chap 8 : ghét bỏ
Thiên Tỉ vào nhà , gửi túi quà cho ông bà Vương còn túi quà còn lại để dựa góc ghế dành cho người con trai nhà họ còn đang đi học kia .
" Hôm nay cháu không phải đi học sao " ông Vương hỏi
Thiên Tỉ nghe vậy liền nói " cháu phải học nhưng do cháu đã học xong chương trình mà các bạn học trước khi đến lớp nên cháu đã xin nghỉ 1 tuần để nghỉ ngơi ạ "
Bà Vương bên cạnh liền tiếp lời " cháu đúng là 1 đứa bé giỏi "
Nhìn đồng hồ cũng đã 10h30 , tầm này Tuấn Khải cũng đã đang về nhà rồi , hôm nay nó còn được nghỉ chiều do thầy cô có việc . cũng tốt Thiên Tỉ cũng có thể làm quen với Tuấn Khải .
Bà Vương vừa mới nghĩ đến đã có tiếng " Ba mẹ con về rồi " đây chính là nhắc tào tháo tào tháo về .
Bà Vương nhanh nhẹn nhắc Tuấn Khải " Mau lên tầng thay đồ , để mẹ đi nấu đồ ăn , à mà hôm nay có người đến nhà ta nên con mau xuống làm quen nữa "
Tuấn Khải nghe vậy cũng tò mò liền ngó đầu vào phòng khách xem ai thì ...
mặt cậu cau lại như cảm thấy chán ghét người đó lắm , mặc kệ đi vào chào ba rồi phi thẳng lên tầng chẳng đếm xỉa gì đến lời chào của cậu . Nhưng mà cậu cũng chẳng để ý nhiều nhưng vẫn có 1 phần hơi buồn .
11h
Thiên Tỉ liền xin phép ông Vương ra sân gọi điện thoại
" Alo , chú Lý chú sang đón cháu đi ạ , cũng đã muộn rồi đó ạ "
đầu dây bên kia hơi ngập ngừng , mãi mới nói được
" Thiên Tỉ , hợp đồng công ty bị lỗi công trình , chú hiện tại đang ở sân bay , chuẩn bị lên máy bay sang Thái để sửa lại , nên chú không thể nhưng chú sẽ kêu người đến đón cháu được không ? " chú Lý
" chú đi bao lâu vậy " Thiên Tỉ
" Chắc khoảng 1 tuần đó cháu , chú xin lỗi " chú Lý
" dạ không có gì, chú đi cẩn thận , bye bye chú" Thiên Tỉ
Làm sao cậu không thể hiểu được cho chú chứ , ba mẹ mất tích , công việc nặng nề , để ý hai cuồng mắt của chú đã thâm đen nhưng nét mặt vẫn tươi cười trước mặt cậu , dù rất mệt mỏi .
cậu bước vào nhà , lại gặp phải đúng bà Vương hỏi
" cháu định về sao "
" Vâng . có lẽ xe đang trên đường đón cháu "
" Cháu ở lại ăn cơm , bác mới nấu xong "
" dạ , cháu sẽ không khách sáo đâu ạ "
đến phòng bếp
Mọi người đã ngồi nhưng vẫn còn thiếu người tên Tuấn Khải kia , bà Vương liền căn nhằn
" muộn mà không biết xuống ăn cơm , lúc nào cũng phải gọi "
nghe bà Vương nói vậy , Thiên Tỉ liền nói , để cháu lên gọi anh ấy cho bác ạ
ông Vương gật rồi chỉ đường " cháu lên tầng , có 3 phòng thì phòng cuối cùng hành lang là của Tuấn Khải "
Thiên Tỉ nghe xong gật đầu , rồi đi lên .
đứng trước cửa phòng cuối cùng cậu đưa tay lên gõ , bên trong tiếng vọng ra
" cửa không đóng , mẹ mau vô đi " Tuấn Khải nói vậy , vì ngày nào mẹ anh cũng lên gọi anh như vậy cả .
Thiên Tỉ vào phòng chần chừ , nhẹ nhàng đóng cửa lại , đi tới bên cạnh anh , rồi vỗ vai , giọng nhỏ nhẹ nói
" Tuấn Khải , bác Vương nhờ em gọi anh xuống ăn cơm " Thiên Tỉ nói đối với Tuấn Khải như 1 người anh
Tuấn Khải bất ngờ với giọng nói liền quay lại , nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt căm ghét
" ai cho phép vô phòng tôi , đi ra ngay " Tuấn Khải nói như hét vào mặt cậu .
Thiên Tỉ nghe như vậy , giật bắn người , liền cà lăm cà lắp
" xin lỗi , vì đã tự tiện , em đi " Thiên Tỉ vì đã học tính phải kính trên người dưới nên với điều này cậu cũng sẽ không to tiếng lại với Tuấn Khải . trước khi đi đóng cửa cậu còn nói vọng
" anh mau xuống ăn cơm , kẻo 2 bác chờ , còn việc khi nãy em xin lỗi " rồi đóng cửa
Đi xuống bếp , cậu trở lại bàn , món ăn đã được bày ra sẵn , nhìn mâm cơm cậu thốt lên
" bác nấu thơm ghê , chắc là ngon lắm đây ạ "
cùng lúc đó Tuấn Khải đi xuống nhìn chiếc ghế bên cạnh của mình ngồi cạnh Thiên Tỉ mặc anh bỗng chốc lại đen lại , ngồi xuống uỳnh 1 cái , 1 cử chỉ thô lỗ .
nhìn sắc mặt Tuấn Khải không tốt , Thiên Tỉ thực sự rất biết nhìn người , ngay từ đầu , thực sự thì Tuấn Khải đã không thích mình , còn lí do gì thì cậu cũng không biết . ngồi ăn cơm như vậy sẽ làm mất cảm hứng , Thiên Tỉ liền kê ghế dịch ra xa Tuấn Khải .
Lúc ăn cơm, Thiên Tỉ trò chuyện với ông bà Vương , mặc bơ Tuấn Khải . Tuấn Khải ăn xong vội đặt bát xuống bàn trong sự ngỡ ngàng của mọi người , rồi nói " con no rồi , con lên phòng nghỉ đây " anh bước đi nhưng có tiếng bà Vương nói nhỏ
" Tiểu Khải , trưa nay con cho em ngủ chung phòng được không , vì nhà ta chỉ có 1 phòng của con thôi mà "
" không đời nào " rồi anh bước xầm xập lên tầng . Thiên Tỉ nghe vậy liền nói " dù gì con cũng sắp có người đón mà "
ông Vương liền quay sang Thiên Tỉ nói
" con sẽ ở đây với gia đình Bác nếu con không chê , thực ra là chú đã nhờ Bác lúc nãy như vậy , còn em cháu thì ông bà ngoại sẽ trông nom "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top