Thoại Bản*
*Thể loại dân gian truyền miệng và chép thành sách để giải trí, nhân vật thường là có thật và bị hư cấu lên nhiều lần
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, chuyện này đã xảy ra rất lâu, rất lâu về trước, nó nói về chuyện gì, tôi cũng không rõ nữa, tại sao hả? Ha, vì chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi mà.
Lúc này đây câu chuyện đó sẽ được bắt đầu.....
- - -
Vương Tuấn Khải nhìn sang thiếu niên đang ngồi ngẩng người bên cửa sổ, giá vẽ trước mặt cậu mang nền đen, ở giữa vẽ một đốm sáng pha trộn giữa xanh lam cùng trắng đang bay lên, nhìn dáng vẻ trông khá giống bươm bướm, phía dưới con bướm ấy là một vũng máu đỏ bầm.
Anh đến bên cậu, hạ thấp thân người vừa tầm mắt cậu, dùng giọng nhẹ nhàng nhất mà anh có được hỏi:
- Con người khi chết sẽ hóa bướm sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ khôi phục tiêu cự, nhìn bức tranh hồi lâu không đáp. Vương Tuấn Khải đợi thật lâu không nhận được câu trả lời đành đứng dậy quay người đi, lúc chân anh di chuyển bỗng nghe một giọng trầm trầm đáp lại:
- Có lẽ.
Vương Tuấn Khải kinh ngạc quay nhìn cậu, từ khi anh tiếp quản lớp này, đây là lần đầu tiên nghe cậu nói chuyện. Đáp lại ánh nhìn của anh là nụ cười nhẹ như không của cậu, nụ cười lúc đó chỉ như chuồn chuồn đáp nước, nhưng lại ghi dấu ấn sâu đậm trong trí nhớ của anh.
Vương Tuấn Khải năm nay 24 tuổi, là một giáo viên mỹ thuật của đại học S, ngày dạy tiết đầu tiên của lớp mỹ thuật 1, anh ấn tượng về một người lúc nào cũng ngồi cạnh cửa sổ, gió thổi bay những tấm màn, thổi những sợi tóc của cậu, còn cậu cứ nhìn về phía xa bằng ánh nhìn vô định.
Cậu thuộc mẫu người không thích giao tiếp, luôn tỏ thái độ hờ hững, nhưng lại là họa sĩ nổi tiếng chỉ vẽ hồ điệp. Anh nhớ vào thời điểm viết luận văn tốt nghiệp, tình cờ đi ngang một buổi triển lãm, cổng chào được kết hoa điểm thật nhiều bướm, bên trên treo một tấm biển viết bằng thư pháp "Điệp ảnh", bước vào bên trong liền cảm thấy kinh ngạc, quả thật tranh chỉ vẽ hồ điệp, u tối có, nhiều màu sắc có, cứ như mỗi bức tranh là một mặt cảm xúc của chủ nhân.
Đi một vòng, anh phát hiện dưới mỗi bức tranh đều có kí hiệu cùng giá tiền, thiên a, một bức phải hơn vạn tệ, theo người thuyết minh cho biết tranh ở đây đều đã bán, Điệp gia ít khi bán cũng như trưng bày tranh, mỗi lần tác phẩm đưa ra liền có người vung tiền mua bằng được, cho nên anh đến uổng công rồi.
Vương Tuấn Khải cười cười rồi bày ra vẻ mặt tiếc nuối rời khỏi, trời xui đất khiến thế nào mà luận văn anh lại viết về hồ điệp, nghe nói được đánh giá rất cao, sau đó được tiến cử vào đại học S này, dạy ngay lớp có kẻ được xưng là Điệp gia học, kết quả biết được Điệp gia hóa ra lại là tên nhóc suốt ngày ngẩng người, trái hẳn với hình tượng anh tưởng tượng, phải là một người âm trầm, luôn toát lên vẻ nghệ sĩ thoát tục, ít nhất cũng phải là sinh viên năm cuối hay nghiên cứu sinh.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, sinh viên trong lớp lục tục ra về, chỉ có cậu vẫn ngồi trước giá vẽ, hồi lâu mới động đậy, đưa bàn tay với những ngón thon dài, khớp xương lộ rõ chạm vào bức tranh, bất giác nắm lại, xé nát bức tranh ấy.
Vương Tuấn Khải hoảng hốt lại gần, nắm lấy cổ tay gầy guộc của cậu:
- Chảy máu rồi!
Góc giấy sắc bén cứa vào lòng bàn tay cậu để lại một vệt đứt dài, Vương Tuấn Khải rút từ trong túi ra khăn giấy tỉ mẫn lau máu cho cậu, lại xé một miếng băng cá nhân in hình hồ điệp dán lên tay cậu, nở nụ cười tươi rói:
- Xong rồi! Phải cẩn thận một chút, tay của họa sĩ đừng nên để bị thương.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn miếng băng dán, cậu giơ bàn tay lên ngang mắt, chăm chú ngắm nghía, Vương Tuấn Khải gãi đầu:
- Miếng băng kì dị quá hả?
Tay áo sơmi rộng tuột xuống lộ ra cánh tay gầy gò, sau một lúc quan sát kĩ cậu khẽ lắc đầu:
- Dễ nhìn.
Rồi buông tay xuống, thu dọn dụng cụ vào hộp. Vương Tuấn Khải bỗng nhận được một cuộc điện thoại, là từ hiệu trưởng:
- " Tiểu Khải, cậu vẫn còn ở lớp học chứ? "
- Vâng, tôi đang chuẩn bị về.
- " Tiểu Khải, nghe nói nhà cậu thuê đến hạn nộp tiền rồi phải không? Trả chỗ đó đi, tôi giới thiệu cậu đến nơi khác, gần trường, có xe đưa đón miễn phí, giá cả lại rẻ"
- Thật sao? Tốt quá rồi! Mong hiệu trưởng chiếu cố giúp!
- " Điệp gia về thì cậu đi theo hắn, thế nhé"
- Ơ... hiệu trưởng!
Anh nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ đã thu dọn xong đang bấm điện thoại, định mở miệng thì cậu đã chặn trước:
- Đi thôi.
Vừa ra đến sân trường, một chiếc xe hơi màu đen đỗ xịch trước mặt, tài xế áo đen bước ra mở cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ thong thả tiến vào, nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng lóng ngóng bên ngoài, trầm giọng:
- Lên xe.
Vương Tuấn Khải đứng trước căn nhà trên tầng 9 của chung cư cách trường 1km há hốc mồm, thiên a, cả tầng này là nhà của cậu ta sao a?
Dịch Dương Thiên Tỉ quẹt thẻ đi vào, nói:
- Một nửa.
Hóa ra tầng này nhà cậu ta chỉ chiếm phân nửa thôi, what? Cũng là đại tư sản nga.
Bước vào nhà, khác với tưởng tượng của anh, trong nhà thật trống trải, giữa nhà có một bộ sofa, trên tường treo một cái tivi màn hình tinh thể, một kệ sách chất đầy những chiếc cúp cùng kỉ niệm chương, một tấm hình cỡ lớn chụp cậu ta mặc bộ vest đen bên bức tranh Điệp ảnh số I, vẻ mặt khi đó thật lạnh lùng, cứ như không thuộc về thế giới này vậy.
Dịch Dương Thiên Tỉ mở một cửa phòng, nói:
- Ở đây.
Căn phòng đó ngoài một bộ chăn đệm cùng một cái bàn, một tủ áo, thì còn có một máy điều hòa. Vương Tuấn Khải chần chừ một lát, hỏi:
- Những thứ này không phải cậu mua, đúng không?
Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến phòng bên cạnh, khẽ gật:
- Hiệu trưởng.
Nha, thì ra người giám hộ của tên nhóc này là hiệu trưởng. Khoan đã, rốt cuộc hai người có quan hệ gì?
- Lão cha.
Không đợi anh hỏi, cậu đã giải đáp thắc mắc, anh ngớ người:
- Cậu đọc được suy nghĩ sao?
- Mặt.
Vương Tuấn Khải sầm mặt, trước giờ anh không biết thì ra mình suy nghĩ thứ gì cũng đều viết lên mặt nha!!!!!!
Sau khi xếp đồ vào phòng, Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ một lát quyết định tự về nhà cũ dọn đồ lại đây, anh đưa tay gõ cửa phòng cậu mấy lần không hồi đáp, đành tự rời đi, trên đường gọi một chiếc xe tải để chuyển đồ.
Lúc đồ đạc được đưa đến cửa thang máy, anh ngạc nhiên khi thấy cậu đang đứng dựa lưng vào cửa nhà, tay khoanh lại trước ngực, áo sơmi rộng cùng quần bò màu kem thoải mái, tóc theo gió bay loạn, sườn mặt nhìn nghiêng hút hồn, nghe đâu đó tiếng tim đập dồn dập. Khoảng khắc đôi mắt hổ phách nhìn về phía anh khiến anh bối rối, thiếu niên từng bước chậm rãi tiến lại gần, cánh tay vươn ra tóm lấy cổ áo anh ép vào tường:
- Đi đâu?
Vương Tuấn Khải luống cuống :
- Tôi.... tôi dọn đồ từ bến nhà cũ qua. Tôi... có gõ cửa phòng nhưng không thấy cậu trả lời, thấy thời gian không còn sớm nên đi trước..... a... tôi hứa lần sau có đi đâu đều sẽ báo.... ok?
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế hồi lâu mới buông ra, nhìn đống đồ chất trước thang máy, nói:
- Vứt đi.
Vương Tuấn Khải há hốc miệng, vội vã bò lăn ra ôm lấy chân cậu:
- Không! Không! Không! Chỉ có ba thùng thôi, đừng vứt, có được không?
Dịch Dương Thiên Tỉ hạ mắt nhìn kẻ đang bày bộ mặt đáng thương dưới chân:
- Buông ra.
Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt:
- Đừng vứt, nhé, nhé ~~
20 phút sau, sau khi thỏa mãn với đống đồ được đưa vào phòng, Vương Tuấn Khải mới phát hiện một vấn đề kinh thiên động địa: Cơm tối a~~~~
Anh lần mò xuống phòng bếp, tủ lạnh chỉ có sữa cùng nước khoáng, hoàn toàn không có sự hiện diện của thức ăn, anh lấy hết can đảm bấm một dãy số, bên kia vừa nhấc máy anh liền hỏi:
- Hiệu trưởng đại nhân, cậu ấy ăn gì để sống vậy?
Bên kia không khách khí ném qua một chữ:
- Máu.
Trong lúc anh chưa kịp tiêu hóa chữ đó, phía sau bỗng vang lên giọng nói:
- Oi
Anh chậm chạp quay đầu lại, hét lên một tiếng kinh hoàng rồi nằm giãy chết trên sàn gạch mát lạnh, ma cà rồng a~~~~
Khóe miệng cậu ta có vệt máu đỏ tươi nha, còn có ánh mắt lạnh lẽo đó nữa, da dẻ trắng tái xanh, oa oa oa, sao số anh lại khổ đến như vậy, tự nộp mạng vào hang ổ quỷ hút máu rồi!!!!!!!
Dịch Dương Thiên Tỉ chống cằm nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải hết biến xanh lại biến trắng, thở dài, cậu chỉ đến báo là đã đặt thức ăn thôi mà, có cần phải kinh hoảng tới vậy không? Từ từ đưa hộp nước ép cà chua lên miệng, vừa hớp được một ngụm lại bị tiếng rú thê thảm của Vương Tuấn Khải làm phun ra, cậu trừng mắt, quát:
- Kêu gì mà kêu? Im miệng!
Bên kia hiệu trưởng vẫn chưa cúp máy, nghe được câu nói hơn 2 chữ của cậu cùng giọng điệu đó thầm than: Thiên a, nhân cách bạo lực xuất hiện cmnr, Vương Tuấn Khải, tôi đây cầu phúc cho cậu!!! Cậu yên tâm, ngày cô hồn hằng năm tôi sẽ cúng cơm cậu thật thịnh soạn!!!
Vương Tuấn Khải bị tiếng quát làm im bặt, anh run lẩy bẩy ôm lấy cổ mình:
- Xin..xin cậu.... xin cậu tha cho tôi... tôi trên còn mẹ già 60 tuổi, dưới còn em nhỏ chưa trưởng thành.... tôi ngày thường luôn ăn cá nên máu rất tanh.... đừng hút máu tôi... xin cậu tha tôi một con đường sống!!!!!
Dịch Dương Thiên Tỉ nhướng mày:
- Sợ tôi sao? Hảo, để tôi hút máu anh một chút, cho anh thành ma cà rồng, vĩnh viễn bất tử, sống không bằng chết.
Dứt lời liền chống tay hai bên mặt anh, một tay khẽ vuốt nhẹ cổ như đang xác định vị trí xuống tay, Vương Tuấn Khải nhắm tịt mắt, miệng niệm không ngừng:
- Nam mô quan thế âm bồ tát, nam mô......
Chợt nghe bên tai vang lên tiếng cười khẽ, anh mở hé mắt, bắt gặp cậu đã buông ra tự khi nào, đang ngồi dựa vào kệ bếp, tay xướt tóc phủ xuống trán lên, cười không ngừng nghỉ. Anh sầm mặt:
- Buồn cười lắm sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay giữ tư thế đỡ trán quay nhìn anh:
- Nước ép cà chua nhìn ra máu, nghi thần nghi quỷ tự dọa mình, ngu ngốc.
Vương Tuấn Khải hồi thần, đột nhiên kinh hỷ:
- Nè nè, cậu có thể nói nhiều từ trong một câu sao? Còn nữa nha, sao lại dùng bộ dạng lưu manh như vậy? Dáng điệu nho nhã hay ngẩng người thường ngày của cậu đâu rồi?
Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời, nhặt điện thoại bị Vương Tuấn Khải làm rơi trên đất, nói:
- Lão cha, tên ngu ngốc này tôi nhận, đừng giở trò dạy tên này ngu thêm nữa.
Nói xong liền cắt đứt liên lạc.
- Tôi đã đặt thức ăn, ở đây tôi không nấu nướng, anh thích tự mua tự nấu, tôi không liên quan. Còn nữa, đây là chìa khóa của anh, về sau 11g tự tìm gầm cầu mà ngủ, phòng của tôi cấm bước vào. Chỉ vậy thôi.
Vương Tuấn Khải nhận chìa khóa, dè dặt hỏi:
- Còn tiền nhà?
- Nếu tôi vui sẽ cho anh ở miễn phí, không vui thì tính sau. Dù sao lương của anh cũng ở chỗ hiệu trưởng.
Nha, xem ra cuộc sống sau này sẽ có nhiều thú vị lắm đa.
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải thần thanh khí sảng xách cặp ra khỏi nhà liền đụng phải Dịch Dương Thiên Tỉ đang ôm thùng họa cụ ngẩng người nhìn trời, cậu thoáng nhìn qua anh rồi hờ hững đi về phía thang máy, xem ra cậu đã quay về trạng thái bình thường. Vương Tuấn Khải nhanh chóng bám theo sau, anh còn muốn cọ ké xe nha.
Lần lên lớp này cũng như thường lệ, cậu ngồi tại vị trí cũ ngẩng người, cọ trong tay vô thức quét trên giấy, hết tiết lại lần nữa xé bỏ, lặp đi lặp lại như vậy đến một tháng sau, hôm đó Vương Tuấn Khải không thấy cậu đến lớp, tài xế chỉ nói cậu đã đi từ sớm, đến chiều đón cậu về sẽ tiện đường qua đón anh.
Sang buổi chiều, vừa chạy xuống trước chiếc xe màu đen đã thấy cậu ngồi trong đó, dáng vẻ mệt mỏi tựa vào gối dựa bên góc xe, anh tò mò hỏi:
- Em đã đi đâu thế?
Đáp lại là cái lắc đầu nhẹ bẫng.
Thời gian cậu đến lớp thưa dần, ngay cả hiệu trưởng cũng dọn đến nhà cậu, trông ông như già đi thật nhiều tuổi.
Một ngày kia Vương Tuấn Khải về đến nhà liền nghe tiếng cãi vã phát ra từ phòng cậu, là giọng của hiệu trưởng:
- Con buông cọ xuống cho ta! Ngoan ngoãn điều trị rồi sau đó lại vẽ tiếp, có được không?
- Lão cha, đừng quản nữa, tôi biết giới hạn của mình. Bức Điệp ảnh cuối cùng này tôi phải hoàn thành
Trước khi......
Vương Tuấn Khải mở lớn mắt, anh đang nghe lầm đi? Điệp ảnh cuối cùng? Cậu định giải nghệ sao?
Anh còn ngơ ngác đã bị hiệu trường vẻ mặt tức giận đi ra đụng trúng, anh hỏi:
- Hiệu trưởng đi đâu vậy?
- Về nhà!
Ồ, cha con cãi nhau trận này lớn thật nha.
Anh gõ nhẹ cửa phòng:
- Em có muốn ăn gì không?
- Không cần.
Ai da, thật may khi nhân cách bạo lực không xuất hiện, vẫn là lối nói chuyện 2 chữ này dễ đối phó hơn. Một tháng ở chung anh đã chứng kiến sự tàn khốc khi cậu thể hiện vẻ mặt bạo lực kia. Đặc điểm nhận dạng: trở nên lưu manh tùy ý, số từ trên hai chữ, gọi người khác bằng tên ngu ngốc.
- Tên ngu ngốc chết tiệt! Ai cho mày vứt đồ trắng chung với đồ màu hả?
Vương Tuấn Khải luống cuống tháo chạy, anh chỉ lỡ quên lấy cái khăn màu đỏ ra khỏi áo thôi, kết quả cả thùng giặt đều mang màu hồng, 3 cái áo sơmi trắng của cậu ta cũng không thoát khỏi thảm họa.
Chân bỗng rời khỏi mặt đất thân yêu, bên tai vang lên tiếng bịch cùng cảm giác đau đớn, lưng đã thắm thiết hôn đất mẹ vĩ đại rồi. Vương Tuấn Khải khóc không ra nước mắt, nhìn thiếu niên bẻ khớp tay răng rắc đang khóa chân mình đầy vẻ bất lực, tổ tiên a, con đến thăm mọi người đây~~
Trên người bỗng bị đè nặng, anh hoảng hốt khi thấy cậu đã ngã xuống tự khi nào, anh lay lay vai cậu, không thấy động tĩnh, anh vội gọi cho hiệu trưởng, chưa đầy 3 phút ông đã xuất hiện, chỉ huy anh ôm cậu xuống dưới xe, phóng nhanh đến bệnh viện.
Trong thời gian chờ đợi, hiệu trưởng bỗng nói:
- Thiên nó có bệnh trong người, chỉ sợ không qua khỏi năm nay.
Vương Tuấn Khải ngơ ngác :
- Sao lại.... như vậy...
- Ta hi vọng cậu có thể ở bên nó trong đoạn cuối này, nó tịch mịch cả đời, cũng tại ta và mẹ nó lúc trẻ chỉ lo làm ăn, không quan tâm chăm sóc nó, rồi mẹ nó lao lực quá độ mà đi, lúc ta để mắt đến thì nó cũng chẳng còn thời gian nữa.
Điều dưỡng thông báo cậu ta đã tỉnh, anh vội cùng hiệu trưởng vào thăm, cậu nằm trên giường bệnh dáng vẻ mệt mỏi, nhưng cái giọng điệu chọc tức vẫn y cũ:
- Gì đấy?
Vương Tuấn Khải nắm lấy cánh tay cậu, oán trách:
- Sao em không nói với anh là thời gian của em còn lại không nhiều hả? Em cứ giấu như vậy rồi đến ngày nào đó đột nhiên rời bỏ anh em mới vừa lòng phải không?
Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày:
- Thời gian không còn nhiều? Thằng ngu nào nói vậy? Suy nhược cơ thể với đau dạ dày là bệnh nan y sao?
Vương Tuấn Khải trợn trắng mắt nhìn sang hiệu trưởng, chỉ thấy ông ngồi nhịp nhịp chân vẻ khoái trá, lão hồ ly này!!!!!!
Một tháng nữa lại trôi qua. Bức Điệp ảnh thứ 25 của cậu cũng hoàn thành, ngày trưng bày anh có đến tham dự. Nhìn lên bục phát biểu, cậu một thân tây trang màu đen, vẻ mặt lạnh lùng nghe MC tâng bốc, hồi lâu cậu nói:
- Đây là bức Điệp ảnh cuối cùng của tôi, sau hôm nay tôi chính thức gác cọ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua.
Ngày hôm đó bức tranh ấy được mang đấu giá, người cuối cùng mua với mức giá ngàn vạn, thật khiến người khác hít hà.
Sau ngày bán tranh, Vương Tuấn Khải bị phái qua Pháp học một lớp hội họa thời kì Phục Hưng, ngày gần về nước tim anh bỗng có cảm giác hẫng một nhịp, cứ như anh đã đánh mất thứ gì đó quý giá trong cuộc đời.
Ngày đặt chân về đến Trung Quốc, trời đã tối hẳn, anh gấp rút chạy về chung cư, đón anh là không gian vắng lặng. Có ánh sáng hắt ra từ phòng cậu, anh chậm chạp đặt tay lên tay nắm cửa, đánh bạo mở ra. Bên trong cậu mặc chiếc sơmi trắng ngồi trước giá vẽ có bức tranh thật lớn mang nền đen, điểm xuyến những đốm sáng trắng mờ ảo. Cửa sổ mở hướng ra phía đông không đóng, gió lùa những tấm màn mỏng phát ra tiếng lạo xạo. Căn phòng của cậu rộng, chỉ chất đầy những bức tranh, bút màu vương vãi, bảng màu dưới chân cậu đã khô tự lúc nào. Cậu quay nhìn anh, cười nhẹ:
- Về rồi.
Không hiểu sao cổ họng anh lại nghẹn đắng, nước mắt tự dưng chảy xuống, lời nói dứt quãng:
- Anh... về rồi.
Cậu đưa tay như đang phác họa gương mặt anh, tiếng nói cậu như dòng hoài niệm:
- 3 năm trước, tôi gặp một người sinh viên, người đó bước vào nơi triển lãm của tôi, dáng vẻ anh ta xem tranh như đang hòa với cảm xúc ẩn chứa trong đó khiến tôi rất kinh ngạc, sau đó lại thấy dáng vẻ tiếc nuối của anh ta khi rời khỏi nơi ấy, tôi đã quyết định vẽ một bức Điệp ảnh đặc biệt nhất từ trước đến nay, tặng cho anh ta.
- 1 năm trước, tôi nghe được tin anh ta tốt nghiệp, luận văn tôi đọc qua, vết về cảm xúc nghệ thuật trong hồ điệp, liền nói lão cha bắt anh ta về trường. Rồi tình cờ ở chung một nhà.
- Anh ta là người đầu tiên thấy tôi xé tranh nhưng không tiếc cho tranh, mà lại lo tay tôi chảy máu.
- Là người nhát gan, ngay cả nước ép cà chua cũng sợ.
- Là người phải ăn đủ ba bữa, nếu không sẽ bức rứt khó chịu.
- Là người dễ dàng rơi nước mắt vì một người quen chưa bao lâu.
- Rất ngu ngốc, ngu hết thuốc chữa, như gom hết tế bào ngu dồn vào người vậy.
Vương Tuấn Khải xụ mặt, quá đáng lắm luôn á!!!!!
- Nhưng mà, tôi lại thích người ngu ngốc như vậy, nhỉ, Vương Tuấn Khải.
- Bức Điệp ảnh này không có số hiệu, là quà tôi tặng anh, là tình yêu tôi dành cho anh.
- Đã trễ rồi, Vương Tuấn Khải, tạm biệt. Anh từng hỏi tôi, con người khi chết đi sẽ hóa thành bướm sao?, tôi đã đáp như thế nào, anh còn nhớ chứ?
Vương Tuấn Khải dụi mắt ngăn cho nước mắt ngừng rơi, giọng đã khản đặc:
- Em đáp: Có lẽ.
Nụ cười trên môi cậu càng lúc càng sâu, hiện rõ hai đồng điếu như tiểu thái dương bừng sáng. Thân thể cậu từ từ tan biến, hóa thành một đàn hồ điệp tỏa ánh sáng ấm áp bao phủ lấy bức tranh chỉ có nền đen ấy.
Anh không biết bản thân đã khóc bao lâu, đã gào tên cậu bao nhiêu lần, hiệu trưởng đứng sau lưng tự khi nào, anh chỉ biết cậu đã không còn tồn tại nữa.
Tia sáng đầu tiên chiếu rọi vào phòng, phủ màu vàng óng lên bức tranh vẽ một đàn hồ điệp tung cánh bay lượn, ban phát ánh sáng trong bầu trời đêm, những con hồ điệp đó bay ra từ tay hai thiếu niên đứng cạnh nhau, dù chỉ vẽ bóng lưng nhưng cảm giác họ đứng cạnh nhau thật hài hòa.
---
Các bạn đã đi đên phần cuối của câu chuyện này, cảm giác như thế nào a? Đây chỉ là một thoại bản, chỉ là thoại bản thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top