chap 1: Thổ lộ
Từ lúc vào trường cấp 3 , tôi đã ghét cái bảng mặt đó rồi. Anh là người khó ưa, luôn bắt nạt tôi. Tôi chỉ có một người bạn thân từ hồi tiểu học đó là Vương Nguyên.
Hôm nay là ngày mà đoàn kịch ở trường biểu diễn, không biết ma xui quỷ khiến gì mà để cho tôi vào vai công chúa, còn vương Tuấn khải vào vai hoàng tử. Tôi đã van xin cô giáo muốn gãy lưỡi mà cô vẫn không chịu thay người. Còn nữa cái tên Đan Hy đấy ai mà chả biết, nghe đồn là cô ấy là vị hôn thê của Tuấn Khải, nhưng anh luôn lạnh nhạt với cô ấy, còn đối với tôi.... không lạnh nhạt nhưng lại bắt nạt tôi vô điều kiện, tôi chỉ cầu cho anh ấy lạnh nhạt với tôi và vui vẻ với cô ấy cho tôi không phải gặp phiền phức như mấy ngày nay. Đan Hy vào vai con của hoàng hậu nước láng giềng. Cô đã uy hiếp tôi và bắt tôi phải đổi vai với cô ấy... tôi chán lắm.
Giờ biểu diễn cũng đến, trên sân khấu bây giờ là anh đèn rực rỡ, bên dưới là tiếng nói chuyện của biết bao nhiêu người.
Người dẫn chương trình cuối cùng cũng đã ra:
-Màn kịch của lớp 10A4 và 12A1 bắt đầu.
Tôi bước ra với bộ dạng ngây ngô nhưng cố lấy lại bình tĩnh:
-chàng đã đi đâu? Em nơi này rất nhớ chàng
Rồi sau đó đến vai hoàng tử xuất hiện tôi đã giật mình khi hoàn toàn khác với kịch bản, anh ấy đã chạy đến hôn tôi không dứt, rõ ràng cảnh này không hề có trong kịch bản mà thầy cô đã chuẩn bị.
Mọi người cứ tưởng đây là kịch do thầy cô viết nên vỗ tay kịch liệt, trong phòng thay đồ có một ánh mắt vừa khinh bĩ, vừa đau lòng nhìn ra, tôi giật mình đẩy mạnh Tuấn Khải và chạy một mạch ra khỏi trường.
Trong phòng bây giờ tất cả mọi người ai cũng kinh ngạc. Tuấn Khải lúc này cũng đuổi theo tôi, tôi chạy thật nhanh và không biết là mình đang ở đâu, tôi ngồi bệch xuống:
- thế này... thì còn đâu là mặt mũi để nhìn người khác đây, Đan Hy.. cô ấy nhất định sẽ giết mình.
Tôi ngồi than thở những giọt nước mắt rơi xuống.
Bỗng có dáng người cao lớn đứng trước mặt, tôi vô thức ngước mặt lên, là Tuấn Khải, sao anh ấy biết mình ở đây? Đã chạy theo mình sao?
- sao... sao anh lại làm vậy? Rõ ràng đoạn đó không có trong kịch bản
Tuấn Khải không nói gì, anh ấy chỉ chậm rãi ngồi xuống cạnh tôi, tôi lại hỏi tiếp:
- nè! Trả lời em đi chứ?
Anh nhìn sang tôi, tôi ngại ngùng với tư thế nhìn thẳng, anh rõ là đang nhìn rất say đắm:
- muốn biết sao?
Anh hỏi tôi bằng lời nói ấm áp, chưa bao giờ anh nói ngọt như vậy với tôi, toàn là bắt nạt hoặc là trêu chọc. Tôi nghe thấy tim đang đập rất mạnh, như muốn nhảy ra ngoài, lấy lại ý thức tôi nói:
- à... ừm
- là vì anh đã thích em
Lần này, xem như tim đã đi đâu rồi, không còn nghe tiếng động nữa, mặt tôi hững hờ không nói nên lời, đang rất nóng lại phải mặt bộ đồ công chúa dày máy lớp này, tôi không biết nói gì đành giả nai nghe điện thoại
- cậu hả Vương Nguyên, tớ.. tớ về nhà rồi, cậu đừng lo...
Đột nhiên tôi thấy hơi thở ấm áp từ bên cạnh phả vào tai mình, bất giác tôi làm rơi điện thoại, màn hình điện thoại màu đen làm cho anh ấy biết là tôi đang cố tình đánh trống lãng
- A... lúc nãy em lỡ tắt máy mà em quên...
Tôi cố giải thích nhưng chưa nói hết đã bị anh cường bạo đè vai tôi vào tường, tôi chợt run lên nhìn thẳng vào mắt anh:
- khải... anh..
Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt ôn nhu, lãnh đạm nói:
- tại sao lại đánh trống lãng, em ngại??
Trời ơi, lại còn chọt trúng tim đen của tôi, làm tôi ấp úng trả lời:
- em... em không tin là ....anh lại thích em
Chân mày đẹp của Tuấn Khải đột nhiên nhíu lại:
- vì sao?
- từ ngày em vào cấp 3, anh luôn tìm đủ mọi cách để trêu chọc em, bắt nạt em, sao em có thể tin?
Anh khẽ cười, lần này ánh mắt tôi và anh ấy như muốn chạm nhau, mặt tôi lúc này đỏ ửng lên
- tại sao lại ngốc đến vậy?
Tôi như không hiểu, mắt mở to nhìn anh, anh ấy nói tiếp:
- anh làm tất cả, chỉ muốn nhìn thấy em tức giận, mỗi khi em tức giận, là làm anh cảm thấy vui vẻ muốn chiếm em ngay lập tức, cho đến hôm nay.
Tôi như không còn tin vào tai mình nữa, mình đang nghe những gì? Những thứ này có được gọi là tình cảm anh ấy dành cho tôi không?
Suy nghĩ chưa được mấy giây, tôi thấy mặt mình chỉ còn một chút nữa là chạm vào Tuấn khải, tôi đây vừa muốn đẩy ra vừa muốn chạm vào, có phải là tôi đã yêu anh ấy từ lúc nào mà không hay?
- Khải!
Tôi chịu không nổi liền kêu tên anh ấy
- điều này quả thật không hay, anh còn vị hôn thê là Đan Hy nữa, em... em... xin lỗi.
vừa nói xong, tôi né Tuấn khải ra định bỏ chạy thì bị anh ấy kéo lại, ôm chặt vào lòng làm tôi a một tiếng:
- ở bên cạnh anh mà em còn nhắc đến cô ta? Anh đã nói thích em thì mãi mãi không có người nào có thể chen vào.
Anh ấy nói với tôi bằng đôi mắt kiên cường, chắc chắn là nói thật, nhưng tôi cảm thấy mình không xứng, cố gắng gỡ tay anh ấy ra rồi bỏ chạy thật nhanh.
Tuấn Khải vẫn không đuổi theo, tôi an tâm mà bước đi trên đường phố đầy tiếng còi xe.
....
Ngày hôm qua là một ngày ám ánh đối với tôi, vừa mất mặt trên sân khấu, tối đến lại được một người có quyền lực tỏ tình, bây giờ tôi chỉ muốn nhốt mãi trong nhà như thế này mới có thể sống được, còn nếu ra ngoài sẽ bị nói này nói kia.
Và rồi điều không mong đến cũng đã đến, chuông điện thoại reo ầm ĩ, tôi mệt mỏi lếch ra tìm chiếc điện thoại
- Thiên Tỉ nghe đây
- tối nay dự tiệt nha bạn hiền, có mấy tên lớp mình nữa vui lắm
Là Vương Nguyên!
- tớ không đi đâu
- nè, sao vậy.. nếu là chuyện hôm qua thì Tuấn Khải đã xin lỗi hết rồi cậu không cần phải lo.
Nghe Vương Nguyên nói vậy, lòng tôi cũng đỡ hơn nhiều. Tôi ừ một tiếng rồi cúp máy không thèm nghe bên kia nói một giây nào nữa. Cmn quên hỏi nơi đến và thời gian...
- còn cúp máy, tớ còn chưa nói điểm đến..
- tớ xin lỗi.. ừ cậu nói đi
- quán bar WW lúc 20h00
- cái gì? Chúng ta chưa đủ tuổi ai lại cho vào?
- cậu chỉ cần ăn diện một chút lạt không ai nhận ra
- ừ
Tôi cúp máy
Thật tình là tôi chả muốn tới nơi đó, vừa ồn ào, lại còn mùi rượu nồng nặc, nhưng cũng vì bạn bè mà, thôi bất chấp hết đi
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top