Thái Dương Vương
Thời điểm ta sinh ra, đất trời hoan hỉ, ai nấy cũng đều hoan hỉ.
Khi ngươi chào đời, én lượn vòng quanh nơi ngươi được sinh ra, cất lên tiêng reo vui chào đón, nhưng.... không ai hoan nghênh ngươi.
Ta một thân cẩm y, kim quan cao quý trên đầu, người người vây quanh ta, bảo hộ ta, yêu thương ta.
Ngươi cũng khoác trên người y phục cao quý, người bên cạnh ngươi mang vẻ mặt lạnh nhạt, luôn xa cách ngươi. Ta nhớ ma ma bên ngươi đã hất tay ngươi khi ngươi vòi vĩnh thứ gì đó, giây phút cánh tay bé nhỏ bị hất ra, đôi mắt ngươi tràn đầy ủy khuất.
Ta 5 tuổi, trên tường thiên văn, dưới tường địa lý, thi ca như suối, kì họa tinh vi. Đạo làm vua ta phải thuộc nằm lòng.
Ngươi 5 tuổi, nâng thanh bảo kiếm nặng nề chăm chỉ luyện võ. Đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ kiên cường. Lão sư võ học vô cùng nghiêm khắc, việc bị phạt đối với ngươi dần trở thành thói quen mất rồi.
Hoàng cung rộng lớn lắm, nhưng tẩm cung ta và ngươi lại đối diện, mỗi lần chúng ta lướt qua nhau, ta nhận được ánh mắt tràn đầy hâm mộ của ngươi. Ngoài mặt ta phải ngẩng cao đầu, luôn nhìn về phía trước, nhưng lòng ta thở dài, ta thật muốn tự do như ngươi. Thật muốn vô lo vô nghĩ, tránh khỏi mưu kế giữa người với người.
Ta 6 tuổi, đã hiểu được lý do ngươi bị xa lánh, liền ngày ngày bên ngươi, cùng ngươi văn ôn võ luyện. Ngươi lúc đó nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ngượng ngùng :
- Ngươi không chán ghét ta sao?
Ta nhìn ngươi, cười, đưa tay phác họa đôi mắt hoa đào của ngươi:
- Khải, ta yêu đất nước này.
Lần đầu tiên từ khi nhận thức ngươi, ta gọi tên của ngươi. Đôi mắt ngươi lúc đó mở lớn hết cỡ, lại ngơ ngác không hiểu ý tứ trong lời nói của ta, ta lại không chọn giải thích mà lại chọn im lặng, quay người về Noãn các nghe triều thần bàn chính sự.
Ta và ngươi cùng nhau lớn lên, cùng sánh vai nhau bước vào Noãn các, cùng nhau phản bác đại thần. Thỉnh thoảng lại giả trang vi hành đến những nơi vô tình nghĩ đến. Ngươi nói ma ma trong cung ngươi nhắc nhở không được quá thân cận với ta, ta nhíu mày:
- Khải, ngươi tin ta không?
Ngươi nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt của ngươi không còn ngờ nghệch như trước, thay vào đó là sự chín chắn dần hình thành ngày một lớn, ngươi nói:
- Tin.
Năm ta 9 tuổi, bước lên cửu trùng tháp nhận ngọc tỷ, chính thức mang thân phận đế vương, ngươi vung bảo kiếm chỉ thiên, lập thệ bảo hộ ta. Ta nhìn ngươi, khẽ vẫy ngươi lại gần, bất chợt nắm cánh tay ngươi, đạt lên ngọc tỷ, cùng tay ta hòa chung một chỗ:
- Trẫm không cần ngươi bảo hộ, trẫm chỉ cần ngươi cùng trẫm giữ vững giang sơn này. Trẫm là đế vương, ngươi cũng là đế vương, vĩnh viễn không thay đổi được.
Lời nói bật ra khỏi miệng khiến ta có chút hốt hoảng, ngươi cũng là đế vương.... Tế tư cùng thánh mẫu đứng hai bên tháp thoáng trầm mặt, thời gian ta còn tồn tại rút ngắn dần rồi.
Ngươi 15 tuổi, khôi giáp trên người ngươi đã thấm máu biết bao quân thù, bao năm trôi qua ngươi từ đứa trẻ đã trở thành một tướng quân uy dũng, mày kiếm khẽ nhăn khiến toàn quân khiếp sợ, danh tiếng ngươi trên sa trường quân địch vừa nghe đã run chân tháo chạy, ngươi dẫn binh bình định tứ phương, ngươi nói, chỉ cần thiên hạ thái bình, ta sẽ không phải bị lời tiên tri chết trẻ bám lấy nữa. Ta ngồi trong Kim Loan điện, cầm trong tay từng phong chiến báo thắng trận của ngươi, thầm mắng ngươi ngốc nghếch.
Mắng như thế, nhưng mỗi lần ngươi dẫn binh trở về, ta đều đích thân ra đón, cùng ngươi khoác vai nói chuyện chiến trường, cùng ngươi đối ẩm cả đêm chỉ những sai sót trong binh pháp. Ngươi cười nói với ta:
- Tỉ, chiêm tinh ở phía nam nói sắp đến thời điểm nhật thực,đến lúc đó ta gắng đánh trận thật nhanh quay về cùng ngươi xem, có được không hả?
Ly rượu trong tay ta thoáng rung lên, rượu trong ly rơi xuống thấm nhanh vào đất, ta trấn tĩnh lại, khẽ cười:
- Nhật thực? Trẫm đợi ngươi về cùng xem.
Xứ sở rộng lớn này chỉ xưng tụng một đế vương, đứa trẻ sinh ra mang mệnh đế sẽ được tìm thấy và nuôi dưỡng, ta và ngươi cũng vậy. Mỗi một đời đế vương hiện thế chỉ có một người, nhưng khi có ta ngươi lại cùng lúc xuất hiện, điều đó chứng tỏ.... ta không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Thánh mẫu tới gặp ta, nhìn ta bằng ánh mắt trìu mến, bàn tay người khẽ xoa đầu ta như hồi còn bé, đôi mắt người che phủ sự u buồn ngày càng lớn, ta biết, thời khắc ấy đã đến.
Ta bước vào Thần điện, vươn tay về hướng quyền trượng tỏa ánh sáng vàng kim đang được bao bọc bởi chín con rồng lơ lửng giữa điện. Cửu long thấy ta liền kêu một tiếng vui mừng rồi đưa quyền trượng đến tay ta. Ngón tay ta chậm rãi vuốt nhẹ hoa văn trên thân trượng, rồi dứt khoát xoay người tiến về hoàng thành, nơi đang náo nức đón chào đại quân khải hoàn trở về.
Thánh mẫu cùng tế tư ánh mắt tràn đầy đau xót nhìn ta, ta nở nụ cười trấn an nhợt nhạt:
- Hãy phò trợ Khải.
Thánh mẫu lắc đầu:
- Không, bệ hạ nhất định phải bình an quay lại.
Ngươi mang khôi giáp sáng rực, ngồi trên lưng ngựa uy phong lẫm liệt hướng mắt tìm kiếm ta, ta đứng ngạo nghễ trên hoàng thành, long bào đen tuyền thêu chỉ vàng tung bay trong gió, thoáng chạm mắt với ngươi, khẽ mỉm cười.
Khải, ta đã lừa dối ngươi.
Mỗi đời đế vương đều sống không thọ, trung bình mỗi 35 năm sẽ có một đời đế vương mới xuất hiện, cứ thế tuần hoàn.
Ta không nói với ngươi, thứ ta phải đối mặt không phải quân phản tặc lăm le phá hoại sự bình yên, mà là......
Bầu trời dần tăm tối, trong lúc mọi người còn ngơ ngác, vòng xoáy hắc ám dần lan rộng,xé mở lớp kết giới của đế vương đời trước, từ giữa vòng xoáy, một chiếc móng vuốt đen nhọn hoắc vươn ra, nơi nó chạm qua liền hóa thành tro bụi. Nó đến sớm hơn dự tính.
Ngón tay ta chậm rãi bắt quyết, sinh mệnh cùng thần lực trong tay thông qua quyền trượng hóa thành vô số sợi chỉ mảnh, dệt thành kết giới mới, vá lại lỗ hổng, đồng thời ngăn chặn móng vuốt kia bành trướng.
Năm ta 3 tuổi đã được chứng kiến cựu đế đẩy lùi móng vuốt đó về lại thế giới của nó, nhưng..ta không muốn như vậy. Yêu thú ngày càng mạnh lên, mỗi lần đẩy lùi nó lại càng mạnh hơn nữa, ta thoáng liếc nhìn ngươi, ta thường tự nhủ với lòng, rất may vì còn một đế vương nữa.
Ta khẽ mở tay ra trước mặt, rồi từ từ nắm lại, khối kết giới ngăn chặn yêu thú như sợi xích quấn chặt lấy nó, kéo nó ra khỏi vòng xoáy đen, rồi lập tức bao phủ. Ta nhíu mày nhìn nguyên hình của nó, vừa là lân vừa là hổ, mang sừng của trâu mộng lại thêm đuôi của rồng. Ta bật cười:
- Thật xấu.
Chỉ vì yêu thú này mà bao đời đế vương tử nạn sao?
Không!
Đế vương đại diện cho Mặt trời, xứ sở này có ánh sáng chính là nhờ đế vương ngự trị. Sinh mệnh đế vương dần hao mòn, trở thành năng lượng cho mặt trời vĩnh viễn bừng sáng.
Còn yêu thú chỉ là một khúc nhạc đệm trong quá trình mặt trời di chuyển, nó tượng trưng cho điềm báo cuộc sống của đế vương hiện tại đã đến hồi kết rồi.
Quyền trượng trong tay ta hóa thành chín thần long uốn lượn trên bầu trời, xông thẳng đến yêu thú, xé nó thành mảnh vụn. Thân xác yêu thú tan thành tro, tiêu thất trong hư không.
Ta đứng thừ người ra trông theo tro bụi yêu thú tan biến.Bỗng dưng Cửu long khẩn cấp vây quanh ta, kêu lên tiếng kêu bi thương. Ta cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ đầu chúng, tay áo vung lên, những nơi yêu thú chạm vào đều khôi phục nguyên trạng, ta nhìn đại quân đang đồng loạt quỳ trước mắt, tiếng kêu than bi thống vang lên liên tục:
- Bệ hạ! Bệ hạ đừng rời đi!
- Bệ hạ mau quay về Thần điện chữa trị!
- Chúng thần nguyện hiến sinh mệnh cho người! Xin người hãy lấy sinh mệnh chúng thần để duy trì!
- Bệ hạ!
Ta im lặng, đưa mắt nhìn quanh. Bất giác ta nhìn xuống chân mình, máu đang dần lan rộng. Nơi máu ta chạm qua liền mọc lên những cây mai, chúng nhanh chóng vươn lên, nở bừng những nụ hoa đỏ rực, đỏ như máu đang rỉ ra không ngừng từ miệng và tim ta.
Ta từng nói với ngươi, ta yêu đất nước này, ta thích nhất đứng trên hoàng thành này. Hoàng thành cao ngất, là nơi có thể quan sát không bị cản trở tầm nhìn, là nơi ta ngắm nhìn đất nước một cách bao quát nhất. Cũng là nơi ta nhìn thấy sớm nhất bóng dáng ngươi quay trở về.
Giờ đây, thần dân của ta lại quỳ đó, khóc than cho một đế vương sắp kết thúc thời gian trị vì, mắt ta bỗng có cảm giác chua xót.
***
Ta quay về Thần điện, long bào trên người ta thấm đẫm máu tự khi nào, ta cười khổ, máu chảy từ tim ta chính là sinh mệnh, lý do long bào đế vương mang màu đen ta rốt cục cũng hiểu rồi.
Cửu long kêu khóc mãi không ngừng, ta tựa người vào long ỷ, cảm nhận sinh mệnh dần tan biến. Hóa ra chờ đợi cái chết đến lại lâu đến vậy.
Mô hình mặt trời giữa điện chầm chậm di chuyển, đây là vòng xoay cuối cùng dựa trên sinh mệnh của ta rồi. Thời khắc mặt trăng, mặt trời, trái đất cùng nằm trên một đường thẳng, cũng là lúc ta vĩnh viễn ra đi, thân xác cũng chẳng tồn tại. Tên ta sẽ được khắc trên tảng đá mặt trời trong Thánh điện, nơi ngàn năm đón ánh nắng mặt trời đầu tiên ở trước mặt và tia nắng cuối cùng ở phía sau lưng.
Còn ngươi... ngươi sẽ thay ta bước lên cửu trùng tháp, nhận ngọc tỉ, ngồi vào ngai vàng. Sinh mệnh ngươi sẽ lại giống ta, hóa thành vầng dương rực rỡ. Ngươi sẽ tại vị lâu hơn ta, thật lâu thật lâu về sau, đến khi mái tóc điểm bạc, đến khi thiên địa tuần hoàn. Lúc đó nhật thực cũng không diễn ra nữa, sẽ được xếp vào truyền thuyết.
Có tiếng bước chân gấp gáp tiến vào, ta không ngẩng lên cũng đoán được là ngươi. Vòng tay rắn chắc ấm áp quen thuộc ôm lấy ta, giáp trụ trên người ngươi đã tháo tự khi nào. Ngươi không quan tâm máu ta đang lan dần trên bạch y của ngươi, cứ ngây ngốc ghì lấy ta, giống như một đứa trẻ sợ mất đi món đồ chơi thân thuộc. Ta khẽ ho khan một tiếng, nhíu mày:
- Khải, ngươi ghì mạnh quá, trẫm thở không được.
Ngươi thất thần nhìn ta, run rẩy nới nhẹ vòng tay, luống cuống:
- Ta... ta xin lỗi... Ngươi.. ngươi có đau không? Có thở được không?
Ta cười trấn an:
- Không sao... Trẫm rất tốt, còn tiếp tục giữ ngai vàng đến khi ngươi bạc đầu mới trao cho ngươi. ... Thế nào.. thất vọng phải không?
Ngươi nửa tin nửa ngờ nhìn ta, rồi cẩn thận đỡ ta tìm một tư thế thoải mái tựa vào:
- Không, ta không hề thất vọng, ta rất vui. Tốt nhất là ngươi phải giữ ngai vàng tới khi ta nhắm mắt xuôi tay, như vậy ta mới yên tâm được. Ta nguyện đứng bên cạnh ngươi, nhìn ngươi xây dựng non sông giàu mạnh.
- Hảo.
Ta im lặng, ngươi lại thủ thỉ kể về quá trình đánh giặc, ngươi kể nơi miền đất đó có loại cây mà kinh thành không có, có nơi ngắm sao đẹp nhất thế giới này, ngươi nói muốn mang ta đến xem, cùng ta vi phục xuất hành như lúc nhỏ. Ta nghe, ngươi nói, cứ thế theo vòng quay của các hành tinh.
Thánh mẫu cùng tế tư đứng lặng bên long ỷ tự khi nào, nước mắt họ cứ rơi mãi. Ánh mắt họ bỗng hiện lên nét kinh hoàng, cửu long đang yên lặng chỉ phát tiếng grừ grừ đột nhiên vùng vẫy, đầu óc ta lúc này vô vùng tỉnh táo, ta có thể nghe rõ tiếng tim đập vững chãi của ngươi. Ánh mắt ta rơi vào nơi ba hành tinh dần xếp thành một hàng dọc, khẽ nói:
- Khải, hôm nay là ngày có nhật thực, ngươi có nhớ đã hứa với trẫm cùng trẫm ngắm thời khắc đó không?
Ngươi gật mạnh đầu:
- Nhớ, còn nhớ.
Mắt ta dần khép, cảnh vật trước mắt nhạt nhòa dần:
- Khải, trẫm muốn ngủ một lát. Khi trẫm tỉnh lại hãy gọi tên trẫm, rồi kể cho trẫm nghe cảnh sắc lúc nhật thực như thế nào, có được không?
Người ngươi thoáng giật thót, rồi từ từ thả lỏng, giọng ngươi nhàn nhạt:
- Được, ngủ một giấc, đến khi thức dậy ta sẽ đưa ngươi đến nơi ngắm sao đẹp nhất, sau đó cùng chạy đua bên bờ cát trắng, nhặt đá được mài giũa bởi sóng biển mang về làm vòng tay....
Ta nhăn mày:
- Vòng tay sao? Nam nhân sao lại mang vòng?
Ngươi vội dỗ dành ta, giọng ngươi run rẩy nén khóc:
- Không làm vòng tay, chúng ta làm ngọc bội, được không?
Ta cười nhợt nhạt :
- Ta muốn tìm viên đá mang màu hoàng hôn, thêm .... một viên hổ phách, lại thêm một viên mang sắc hồng, nếu may mắn..... sẽ nhặt được viên đá trong suốt cũng không chừng... một chiếc cho thánh mẫu, một chiếc treo thêm chiếc chuông bạc cho tế tư, một chiếc khắc lên hình hoa đào..... hoa đào...như ngày đầu chúng ta gặp gỡ.....chiếc đó... ... ta... ta sẽ mang bên người.... còn chiếc có viên đá hổ phách......
Tay ta lỏng dần, rồi vô lực rơi xuống, ngươi hốt hoảng:
- Tỉ! Tỉ! Ngươi nói tiếp đi, còn viên hổ phách thì sao? Ngươi muốn đưa chiếc đó cho ai? Tỉ!
Cửu long vụt bay khỏi điện, uốn lượn gào thét trên bầu trời đen kịt, khoảnh khắc sinh mệnh cuối cùng của ta bị hút đi, bóng tế tư bỗng nhoáng lên, trước mắt ta mọi thứ chìm vào đêm tối. Ba hành tinh... đã xếp thành một hàng.
**.
End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top