chap 7 : đến thăm
" Ca Ca "
đang ngồi trong nhà , tiếng từ ngoài vọng vào trong nghe thật dễ thương , Thiên Tỉ quay đầu , nở nụ cười vui vẻ tràn đầy ấm áp , và dang rộng đôi bàn tay của mình ôm cục tròn đó vào người mà xoa đầu .
" nói đi nào có nhớ Ca Ca không " Thiên Tỉ bồng đứa bé Nam Nam lên tay mà hỏi
" Đương nhiên rồi , em chỉ thương Ca Ca nhất thôi " Nam Nam cười tít mắt mà nói
" mà baba và mami đâu rồi hả Ca Ca " Nam Nam lại hỏi
Thiên Tỉ cứng họng , nụ cười trên môi theo đó mà tắt ngấm , để Nam Nam xuống đất , Thiên Tỉ nói
" Baba và mami đi công tác sẽ rất lâu về , nên Nam Nam ở với anh thôi à , không lẽ nhớ baba và mami lắm sao ? " Thiên Tỉ vẫn tươi cười mà nói
Nam Nam ngây thơ gật đầu . Thiên Tỉ chỉ biết nói như vậy thì Nam Nam cũng sẽ không lo nhiều , vì nó là 1 đứa nhỏ hiểu chuyện . đứa em trai này , tất cả niềm yêu thương Thiên Tỉ đều muốn dành cho nó vậy nên đâu dễ dàng để làm tổn thương Nam Nam bé nhỏ này .
Đang ngồi xem hoạt hình cùng thì chú Lý bước vào phòng , Nam Nam biết liền kêu
" chú Lý , chú về rồi " rồi ôm chầm lấy
Chú Lý thấy Nam Nam liền ôm lấy mà nựng lên nựng xuống làm bé con đỏ hết mặt rồi .
để Nam Nam ngồi chơi với chiếc máy tính , Thiên Thiên tiến đến chỗ chú Lý ngồi bên cạnh , rồi nói
" chú à cháu muốn đi thăm một số người "
Chú Lý nghe vậy , liền đặt 1 dấu hỏi chấm to đùng lên đầu " Thăm ai vậy cháu " Căn bản chú vẫn đang ngơ
Thiên Tỉ nhìn chú nói ' là người đã cứu cháu đó ạ , chẳng phải chú đã hứa rồi sao " mặt ủy khuất lại trông thấy .
chú Lý bật cười , sao đứa trẻ này lại hay trưng cái mặt nhỏ nhắn đáng yêu ra vậy chứ , thật sự ... hazzi chắc chỉ có khi thế này chú Lý mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn khi công ty cái gì cũng đè lên chú sau khi 2 bác mất tích .
thấy chú cứ cười Thiên Tỉ liền nói " vậy ngày mai chú đưa cháu đến đó nhé ! "
" nhưng ngày mai chú bận mất rồi " chú Lý nhăn mặt nói với Thiên Tỉ
nghe vậy , Thiên Tỉ liền nói " vậy sao , để khi khác chú cháu mình đi sau " rồi im lìm
Thấy Thiên Tỉ như vậy , chú Lý làm sao nỡ , thôi thì cứ đưa đi , cũng không muộn gì .
" thôi , chú đùa mà , ngày mai chú sẽ đưa cháu đi " Chú Lý nói
Thiên Tỉ liền hô vang " chú tuyệt nhất hệ mặt trời " rồi cười khanh khách .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
9h sáng
tiếng xe ngoài cửa đã vang lên , Thiên Tỉ ăn mặt tươm tất , đem theo bên mình 1 chút quà , ở đây cậu để riêng 3 túi quà , vì hình như gia đình họ chỉ có 3 người mà .
các món quà được chính tay Thiên Tỉ chọn giúp cho gia đình họ nên chẳng biết là có hợp hay không nhưng đây chính là tấm lòng của cậu . Một chiếc áo dạng len dành cho cậu con trai nhà họ , một đôi giày dành cho người đàn ông còn lại ,còn 1 hộp bánh do cậu làm để tặng người phụ nữ của gia đình . tất cả đã đầy đủ .
-----------------------------------------------------------------------------------------------
10h
họ đã đến được trước cổng gia đình nhà họ Vương .
" ê mông rồi chú ạ " tiếng làm nũng của Thiên Tỉ vang lên sau 1 tiếng đồng hồ ngồi trên xe .
chú Lý cũng chỉ biết bật cười với đứa nhỏ này .
ting..ting..ting tiếng chuông cửa vang lên
mau chóng đã có người ra mở cửa . nhìn từ xa kia Thiên Tỉ cũng đã nhận ra kia là cô Vương rồi .
cô Vương từ trong nhà đi ra mở cửa liền nhìn thấy hai người này , mới vội mở cửa .
" các cháu là ... " bà Vương hỏi
" chúng cháu đến nhà thăm gia đình , à mà quên đứa bé Tiểu Thiên này là gia đình nhà bác đã cứu " chú Lý nói
bà Vương gật gù , đứa trẻ này lần trước ở bệnh viện đã bị ảnh hưởng tâm lí không hề nhẹ đây mà , bà Vương cười hiền dịu nói
" vậy mau vào nhà chúng ta cùng nói chuyện , bây giờ nhà bác cũng có 2 bác, còn đứa con trai thì vẫn còn đi học tới trưa mới về " bà Vương đến cạnh Thiên Tỉ mà cười nói
đúng lúc đó chuông điện thoại của chú Lý vang lên .........sau 1 hồi nghe chú liền nói :
" Tiểu Thiên , công ty có việc gấp " chú Lý nói e dè , vì chú đã hứa với Thiên Tỉ .
bà Vương nhận thấy sắc mặt của chú Lý không tốt , rồi quay ra nhìn Thiên Tỉ thì có vẻ là không hài lòng liền nói đỡ
" cháu có việc thì mau đi đi , còn đứa bé Tiểu Thiên này cứ ở nhà bác rồi khi nào cháu về thì qua đón được không Tiểu Thiên " bà Vương nhỏ giọng hỏi
chú Lý nghe vậy thì tâm tình có chút rối loạn , nhưng ai ngờ rằng nhìn lại cái bản mặt của đứa cháu kia thì nó hớn hở chưa, cứ tưởng nó sẽ giận dài hạn cơ , nhưng mà đúng là không ngờ hậu quả lại vui đến như vậy .
" vậy làm phiền gia đình dì rồi , nhờ gia đình chăm sóc cháu đi trước " chú Lý đi còn không quên gõ đầu Thiên Tỉ một cái rồi chạy bén ra xe
Thiên Tỉ sau khi xoa đầu liền nói hơi lớn " chú đáng vậy cháu bị học dốt thì sao "
Bà Vương đứng bên cạnh mà muốn cười rớt nước mắt thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top