chap 5


Đêm đó, sau khi đón bé Đậu về đến nhà, cơm nước xong, xem TV một lát, dỗ bé Đậu ngủ, rửa mặt xong đến nằm bên giường, bình thường  Khải sẽ giống như con lật đật quấn lấy chung quanh cậu.

"Ban ngày ở công ty, vì cái gì lại nói như vậy."

Bàn tay đang vuốt ve trên người  Thiên Tỉ ngừng lại, vòng ra sau thắt lưng của cậu cười nói: "Ta nói không đúng sao?Thiên Tỉ  ah....để cho bọn họ biết có gì là quan trọng đâu."

"Nhưng mà....ta nghĩ ngươi sẽ nói.....đó là đứa con của chúng ta!"

Năm năm trước,  Khải Thiên hai người tốt nghiệp đại học, cũng là năm bí mật tình yêu của hai người trong ba năm cuối cấp cùng lộ ra với cha mẹ hai bên.

Cũng không có khoảnh khắc oanh oanh liệt liệt khắc cốt ghi tâm nào, ở cùng một chỗ, tình yêu cứ như vậy tự nhiên mà đến. Đến năm thứ tư đại học, mới nói bóng gió cho đối phương biết, mặt khác báo cho hai người bạn cùng phòng luôn, sợ họ chịu không nổi. Khiến cho một trong hai người mang một nụ cười đáng khinh hỏi hai người như thế nào lại thân mật thành ra cái dạng đó. Thiên Tỉ  đặc biệt vui vẻ, cánh tay choàng lấy một bên vai  Tuấn Khải, người sau nhìn về người trước nở nụ cười ôn nhu cưng chiều.

 Thiên Tỉ nói: "Chúng ta, là tỉnh táo cực kỳ tỉnh táo, là hảo hán yêu hảo hán."

Việc ra mắt cũng không thuận lợi.  Tuấn Khải phải trải qua đủ loại trắc nghiệm của phụ mẫu Dịch gia, cuối cùng mới có thể gặp mặtThiên Tỉ đã bị cấm túc hơn nửa tháng.  Thiên Tỉvừa mới gặp cha mẹ  Tuấn Khải đã phải nhận hết những lời lạnh nhạt, kiên trì quỳ thẳng đến mức không đứng dậy nổi, mới qua nổi một cửa gian nan của Vương lão gia.

Là cảm thấy Thiên Tỉ  không thể chịu khỗ hơn nữa chăng? Sự tình là như thế.

Đêm hôm đó lệnh cấm đã được bỏ khỏi  Vương gia, ăn qua cơm chiều,  Tuấn Khải không biết thế nào là xấu hổ nói với cha mẹ mình sẽ kéo  Thiên Tỉ vào phòng mình.

Đóng cửa lại vừa xoay người, liền thấy  Thiên Tỉ quỳ gối cúi đầu trên giường  Tuấn Khải. Không đợi  Tuấn Khải mở miệng liền cướp lời: " Vương Tuấn Khải......nếu cha của ngươi không đồng ý, ta liền quỳ nơi này."

Mãi đến khi hai người đem theo một ít hành lý cùng chút tiền dành dụm lúc làm thêm khi còn học đại học lên xe lửa, bọn họ vẫn không thể tin được bốn vị cha mẹ cứ như vậy mà ngầm đồng ý.

Không khí gia đình so với bọn họ mà nói thật là tốt, Thiên Tỉ  cảm thấy như vậy, nhưng lại là lần đầu tiên sinh ra cảm giác bất lực. Tuấn Khải nhìn thấy mọi chuyện, lại không nói một lời. Hắn đương nhiên hiểu, bởi vì đây là người hắn yêu.

Nhà ở hiện tại đã được sắp xếp ổn thỏa, là do hai người sau hai năm phấn đấu mới có được. Trong không khí đó, nói đến thứ nhận được nhiều nhất, ngoại trừ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống gia đình hạnh phúc, không thể không kể đến bé Đậu.

Đêm hôm đó, sau khi xuống xe lửa, tìm được một cái khách sạn nhỏ liền thuê phòng trước.  Khải đi mua chút thức ăn,  Thiên ở lại dọn dẹp đồ đạc. Qua hơn một tiếng,  Thiên cảm giác không ổn, túm lấy áo khoác đang muốn mở cửa , Khải lập tức đẩy cửa vào.

Thật rõ ràng trong lòng ngực đang ôm cái gì đó,  Thiên  nhíu nhíu mày, hỏi  Khải. Người sau chậm rãi mở vòng tay ôm ấp, bày ra rõ ràng một khuôn mặt bé con đang ngủ say.

Thiên Tỉ  chỉ cảm thấy khóe mắt mình cay xè: " Vương Tuấn Khải, ngươi điên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: