chap 9 : anh nằm đó tôi nằm đây [p1]
Thiên Tỉ nghe xong liền lấy lạ hỏi : sao hai bác nói vậy ạ ??
ông Vương bên cạnh ập ừ nói " thì là thì là chú cũng vừa gọi cho Bác sau khi gọi cho cháu xong
Thiên Tỉ lại hỏi : là lúc Bác nghe đó sao ??
ông Vương gật gật nói : cháu không chê chứ ??
Thiên Tỉ hiểu ngay ý của ông nói liền cười nói " đáng lẽ cháu phải cảm ơn chứ , cháu ở đây sẽ không phiền chứ ạ ???
bà Vương thực sự rất quý Thiên Tỉ , nghe vậy bà Vương liền nhanh nhảu nói " không sao , cháu cứ tự nhiên như ở nhà cháu vậy !!
Thiên Tỉ " dạ cảm ơn hai bác "
-----------------------------------------------
Bữa cơm kết thúc , cũng là đến lúc các bạn học sinh đánh 1 giấc ngủ để cho bớt mệt với buổi sáng học hành .
Tuấn Khải đang ở trong phòng làm bài tập cô giáo giao còn nghe tai nghe, chẳng hề để ý đến xung quanh là cậu đang e dè bước vào . thật ra cậu đã xin ông bà Vương có thể ngồi ở sofa chứ không nghỉ chưa nhưng ông bà nói " thiếu niên bây giờ phải nghỉ ngơi thật tốt còn có sức khỏe mà học hành " như vậy liền bắt Thiên Tỉ lên phòng Tuấn Khải ngủ cùng . thật ra nhà Tuấn Khải chỉ có 2 căn phòng , 1 trên , 1 dưới . mà phòng Tuấn Khải ở trên .
Thiên Tỉ nhẹ nhàng không muốn ảnh hưởng đến việc học của Tuấn Khải liền nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh ngồi . cậu thấy có cái gì đó lấp ló sau chiếc gối trên ghê , liền lôi ra đọc , a thì ra là 1 cuốn tiểu thuyết của Harry Poter , cậu bé có hình tia sét trên trán mà .cậu thấy hứng thú liền ngồi đọc, đọc mải mê , không biết rằng Tuấn Khải đang ngồi nhìn cậu bằng ánh mắt ghét lắm , không những vậy cậu ta còn tự tiện vào phòng anh , lấy sách của anh , cậu tưởng cậu là công tử mà dám tự tiện thế .
Tuấn Khải đi đến gần chỗ Thiên Tỉ , trong khi Thiên Tỉ vẫn đang mải mê đọc , liền ra tay giật nó , khiến trang giấy bị rách đôi khi Thiên Tỉ giữ nó . Tuấn Khải thấy thế đã tức nay còn tức hơn liền quát " ai cho vào phòng tôi , giờ còn tự tiện nữa hả "
Thiên Tỉ nghe quát vậy liền khá sợ nói " em xin lỗi , tại 2 bác nói em ở cùng phòng với anh , bởi vì hết phòng rồi ạ "
Tuấn Khải cười khinh bỉ nhìn cậu , còn tỏ ra là mình yếu thế hả , ở đây ăn bám không biết da mặt dày cỡ nào .
Tuấn Khải buông 1 câu " dù có ở nhà tôi , cậu vẫn chỉ là kẻ sống bám thôi , cứ liệu sẽ không như 1 công tử ở kia đâu "
Thiên Tỉ không phải thuộc người dễ nổi giận , trong khi gia đình này lại là ân nhân , cậu phải biết điều và không được phép vô lễ .
Lần này có Thiên Tỉ trong phòng Tuấn Khải liền nằm trên giường thấy không thoải mái , cũng chẳng thèm ngủ mà cứ cầm điện thoại chơi hoài , còn Thiên Tỉ thì năm ghế sofa ngủ ngon lành .
Tuấn Khải bực mình liền ra ghế sofa , đá Thiên Tỉ 1 cái , cậu giật mình ngã bụp xuống nền đất thân thương , mà kêu a 1 tiếng . Tuấn Khải liền ghé sát mặt cậu nói " ngủ ngon quá hả , mau dậy đi "
Thiên Tỉ cũng chưa hiểu chuyện gì đang diễn biến, tại sao Tuấn Khải lại nói chuyện chủ động với mình , nhưng ai biết rằng đó chỉ là hành động ghen ghét khi thấy cậu ngủ ngon lành liền muốn phá vỡ .
4h chiều, còn có Tuấn Khải và Thiên Tỉ ở nhà , Tuấn Khải đang ngồi xem TV , Thiên Tỉ ở ngoài sân nghe điện thoại 1 lúc , rồi vào nhà , xem cùng Tuấn Khải .
lúc này trên TV liền quay cảnh người ta ăn thịt nhưng chủ yếu là mỡ mà không biết nó ngấy ra sao . lúc xem mặt Thiên Tỉ méo mó liền nói nhỏ " thật sự là không ăn nổi mà " nói nhỏ nhưng Tuấn Khải vẫn nghe được liền lấy lạ.
đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên , Thiên Tỉ a 1 cái liền chạy ra mở cửa , Tuấn Khải theo đà cũng đứng ra xem ai , liền chỉ thấy mấy thùng to đặt ở đó , còn Thiên Tỉ thì đang nói " không cần cháu tự bê được ạ "
lúc này cậu mới thở phù nói " mình cũng cần học chứ "
sau đó liền bê 1 chiếc thùng lên thốt lên " hóa ra sách nặng như thế này khi chất thùng sao"
cố gắng di chuyển nó lên , liền nhìn cái cầu thang mà cậu thấy đau lòng . ôi làm sao vác được .
lúc đó Tuấn Khải đứng đó nhìn cậu , định đi tới giúp nhưng lại dứt khoát quay đi để lại Thiên Tỉ đang định nhờ , thôi mình tự làm cũng được mà . liền 2 tay xốc thằng thùng lên , đi đến nửa cậu thang , cậu liền thấy nặng trĩu nhưng vẫn phải cố , còn 2 thùng nữa kìa , phải cố lên .
1 thùng đã được an tọa ở phòng , nhìn Tuấn Khải đang ngồi Thiên Tỉ cũng không nói gì liền đi xuống vác tiếp . lần này nói đến bậc thứ 5 cậu đã thấm mệt , Tuấn Khải đi xuống liền nhìn cậu nói " xin tôi giúp đi "
Thiên Tỉ nghe vậy , liền hiểu ra là Tuấn Khải nghĩ mình sẽ kiêu căng mà không mở mồm nhờ nhưng có ai biết cậu đang muốn nhờ không liền không suy nghĩ mà nói " vậy anh giúp em bên nốt thùng dưới kia nha , em sẽ vác nốt nó lên kia " rồi nở nụ cười , ấn nhẹ xoáy lê . Tuấn Khải nhìn vậy liền không tin vào mắt mình nhưng hứa rồi phải làm liền lấy thùng dưới chỗ chân Thiên Tỉ đứng ôm lên phòng . ớ Thiên Tỉ có nói vác hộ nó đâu , mà là cái thùng dưới kia kìa . ai dô thật khổ tâm mà , đúng lúc Thiên Tỉ đi xuống Tuấn Khải cũng song hành , liền xuống vác nốt thùng kia lên . cậu trợn mắt bất ngờ nhưng cũng theo sau Tuấn Khải lên phòng .
sau khi dọn dẹp xong , cậu liền đứng sau Tuấn Khải mà nói " cảm ơn anh nhá "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top