chap 18: Lục trong trí nhớ
Máy bay bay trên bầu trời chở theo cậu thiếu niên 10 năm trước , bây giờ vẫn là cậu thanh niên đó nhưng phải thay đổi cách gọi rồi , phải gọi là 1 người đàn ông đã trưởng thành . sau khi bay hết nửa vòng trái đất , cuối cùng chiếc máy bay cũng hạ cánh , cậu bước xuống nhìn lên khoảng không trung với một nụ cười nhẹ nở trên môi và lời thì thầm nhỏ " đất nước , tôi trở về rồi " . bởi lẽ cậu nói như vậy vì đây chính là nơi mà cậu đã sinh ra , nơi cậu có kỉ niệm với những người thân của mình .
Đến đón cậu cũng chính là Chú - người chú sau 10 năm không gặp , chỉ nói chuyện qua màn hình máy tính , sao cậu lại thấy khác như vậy , chú già đi rất nhiều , nụ cười đang nở trên môi kia cũng kéo theo vài nếp nhăn trên khuôn mặt hiền hậu đó . Đi theo chú bên cạnh còn có 1 người phụ nữ và 1 đứa nhỏ con gái 5 tuổi , còn ai khác đó chính là vợ và con của Chú .
Cậu mỉm cười và đi tới bên họ , vừa gặp nhau , hai chú cháu đã nói rất nhiều chuyện để mặc hai mẹ con ngồi đằng sau ,họ nói câu chuyện trên trời dưới đất rồi mới bàn đến việc của công ty . Thiên Tỉ cũng dứt khoát nói rằng cậu sẽ tiếp nhận lại công ty và cùng với chú giúp công ty phát triển mạnh mẽ hơn rồi họ cười .
-------------------------------------------------------------------------------
Cậu đi tới 1 quán ăn bên lề đường , cậu muốn ăn lại món ăn hoành thánh- món ăn cậu thích nhất hồi còn nhỏ . Mở cánh cửa của quán ăn , lúc này bên trong cũng có một người đi ra sau khi mua đồ xong . Anh ta đặt tay vào cánh cửa trước ,cậu nhìn thấy nên đã đứng ngoài đợi cánh cửa đó mở ra . cậu nhìn người con trai trước mặt mình , anh ta cũng nhìn cậu , chỉ vài giây , trong tích tắc cậu và anh lướt qua nhau , cậu chẳng mảy may với người trước mặt , bước vào và đặt 1 bát hoành thánh cỡ lớn . Còn anh ta , sau khi nhìn thấy cậu cũng bước đi thật nhanh nhưng rồi dừng lại nhìn bóng lưng kia sao cảm thấy hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi ? nhưng chỉ là "hình như " chứ không phải là hai từ " chắc chắn " , rồi anh cũng lắc đầu , bước tiếp mà không chút đắn đo gì nữa .
---------------------------------------------------------------------------------
Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại
Nếu có nợ ắt sẽ phải trả .
Nếu là người không duyên không nợ , vậy mong chúng ta hãy làm người dưng trong cuộc đời này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top