#5 Happy Camp (27.7.2017)
Trong phòng chờ của TFBOYS sau sân khấu Happy Camp, có một bạn học mặt đao nào đó đang sấn lại gần một bạn học Dịch Dương Thiên Tỉ
-Tỉ a~~~
Dịch Dương Thiên Tỉ đang dùng hết sức đẩy cái con người kia ra khỏi mình, nhíu mi nghi hoặc
-Vương Tuấn Khải, rốt cuộc anh muốn cái gì? Mau nói ra, đừng trưng cái vẻ mặt thiếu đánh đấy ra với em.
-Anh nào có, anh chỉ muốn "vun đắp" tình cảm của đôi ta ~ -Vẫn giữ nguyên vẻ mặt gợi đòn, Vương Tuấn Khải tiếp tục sấn tới Thiên Tỉ. Nguyên cưa cư nhiên không chịu được cái màn ngược cẩu này, nhanh chóng lặn êm ra ngoài. Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, không khí bỗng chốc nồng nặc mùi thuốc súng.
Không để Vương Tuấn Khải kịp lùi ra, Thiên Tỉ lẹ tay beo lấy beo để, beo tới beo lui khuôn mặt kia. Thiên Tỉ vừa rời tay, Vương đội trưởng đã ủy khuất xoa xoa cái má đáng thương của mình, miệng không ngừng xuýt xoa.
-Giờ anh nói không? Hay là em đi? -Thiên Tỉ chút buồn cười nhìn con người trước mặt, rõ ràng cái tướng thụ thế kia mà vẫn là công của cậu, thực không công bằng... (-_-||||)
-Ấy ấy bảo bối, anh nói anh nói, anh chỉ là tò mò bức thư gửi bản thân 10 năm sau của em thôi, có thể nào tiết lộ cho anh không? -Sau đó liền dùng đôi mắt cún con nhìn Thiên Tỉ.
-Cũng không phải viết cho anh, anh tò mò cái gì? -Bạn học Dịch trực tiếp đánh gãy tâm tư của Vương Tuấn Meo khiến ai kia trong lòng khóc ròng không thôi. Thật sự không có viết gì cho anh sao?
Thiên Tỉ lòng thầm buồn cười, nhưng ngoài mặt không biểu thị thêm gì, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi không quên nói
-Em viết gì 10 năm nữa anh sẽ biết -Nói rồi tiêu sái bước đi, không quen đóng cánh cửa lại.
[...]
Dịch Dương Thiên Tỉ cứ tưởng bức thư này sẽ được giữ kín cho tới 10 năm nữa mới mở ra, chẳng ngờ thầy Hà lại nói sẽ tiết lộ mỗi bức thư 10 chữ. Đã vậy lại còn để cho người trên sân khấu đọc ké không giới hạn. Vương Tuấn Khải đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội trời ban, làm đủ mọi cách để nhìn bằng được bức thư của Thiên Tỉ. Sau đó không cần phải bàn đến, Vương Tuấn Khải chính xác là mang gương mặt hạnh phúc nhất mà bày ra, vui vui vẻ vẻ mà nói lớn:
-Vậy chúng ta cùng nhau chúc Thiên Tỉ hạnh phúc!!!
Dịch Dương Thiên Tỉ thầm than "Vương Tuấn Khải, anh cũng đâu cần khoa trương thế chứ? >///<"
____________________________________
Au: Hẳn là bảo bảo đã viết gì đó, thỉ như làm người cậu ấy yêu hạnh phúc chẳng hạn =)))) Quà của em đây bé Kuma =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top