thoại đánh thức, cậu bực mình vơ lấy điện thoại trực tiếp nhận cuộc gọi mà không thèm để ý đến người gọi đến là ai.

- Chuyện gì?

Nghe thấy giọng bên kia vừa ngái ngủ lại vừa bực tức, Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười gọi.

- Nguyên Nguyên.

Vương Nguyên quả nhiên lập tức tỉnh ngủ, lấy ra điện thoại bên tai đưa đến trước mặt. Dụi dụi mắt mấy cái liền vui sướng kêu lên.

- Tiểu Thiên Thiên~ Nhận được rồi có phải không? Có thích hay không?

- Thích. Đồ cậu tặng tớ lúc nào cũng thích.

- Vậy thì tốt rồi. Có thấy điều đặc biệt hay không?

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, cầm tờ giấy trên tay đưa ra trước nắng, nghiêng tới nghiêng lui.

- Có. Nghiêng tờ giấy 45 độ, góc trên bên trái mỗi tờ giấy đều có tên tớ. 

- Đúng rồi! Tớ đặt người ta làm riêng cho cậu, là loại gỗ thượng hạng làm nên. Tên cậu cho dù màu vẽ có đè lên cũng sẽ không mất đâu. 

- Cảm ơn cậu, Nguyên Nguyên.

- Cảm ơn gì chứ! Ngốc ạ!

- Ừ.

- Tiểu Thiên Thiên, đợi tớ trở về sẽ mở cho cậu một buổi triển lãm tranh, để mọi người biết đến cậu.

Nghe những lời này của Vương Nguyên, trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên co rút đau đớn. Có thứ gì đó nghẹn ở cổ khiến cậu khó khăn nói chuyện.

- Nguyên Nguyên, đừng vì tớ làm nhiều việc như vậy. Tớ không xứng.

- Cậu nói gì vậy? Cái gì không xứng? Ai nói cậu cái gì phải không? Vương Tuấn Khải lại bắt nạt cậu đúng không?

- Không có, không ai làm gì tớ cả. Chỉ là... cậu đừng tốt với tớ quá.

- Cậu đừng ngốc như vậy được không? Tớ không ở bên cạnh liền biến thành ngốc như thế! Không được nói như vậy! Không cho phép cậu nói như vậy!

Dịch Dương Thiên Tỉ không biết phải nói thế nào cho Vương Nguyên hiểu, cậu không muốn lừa dối Vương Nguyên, không muốn là Vương Nguyên thất vọng. Cố gắng điều chỉnh cảm xúc lại, nén xuống nghẹn ngào trong giọng nói, Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng.

- Nguyên Nguyên, sinh nhật vui vẻ!

- Hảo, cảm ơn cậu.

- Trở về tớ đưa quà cho cậu.

- Hảo.

- Tạm biệt.

Buông điện thoại, Vương Nguyên không thể nào ngủ lại được. Giọng nói của Dịch Dương Thiên rất bất thường, chắc chắn bên kia đã có chuyện gì đó. Nhưng mỗi ngày đều có người nói cho cậu biết ở nhà vẫn không có chuyện gì cả, thậm chí rất ổn. Vậy tại sao Thiên Tỉ lại buồn như vậy? Vương Nguyên cứ trằn trọc đến sáng không ngủ được rốt cuộc mang đôi mắt thâm quầng đến phòng thí nghiệm. Cậu phải nỗ lực dùng lý trí của mình ngăn lại ý muốn bay về Trung Quốc ngay lập tức.

Vương Tuấn Khải từ lúc nào đã đứng ở cửa nghe hết lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ, nghe được giọng nói nghẹn ngào muốn khóc của cậu. Trái tim hắn chợt đau nhói. Hắn biết khi nãy mình đã làm cậu buồn muốn đến dỗ dành cậu không ngờ lại nghe được cậu nói chuyện điện thoại với Vương Nguyên. Thì ra hắn không chỉ làm Thiên Tỉ buồn mà còn làm Thiên Tỉ tổn thương rất nặng. Mối quan hệ này của bọn họ tương lai đã rất mờ mịt, vậy mà Vương Tuấn Khải lại không cho Dịch Dương Thiên Tỉ một đáp án rõ ràng. Thử hỏi làm sao có thể tiếp tục kiên trì đây?

Bóng lưng gầy gò, cô tịch ngồi ở ban công ngược với ánh sáng chói mắt đến khiến người ta muốn khóc. Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi bỏ mấy vật trên tay ra, hai tay ôm gối cúi đầu thật sâu. Phía sau lưng đột nhiên ấm áp, sau đó một đôi tay ôm lấy cậu, bàn tay nắm tay cậu siết nhẹ. Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng hốt ngẩng đầu lại cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào cổ, tóc ai đó cọ tới cọ lui bên tai, rồi một nụ hôn rơi lên gáy.

- Xin lỗi.

Dịch Dương Thiên Tỉ bần thần ngồi đó, mắt mở to nhìn thẳng phía trước nhưng lại chẳng nhìn thấy gì. Vương Tuấn Khải càng ôm chặt cậu vào lòng, giọng nói tha thiết.

- Xin lỗi.

Vương Tuấn Khải có lẽ lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình có lỗi với ai đó, lần đầu tiên trong đời nói xin lỗi với người khác. Nhưng mà hắn không cảm thấy mất mặt, hắn cam tâm tình nguyện. Hắn có chết cũng phải giữ chặt lấy người trong lòng này.

Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng chịu phản ứng lại. Cậu lắc đầu, hơi nước đọng quanh viền mắt tưởng như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào lại không rơi càng khiến người ta thương tâm. Rốt cuộc thì ai mới là người có lỗi đây? Là Vương Tuấn Khải? Là Dịch Dương Thiên Tỉ? Hay tại trời cao không có mắt?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top