Phù Sinh Duyên
Tôi chỉ muốn nói một điều, hôm nay là Cá tháng Tư ╮(╯_╰)╭
---
- Vương Tuấn Khải! Ngươi leo xuống cho ta!
Hài tử đầu để chỏm, chân mang hài cỏ, vắt vẻo trên bờ tường làm mặt quỷ với đứa nhỏ hơn đang đứng dưới bờ tường:
- Có giỏi thì lên đây bắt ta!
Tiểu hài tử ngước đôi mắt to tròn màu hổ phách ước lượng độ cao của tường, hồi lâu quyết định rời khỏi, lát sau quay lại cùng một phụ nữ trung niên, trên tay bà còn cầm theo một cây chổi. Vừa thấy Vương Tuấn Khải ngồi hí hửng trên bờ tường liền xắn tay áo xông lên, quát:
- Tiểu Khải tử! Ngươi muốn ngã gãy chân đúng không?
Vương Tuấn Khải sắc mặt tái xám, cuống quýt trượt xuống, vừa chạy vừa né trận mưa chổi, miệng kêu la:
- Ma ma! Ta biết sai rồi! Đừng đánh! Đừng đánh! Hỏng chổi của người mất!
Tiểu hài tử kia đứng một góc nhìn hắn bị đuổi đánh, đáng lẽ trên mặt phải cười đùa khi hắn gặp nạn, nhưng nó lại không lộ chút biểu tình, chỉ dửng dưng mà xem. Ngay cả khi Vương Tuấn Khải trừng mắt hung ác với nó, nó cũng không đếm xỉa, đến khi hắn bị đuổi 3 vòng sân nó mới nói:
- Ma ma, đủ rồi.
Ma ma dừng đuổi, chống tay thở một lúc rồi véo tai Vương Tuấn Khải kéo về nhà kho, vừa đi vừa răn dạy :
- Phạt ngươi nhịn cơm từ giờ đến sáng mai, ngoan ngoãn quỳ trong phòng cho ta, để ta phát hiện ngươi giở trò quỷ liền lấy gậy đập chết ngươi.
Vương Tuấn Khải ảo não đi theo ma ma về, lúc đi ngang tiểu hài tử hắn nghiến răng ken két, gằn giọng:
- Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi chờ đó.
Đêm xuống, Vương Tuấn Khải quỳ đã 3 canh giờ, vừa đau chân vừa đói bụng. Ngày hôm nay hắn chỉ ăn một cái màn thầu cho bữa sáng, bữa trưa chưa ăn đã bị phạt quỳ, bụng nhỏ lên tiếng kháng nghị vang cả phòng.
Mùi hương bánh bao nhân thịt từ đâu bay vào khiến hắn không tự chủ ứa nước bọt đầy miệng, thật thơm a~ Ước gì được cắn một miếng ~
Mùi thơm càng lúc càng gần, cứ như đang ở trước mặt, chỉ cần há miệng liền cắn trúng. Hắn ngoạm một miếng thật lớn, nhai vào miệng, ừm, vỏ bánh mềm dai, nhân thịt mọng nước, thật ngon a~ Phải cắn thêm miếng nữa mới được ~
Cắn đến miếng thứ hai, hắn mở bừng mắt, không đúng nha, nếu là mơ sao lại chân thật đến vậy? Nửa cái bánh còn lơ lửng trước mặt hắn kia mà?!
Có tiếng hừ khẽ bên cạnh, hắn xoay đầu nhìn, suýt chút hét ra tiếng, tiểu hỗn đản hại hắn bị nhốt đang ngồi xếp bằng còn có dĩa bánh bao đặt trong lòng, một tay chống cằm, tay còn lại đang cầm nửa cái bánh bao hắn ăn dở. Dịch Dương Thiên Tỉ dứ dứ miếng bánh trước miệng hắn:
- Không ăn?
Vương Tuấn Khải hậm hực giật lấy miếng bánh cho vào miệng, nhai vội vã rồi nuốt xuống liền trợn trắng mắt, nga~ mắc nghẹn rồi ◑▂◐
Hắn quay sang đứa ngồi bên cạnh, bắt gặp nó đang rót nước từ ấm trà ra bát, không chút do dự giật lấy uống lấy uống để, kết quả bỏng cả miệng. Hắn trưng bộ mặt ai oán nhìn nó, nó đưa tay nhỏ xoa nhẹ đầu lưỡi bỏng rát của hắn, trách móc:
- Ta chưa thổi nguội, ngươi gấp làm gì?
Hắn ủy khuất:
- Nhưng ta mắc nghẹn, rất khó chịu ~
Dịch Dương Thiên Tỉ ôm đầu hắn, vỗ vỗ lưng an ủi:
- Không sao, không sao, rất nhanh sẽ khỏi.
Đầu lưỡi hắn chạm vào ngón tay mát lạnh kia cảm thấy rất thoải mái, liền ngậm lấy không để nó rút về. Ánh trăng bàng bạc chiếu vào khe cửa rọi lên thân ảnh hai hài tử dựa vào nhau ngủ vùi, một đứa giữ dáng vẻ quỳ gối, đứa còn lại ngồi xếp bằng, thân thể nhỏ bé đỡ lấy đứa kia đang rúc đầu vào cổ mà ngủ.
Gà gáy canh ba, Dịch Dương Thiên Tỉ bừng tỉnh, nó kéo hắn quỳ ngay ngắn lại rồi nhẹ nhàng thu dọn dĩa bánh cùng ấm trà, sau đó theo đường lúc vào quay về viện của mình.
-*-
- Dịch Dương Thiên Tỉ! Ngươi phải đi sao? Ngươi đừng đi, có được không?
Thiếu niên như ngọc vai đeo tay nải, ngọc bội treo bên hông, tay xoa xoa đầu thiếu niên đang đeo trên cửa xe ngựa. Y thật không muốn rời khỏi nơi yên bình này. Chốn kinh thành phồn hoa kia nguy hiểm chập chùng, kể từ khi y sinh ra, người kia chẳng hề để mắt đến, chỉ cho tiểu viện nuôi dưỡng y, giờ đây giá trị lợi dụng của y đã tới, phải đi thôi, xem như trả món nợ nuôi dưỡng.
Y muốn mang hắn theo, nhưng thân y lo chưa xong, mang thêm hắn?! Chậc, y nghĩ cũng không dám nghĩ.
Y trầm giọng:
- Ngươi nghĩ ngươi là ai lại có thể lôi kéo xe như vậy hả? Ngươi nghĩ ngươi có quyền quản thúc ta sao? Ma ma! Trói hắn ném vào nhà củi đi!
Gia đinh giữ tay hắn kéo ra khỏi xe ngựa, để hắn trơ mắt nhìn xe dần khuất sau tàn cây phía xa, ma ma ra hiệu gia đinh đưa hắn vào trong, thân thể hắn như không còn chút hơi sức, mềm nhũn ngã xuống đất. Hắn cứ nằm đó đến tối mịt, sương đêm lạnh giá rơi xuống người hắn, y chưa từng nói nặng với hắn như vậy, có cũng chỉ sai bảo ma ma đánh hắn, mắng hắn, rồi sau đó y sẽ mang bánh đến dỗ dành hắn. Xem ra y đã quyết tâm từ bỏ nơi này.
Cũng phải, kinh thành náo nhiệt như vậy, y lại tài hoa như vậy, không thể bị cầm chân tại địa phương này suốt đời được.
Ngày thứ 3 kể từ khi y rời đi, hắn vào thư phòng, nơi y luyện chữ, y đọc sách, y cầm sách ném hắn khi hắn quấy rầy, vậy mà giờ đây chỉ mình hắn đứng nơi đây, vắng lặng đến đau buồn.
Thu qua, đông tới, hắn mỗi sáng đều đứng trước cửa tiểu viện chờ đợi tiếng xe ngựa, nhưng đi ngang chỉ có những đoàn thương buôn, hay xe chở hàng vội vã chạy qua rồi mất hút, chiếc xe hắn đợi mãi không thấy xuất hiện.
Thêm nhiều năm nữa trôi qua, ma ma đã về với cát bụi, trước khi bà đi bà gắng gượng căn dặn, nói hắn nhất định phải duy trì dáng vẻ tiểu viện này như hồi y mới rời đi, để một ngày y quay về sẽ không bị lạ lẫm. Hắn chỉ cười buồn, y sẽ về sao?
Tóc hắn đã bạc rồi, lưng hắn còng mất rồi, y quay về liệu có chê hắn già, chê hắn xấu không?
Hắn ngồi tựa người trong nhà kho cũ, lúc nhỏ không biết hắn bị nhốt bao lần, cũng không biết y dùng cách nào để vô thanh vô thức đột nhập vào đưa đồ ăn cho hắn.
Hắn miên man suy nghĩ, hồi lâu chợt nghe giọng nói đã rất lâu rất lâu mới được nghe lại:
- Ngươi muốn lười biếng sao?
Vương Tuấn Khải lơ mơ nhìn lên, y đang cúi người nhìn hắn, trên môi nở nụ cười nhợt nhạt. Y vẫn dáng vẻ như lúc rời đi, đang đưa tay chọc chọc mặt hắn. Khóe mắt già nua của hắn chảy xuống hai hàng lệ, hắn níu lấy áo y, oán trách:
- Ngươi.... ngươi.... sao ngươi lại về trễ như vậy???? Sao ngươi bỏ ta đi lâu đến vậy??? Không một phong thư gửi về, không một lần về đây, đáng ghét, đáng ghét!!
Y ôn nhu xoa đầu hắn:
- Ta đã về đây rất lâu rồi. Ngày ta đặt chân đến kinh thành cũng là ngày tử của ta. Ta đợi ngươi trong thư phòng, đợi ngươi trong viện tử, đợi ngươi nơi nhà kho này, nhưng ngươi, không nhìn thấy ta.
Vương Tuấn Khải ôm lấy y, cuốn quýt lắc đầu:
- Không sao cả, giờ ta nhìn thấy ngươi rồi, ta vĩnh viễn không buông ngươi ra, vĩnh viễn cùng ngươi ở cùng một chỗ.
- Hảo.
Đêm đó tiểu trạch lâu đời bỗng bùng cháy dữ dội, thôn dân xung quanh ra sức dập lửa nhưng lửa cháy càng lúc càng lớn, khi đám cháy dần tàn, có người trông thấy hai thiếu niên nắm lấy tay nhau mỉm cười nhìn họ, rồi biến mất theo tàn lửa cuối cùng.
- CUT! CUT! CUT!
Tiếng hô vang lên, đám khói lửa mịt mù được quạt thông gió làm tản đi, để lại hai thiếu niên anh tuấn. Một người trong đó nhíu mày ghét bỏ khói ám vào người, dùng tay áo quạt lấy quạt để, trừng mắt:
- Đạo diễn, ông định hun chết bọn tôi sao?
Đạo diễn vung vẩy kịch bản xua khói, cười giả lả:
- Dịch tiên sinh, phải khói lửa chân thật mới bộc lộ được nghệ thuật! Đi đi đi, tôi mời cậu một chầu tạ lỗi, có được không?
- Không cần đâu. Tên ngu ngốc kia, còn cười ngu gì nữa, mau buông tay thay đồ rồi về nấu cơm cho tôi!
Thiếu niên cười ngây ngô dáng vẻ hạnh phúc nãy giờ gật gật đầu, cùng y vào phòng phục trang.
Trên chiếc xe hơi màu đen, thiếu niên mắt hổ phách nhìn kẻ cười ngu không chịu ngừng, quát:
- Vương Tuấn Khải, anh có tin anh tự cuốc bộ về không hả?
Vương Tuấn Khải ôm lấy cánh tay thiếu niên, ánh mắt mơ màng:
- Nè, Thiên Tỉ, nếu anh thật sự là người trong bộ phim khi nãy, nhất định anh sẽ cố níu giữ người kia bằng bất cứ giá nào. Cho nên a, em đừng mong thoát khỏi anh.
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay vò loạn mái tóc ngắn chảy chuốt láng mượt của Vương Tuấn Khải, nói thật nhỏ:
- Tôi cũng vậy.
-*-
Hết rồi, cá tháng Tư 2018 vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top