chap 11 : anh nằm đó tôi nằm đây (P3)
Sau 3 tiếng bốp vang lên, Tuấn Khải thực sự vẫn chưa hết bàng hoàng với Thiên Tỉ . chẳng lẽ đây là cách mà Thiên Tỉ thường làm vậy khi nổi giận . anh đơ 1 hồi rồi nói lắp bắp
" cậu đánh vào mông người khác khi người ta chọc giận cậu sao "
Thiên Tỉ do nhỏ hơn Tuấn Khải 1 chiếc đầu nên ngẩng mặt nhìn , mặt vẫn còn sát khí nói
" đúng vậy " rồi lấy chiếc tay của mình đánh bốp vào mông Khải 1 phát nữa , quay vào nhà bếp lấy chiếc bát ra ngồi ăn cơm .
sao lại có thể ăn thong thả vậy chứ , không biết Tuấn Khải anh đây đang ngại chết à .
năm nay đã lớp 11 rồi , mà vẫn bị đánh vô mông như cái hồi nhỏ nhỏ là sao . mà đây là cách mà 1 đứa con trai đánh người khác khi giận đó hả .
à lúc nãy cậu ta có đánh rất nhẹ hay sao đấy , thấy chẳng đau tí nào cả . thôi dẹp dẹp , ăn cơm cho lành .
--------------------------------------------
ăn xong Tuấn Khải ra xem TV để Thiên Tỉ dọn bát .
ở trong bếp cậu thực sự rất buồn nôn , vẫn còn dư âm mùi dầu mỡ lúc nãy bị hại . nhưng cậu chẳng hiểu sao Tuấn Khải lại cho mỡ vào bát mình .
xong xuôi cậu ra ngoài , đi thẳng vào phòng khách . nói nhỏ từ lúc bị Tuấn Khải làm như vậy Thiên Tỉ chẳng thèm nói chuyện hay liếc Tuấn Khải 1 cái , và cả Tuấn Khải cũng biết điều đó nhưng cũng chẳng để ý .
xem được 1 lúc cậu ngáp ngắn ngáp dài , cứ thế đứng dậy đi lên phòng ngủ . còn Tuấn Khải vẫn ngồi xem ở đó .
30 phút sau .........
Tuấn Khải tắt TV lên phòng ngủ . phòng ngủ thì toàn bóng tối chẳng lẽ cậu ta đã ngủ .
mò chiếc tay của mình bật chiếc đèn phòng , anh tiến đến chiếc giường , thì thấy cậu đang ngủ rất ngon lành , anh giơ tay lay cậu nói
" này ra ghế sofa ngủ , đây là giường của tôi " anh nói
Thiên Tỉ dịu dịu mắt như kiểu 1 chú mèo con đang làm nũng , vì vừa mới ngủ nên giọng cậu nghe rất ấm tai nói
" anh Tuấn Khải à , em ngủ chung với anh mà , sao anh không muốn " Thiên Tỉ nói
Thiên Tỉ ở nhà là người rất ít khi biết làm nũng kiểu này , chắc chắn là đang ngủ mơ nói mớ mất . Tuấn Khải nghe vậy liền không bỏ cuộc vẫn nói để Thiên Tỉ đi xuống , cứ lay lay cậu cho đến khi
" anh làm cái gì vậy " Thiên Tỉ hét lên chưa hết , cậu còn hét
" để yên cho em ngủ , anh nằm cạnh có chết đâu "
Tuấn Khải lại trố mắt nhìn Thiên Tỉ , đây là vẻ mặt khi cậu ta tức . thôi anh thật phí sức mà , khi ngủ có ai muốn đánh thức đâu .
nhưng thật ra anh có 1 thói xấu là đi ngủ thường mặc quần cả ngố , lại hay lăn qua lăn lại khi ngủ , sợ lại lăn vô chúng cậu ta lắm luôn ý .
nhưng mà hai đứa con trai thì có gì sợ , vậy là anh chui vô chăn ngủ cùng . hai người mỗi người 1 đầu giường mà nằm .
5h sáng .
chim bên ngoài đã hót , ánh nắng cũng đã len lỏi qua khung cửa kia .
cậu Thiên Tỉ mở mắt , thấy 1 chiếc mặt cỡ lớn phóng đại ở trước mặt mình là là Tuấn Khải .
đối với cậu khi nhìn 1 đứa con trai thì quá bình thường nhưng chưa bao giờ gần khoảng cách thế này . định dậy thì cậu lại cảm thấy người của mình nặng trĩu , quay xuống nhìn ,
ôi số cậu nó bi thảm thế đấy , bị nguyên cái chân của anh Khải đè lên , mà anh lại còn đang mặc quần ngố nữa chứ , nói thật chân anh Tuấn Khải rất dài luôn , dè gì mà qua cả người .
cậu đang cọ quậy để thoát ra khỏi ách đô hộ này thì Tuấn Khải mở mắt , hì hì chỉ là 4 mắt nhìn nhau , Tuấn Khải mở mắt thật to thật to nhìn cậu , cậu thì nhìn anh , thấy có lỗi vì đã làm anh tỉnh giấc mà cũng tại anh đấy chứ .
cậu nhìn nhìn , vẫn thấy Tuấn Khải nhìn , cầu liền cười 1 cái giải hều , lúm lúm đồng điếu đang xoáy nhẹ . Tuấn Khải vẫn nhìn Thiên Tỉ , lúc này anh nói " cậu làm gì mà cứ loay hoay "
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải chỉ xuống người mình nói
" anh Tuấn Khải đè vào người em mất rồi ạ "
anh nhìn xuống chân của mình đang vắt sang người cậu ,trời thực sự cái tật xấu đó đã làm anh đỏ mặt , vội vàng bỏ chân xuống , Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải mặt đang hồng hồng liền xuống giường nói
" mặt anh Tuấn Khải khi ngại rất đáng yêu đó " rồi cười tủm tỉm để lại 1 người mặt hồng đã thành đỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top