chap 2

Thời gian trôi nhanh như gió, mới đó đã bảy giờ rưỡi tối, tôi đang ngủ.. chợt giật mình tĩnh giấc lật đật đi thay quần áo và đến dự tiệc gì đó. Nói là tiệc chứ tôi biết vào đó chỉ toàn là nhảy, uống, nhìn chứ làm gì.

Tôi mặt quần jean đen ôm sát chân và chiếc áo sơ mi màu trắng giản dị. Tôi ra nhà và bắt đầu đến quán Bar.

Lúc đầu tôi cứ tưởng là nhiều người lắm, nhưng trong này chỉ có những người vào vai diễn, có Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành. Có cả Đan Hy ở đây, Vương Nguyên vẫy tay với tôi, tôi cười rồi bước tới.

- chào mọi người, tớ  đến có hơi trễ.

Ai cũng đang say vào nhạc vài tên còn nhấp nhấp rượu, chỉ có vương Nguyên là tĩnh:

- trễ gì chứ, còn một tên nữa, cậu ngồi xuống đi

Tôi nghe còn một người nữa thì rùng mình, chắc là không phải anh ấy...

Từ cửa có một cậu thanh niên đi vào

"Thình thịch"

- chắc là tôi đến trễ nhất, xin lỗi nha

- may cho anh là Thiên Tỉ cũng vừa đến.

Đan Hy đi đến nơi này cũng vì Tuấn khải, cô  nói với Tuấn Khải:

-  Tuấn Khải à... em nhắn tin anh không trả lời, gọi điện anh không nhấc máy, là em lo muốn chết luôn.

Anh ấy không nói gì, ngồi xuống  đối diện trước tôi. Đột nhiên anh ấy lại nhìn tôi, tôi sợ Đan Hy hiểu lầm nên đã quay sang khác nói chuyện.

Rồi Vương Nguyên đứng dậy và nói:

- Tớ có trò chơi này vua lắm nè, ai thua thì phải uống 1 ly còn ai thắng thì sẽ được hỏi người thua một cái nhá! Mọi người đồng ý chứ?

Tôi thật thật là không muốn đồng ý chút nào, nhỡ đâu tôi thua, anh ấy thắng chắc anh ấy sẽ hỏi những câu đó.

-được

Chưa suy nghĩ hết cả đám đã đồng ý, chỉ còn mình tôi ngơ ngác buâng khuâng, Đan Hy chế giễu tôi:

- cậu sợ sao Thiên Tỉ?

-không! Tớ sẽ chơi mà.

Tuấn Khải lại nhìn tôi, có phải là anh ấy đang lo cho mình không nhỉ? Thôi chắc không có chuyện đó.

Trò chơi này chính là trò nối chữ, tôi vốn ngu ba cái trò này, rồi trò chơi bắt đầu, Vương Nguyên lên tiếng

- tớ sẽ là dây đầu nhé... nào bắt đầu thôi! Học bài

- cây dừa

- dừa khô

- khô khan

- khan cổ

-cổ họng

Ôi tới tôi rồi tới tôi rồi.. huhu

- .........
Tất cả mọi người đang nhìn tôi kìa

-ahaha, Thiên à cậu thua rồi
vương Nguyên cái tên chết tiệt

-tớ dốt mấy trò này hihi

-nào cậu uống đi rồi bọn tớ sẽ hỏi cậu

- ực
Má ơi, tôi mới uống có một ly mà cảm thấy say sẫm, người ngồi bên cạnh tôi là Chí Hoành, thật muốn tựa vào một chút. Tôi cố tỏ ra không sao, đáp:

- hihi... các... cậu hỏi đi.. tớ sẽ trả lời thật lòng.

Cơn say đang dần kéo đến, mắt tôi lờ đờ nhìn mọi người, Đan Hy lên tiếng hỏi trước:

- cậu có thích ai trong đây chứ?

Tôi không suy nghĩ gì nhiều, vì là người say nên chỉ cười cười mà giả ngốc:

- thích hả? ... ưm.... có chứ... hì hì

Tuấn Khải ngồi đối diện thấy tôi trả lời như vậy thì có chút tự tin, rồi anh ấy hỏi tôi:

- em có muốn sống cùng người ấy chứ?

Tôi cười hì hì rồi trả lời:

- ai mà... lại không muốn sống cùng người mình yêu chứ haha.

Tôi quả thật đã say, những lời nói thường ngày không dám há miệng bây giờ cũng buộc miệng nói ra

Chí Hoành hỏi:

- cậu có thể nói tên của người ấy chứ?

Tôi bất giác tĩnh lại, nãy giờ mình đã nói gì? Chết rồi chết rồi

- a... chuyện đó là không được

- nếu không nói được thì cậu hãy uống một ly rượu thay vào đó nhé. Đan Hy nói

- được
- ực

Chí Hoành kêu gọi:
- chúng ta nhảy đi, chơi hoài cũng chán
Mọi người ai cũng đồng ý, chỉ có Đan Hy, tôi và Tuấn Khải là ngồi lại, Đan Hy ngồi sát Tuấn Khải nói:
- Tuấn Khải a~ sao anh không đi nhảy
- tôi không thích
Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành tới kéo Tuấn Khải ra cùng nhảy. Tôi ngồi một mình cười cười vì lúc đó tôi đã say. Hình như vừa nhảy vài phút anh ấy đã quay lại, Đan Hy đang vui vẻ và không biết là Tuấn Khải đã đi xuống.

-em làm sao vậy?

Tự nhiên anh ấy lại hỏi tôi như vậy, tôi chỉ mỉm cười rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh

-oẹ... oẹ

Tôi ói rất nhiều, không ngờ vừa bước ra toilet đã thấy Tuấn Khải đứng ngay trước cửa

- em không sao chứ?

- Khải!

Tôi không biết sao tôi đột nhiên lại gọi tên anh ấy, tôi lúc này như đang thèm khát lắm vậy, anh ấy trả lời:

- sao?

- em ...cũng rất thích anh!

Tôi nói xong liền ngã vào lòng anh ấy. Trong lúc tôi xỉu không biết anh ấy đã đưa tôi đi đâu. Tôi chợt mở mắt tĩnh dậy. Bên cạnh là khuôn mặt đang ngủ của một người con trai. Tôi vô thức khẽ chạm vào mặt anh ấy. Tưởng anh ấy đã ngủ, tôi muốn gọi tên anh ấy một lần nữa.

- Khải!

- sao cơ?

Tôi giật mình đảo người nhanh chóng, anh ấy kéo tôi vào lòng

- Khải... em..

- từ nay em đừng đi đâu nữa!

Tôi run lên với câu nói khó hiểu đó

- tại... Tại sao?

- không phải em nói muốn sống cùng người mình yêu sao?

- em... lúc đó... anh biết là em say mà

- những người khi say thường hay nói sự thật.

- em... em

Anh ấy đột nhiên chống 2 tay lên giường, rồi cho tôi nằm dưới đó

- anh ... định làm gì?

Chiếc áo sơ mi của tôi bị anh ấy cường bạo xé rách ra làm hai, tôi sợ tái mặt và biết là anh ấy sắp làm gì:

- Khải... đừng..

Không cho tôi nói hết anh ấy cuối xuống hôn lên môi tôi, từ từ đi xuống xương quai xanh, những nơi anh đi qua đều để lại dấu đỏ, tôi xấu hổ che mặt

- Khải... em còn muốn đi biển.. như vậy sẽ không được...

Anh nghe tôi nói thì phì cười

-  không được không được, đi bơi thì mặc đồ kín vào, cơ bụng, hai nhỏ này chỉ có anh mới được nhìn.

- nhưng... em ...

Cả người tôi nóng rang, hai tay tôi vòng ôm lấy bả vai to khỏe đó mặc cho anh hôn đến sưng đỏ. đau quá tôi lên tiếng:

- Khải.. anh đừng cắn...

- anh xin lỗi đã làm em đau..

Thấy anh ấy nói như vậy, trong lòng tôi ấm hẳn lên

- Khải... em rất nóng... rất nóng... dừng hôn lại đi

Anh ấy nghe lời tôi, không hôn ở đó nữa mà đi lên tìm môi để mà hôn

- um..a~ chỗ này cũng không được

Anh ấy chơi đùa cũng đủ nên lăn sang nằm cạnh tôi rồi ôm tôi vào lòng và nói:

- anh vui lắm!

Tôi không biết lý do nên hỏi:

- vì .. sao?

- vì em đã chấp nhận anh.

Tôi ngại nên dụi dụi vào bộ ngực rắn chắt ấy

-  mà đây là đâu vậy Khải?

- đây là nhà anh, và từ hôm nay cũng chính là nhà của em

Tôi muốn trêu anh ấy một chút nữa nên hỏi thêm một câu:

- Tại sao?

- vì em là vợ của anh

Tôi cười hạnh phúc ôm chặt lấy anh. Đang hạnh phúc bỗng có hai chiếc điện thoại reo lên làm mất hứng.

Tôi mò tìm điện thoại. Là vương Nguyên. Điện thoại của anh ấy là Đan hy điện

Tôi vừa nghe máy thì bị anh ấy cản lại bằng một nụ hôn

- Thiên Tỉ... cậu về nhà chưa?

Tôi hiện giờ không thể trả lời Vương Nguyên được, Tuấn Khải anh ấy đang rất là điên cuồng, khiến tôi không thể khống chế

- Thiên Thiên??

- Khải a.. dừng lại đi... em ngạt..

Đầu dây bên kia bất ngờ, ôm miệng cười khặc khặc, tôi nghe tiếng cười đó thì biết là cậu ấy ngày mai sẽ chọc mình. Tôi nhấn tắt máy, rồi quay sang nguyền rủa Tuấn Khải:

- em thề sẽ không tha cho anh.... gừ

- ha ha, nhìn em đáng yêu như vậy... anh sẽ lại muốn em mất.

Vừa nghe xong, mặt tôi đỏ ửng không thể giấu được:

- em... sẽ tha cho anh mà...

Tôi đành phải dẹp bỏ cơn giận dữ, anh ấy cười khì rồi đến ôm chặt lấy tôi.

- anh yêu em

Tôi bật cười quay lại ôm lấy anh ấy:

- em cũng yêu anh

....
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: