chap 4


 Ở trong này, đầu tiên chúng ta cần phải chính thức giới thiệu một chút về một nhân vật chính khác của câu chuyện năm xưa, chính là  Vương Tuấn Khải tổng giám đốc đương nhiệm của công ty quảng cáo XX.

Tại chức vụ thấp nhất của công ty phấn đấu trong vòng ba năm, bằng những thành tích mạnh mẽ vang dội, tác phong quyết đoán, từ một nhân viên bị điều động chiếm lấy ưu thế tiến đến chức vụ cao hơn. Người này chăm chỉ học hỏi, cộng thêm thiên chất thông minh hơn người, ngồi tại vị trí hiện giờ tuyệt đối đều là do năng lực thật sự mà có được.

Vì thế, một nhân vật linh hồn của công ty như vậy lại truyền ra tin tức có đứa con, khiến cho các cô gái tan nát con tim lâm vào cảnh khuynh đảo, phán đoán vô đối này thiệt là đáng quăng bồn mà....

Nếu hỏi "bé Đậu" là từ nơi nào xuất hiện, chuyện này liền phải bàn bạc kỹ hơn. Chẳng qua các nữ nhân đã chọn sai đối tượng để hỏi, cuối cùng cũng chỉ rơi vào hoàn cảnh không minh bạch như thế này.

Hôm nay,  Thiên Tỉ đi làm đúng giờ một cách khác thường, đi vào đại sảnh công ty, đang muốn cùng nhân viên phục vụ Thai tiểu thư trêu đùa vài câu, lời nói đến bên miệng rồi liền phát hiện có luồng khí "có vẻ không ổn" xuất hiện.

Ánh mắt thâm tình rạo rực của nữ nhân vọng lại trong mắt  Thiên Tỉ, thân thể thong thả nghiêng về phía trước, mắt liền lướt qua phục vụ Thai, hai tay nâng lên mười ngón tay mở rộng che lấy thân thể, nếu bị đối phương bắt lấy cánh tay, cậu sẽ né tránh được.

 Thiên Tỉ nhanh chóng tiến vào thanh máy, sau cánh cửa thang máy mới thở phào một hơi, trời biết cậu phi thường không thích cùng nữ nhân có loại tiếp xúc thân thể, thậm chí là chán ghét.

Thế cho nên, sau khi cửa thang máy mở ra,  Thiên Tỉ giương mắt liền thấy có hơn mười cặp mắt sáng như đèn pha quét lên cậu, cánh tay từ hơn mười phía tiến lại định bắt lấyThiên Tỉ , khiến cho tim của cậu kịch liệt run rẩy hai nhịp.

" Thiên Tỉ ah ~, bé Đậu thật sự là con của tổng giám đốc sao?"

" Thiên Tỉ ah ~, hãy nói với tỷ tỷ đây không phải là sự thật đi!"

" Thiên Tỉ, Thiên Tỉ , bé Đậu sẽ thích ta không? Bé Đậu thích cái gì nhất?"

Thế cục trước mắt khiến Thiên Tỉ  không thể lo nhiều hơn, phản xạ có điều kiện bình thường của cậu chính là muốn nâng ngón tay lên đóng cửa thang máy lại, tiếp theo chọn nút có khoảng cách ngắn nhất mà dừng lại.

Chỉ nghe bên ngoài có một thanh âm truyền đến, khiến timThiên Tỉ  run rẩy hai cái suýt ngừng đập.

"Bé Đậu thích  Thiên Tỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: