Lời Tỏ Tình Thứ 21
[1]
Cậu ta là một kẻ ngốc.
Đích thị là một kẻ ngốc.
Trải qua mối tình thứ 20, bị đá không rõ nguyên nhân, sau khi bị đá chỉ biết đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng người lúc trước từng đi bên cạnh mình vội vã chạy đi, không một lời níu kéo, cũng như không giọt nước mắt nào rơi.
Cậu quay về phía chiếc xe đạp địa hình màu xanh biển dựng cạnh gốc cây gần đó, cười ngây ngô:
Nè, Vương Tuấn Khải, tớ lại thất tình nữa rồi!
Từ sau thân cây, Vương Tuấn Khải chậm rãi bước ra dắt theo chiếc xe đạp, đưa tay xoa xoa chóp mũi đã lạnh cóng của cậu, mắt phượng ngập tràn sự ôn nhu:
Đến, tớ mang cậu đi ăn, cậu có muốn ăn hồn đồn ở dưới phố không?
Cậu tót lên sườn xe, giơ lên hai ngón tay:
Hai phần. Còn có thịt xiên nướng quầy bên cạnh nữa, phải là 10 xiên.
Vương Tuấn Khải đặt tay vào tay lái, cọ cằm lên mái tóc thoang thoảng mùi tinh dầu chanh, phi thường sủng nịnh đáp ứng:
Được. Đều cho cậu ăn.
***
Quán ăn nhỏ, mùi thức ăn thơm phức, có hai thiếu niên ngồi cạnh nhau, một người hai má căng phồng thức ăn, người còn lại mắt đầy ý cười, tay không ngừng gắp thức ăn từ phần của mình sang cho người ăn hăng say ấy, thi thoảng đưa khăn giấy lau khóe miệng dính vụn thức ăn cho cậu.
Bác chủ quán đã sớm quen với hai người, vui vẻ bông đùa:
Tiểu Thiên lại thất tình nữa sao?
Cậu bất mãn nhét miếng hồn đồn còn lại trong bát vào miệng, lựa chọn im lặng để thừa nhận.
Dịch Dương Thiên Tỉ cậu trời sinh khuôn mặt điển trai, cười lên sẽ có đồng điếu nở rộ, thân cao gần mét tám, cơ thịt săn chắc, ấy mà quen ai cũng không bền lâu.
Mỗi lần thất tình đều xụ mặt để Vương Tuấn Khải đưa đi ăn, theo lời Vương Tuấn Khải thì sau khi bị đá nên ăn thứ gì đó để trở nên vui vẻ.
Dần dần, cậu nảy sinh ra ý nghĩ, chỉ cần thất tình, Vương Tuấn Khải sẽ quan tâm cậu, vì thế cậu vẫn cứ thất tình.
Từng có người hỏi cậu : “Vương Tuấn Khải tốt như vậy, sao không tiến tới luôn chứ?
Cậu cũng từng nghĩ, nếu một nửa của mình là Vương Tuấn Khải, điều đó thật tuyệt vời.
Nhưng cậu lo sợ. Một lời nói có thể khiến mối quan hệ hiện tại trở nên tốt đẹp hơn, và cũng có thể khiến nó trở nên tồi tệ. Nên cậu quyết định lựa chọn giấu kín tình cảm này, đồng ý ở cạnh Vương Tuấn Khải với tư cách một người bạn, vô tư đón nhận sự quan tâm chăm sóc.
[2]
Cậu ta là một kẻ láo cá.
Mưa tuyết rơi không ngừng nghỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa tay vào nhau hít hà cái không khí đầy hơi nước lạnh lẽo, bỗng bật dậy khỏi ghế, lao ra quán. Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn bóng lưng gầy gầy tung tẩy chạy đến chiếc xe khoai nướng vừa đậu lại, chỉ biết thở dài một cách bất đắc dĩ.
Bác chủ quán chợt hỏi:
Tiểu Khải tốt với tiểu Thiên như vậy, hẳn là thích tiểu Thiên lắm nhỉ?
Đôi mắt phượng thoáng qua sự kinh ngạc, rồi ánh lên ý cười đáp:
Hơn cả chữ thích.
Bác chủ quán gục gặc đầu, tỏ vẻ hiểu được.
Sao không nói cho tiểu Thiên biết?
Cháu đang đợi cậu ấy tỏ tình.
Dịch Dương Thiên mua khoai quay về, hí hửng đưa một củ cho Vương Tuấn Khải, cười híp mắt:
Khoai này rất ngọt nha.
Vương Tuấn Khải xoay xoay củ khoai nóng bỏng trong tay, vô thức vươn tay lau miếng khoai dính trên mép Dịch Dương Thiên Tỉ, rồi cho vào miệng mình. Khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười ngọt ngào :
Đúng là ngọt thật.
Khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ hết đỏ rồi trắng, cậu cúi mặt vội vã gặm khoai, hành động khi nãy của Vương Tuấn Khải là ý gì vậy chứ?
Nè, Thiên Tỉ, tiếp theo cậu định tỏ tình với ai?
Cậu nuốt miếng khoai trong miệng, suy nghĩ một chốc rồi đáp:
Một người có mái tóc xoăn dài, mặc bộ đầm Lolita đen đỏ, có cài băng đô tai mèo.
Một đàn quạ được dịp bay ngang kèm theo ba vạch hắc tuyến chảy dài trên trán Vương Tuấn Khải, khẩu vị của cậu nặng đến thế rồi sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ phủi vụn khoai trên tay, thanh toán tiền rồi nhanh chóng ra xe:
Chần chừ nữa tuyết ngập đường cậu không thể đi làm thêm nha.
[3]
Cậu ta và anh ta, ai mới là kẻ ngốc?
Vương Tuấn Khải trong bộ đồ phục vụ hết ngó đông lại ngó tây. Quán cà phê hôm nay toàn đen và đỏ, đều là y phục Lolita, nhất định kẻ Dịch Dương Thiên Tỉ ngắm đến ở trong số này.
Cửa mở, theo thói quen cúi người chào hỏi, chợt Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng cười khẽ quen thuộc vang lên, vội ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt hổ phách trong veo cùng đồng điếu nở rộ.
Ngượng ngập quay mặt đi, Vương Tuấn Khải nhỏ giọng hỏi:
Sao cậu lại đến đây chứ?
Dịch Dương Thiên Tỉ thu nét cười lại, nghiêm túc nắm lấy đôi tay Vương Tuấn Khải, chất giọng trầm ấm khẽ khàng len vào tai anh:
Nè, Vương Tuấn Khải, anh có đồng ý làm người yêu thứ 21, cũng là người yêu cuối cùng của em không?
Vương Tuấn Khải tròn mắt nhìn cậu, không tin vào tai mình những lời vừa nghe được:
Rõ… rõ ràng cậu nói muốn tỏ tình với … với…
Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu :
Đúng a, anh xem, không phải anh thì là ai nào? Tiểu thư đeo tai mèo duy nhất trong quán?!
Nay sanh thần tui đọ, phúc lợi đọ, hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top