Chương 9 (Hoàn)

*****

-"Tương lai Thiên Tỉ còn dài, lại còn có gia đình kì vọng vào cậu ấy, cháu cũng chẳng còn ai nữa rồi, Thiên Tỉ bây giờ là người quan trọng nhất đối với cháu. Xin hai bác chấp nhận"

Ba mẹ Dịch im lặng, nhìn hắn trước mắt thống khổ cầu hai người chấp thuận, im lặng, người này lại vì con trai mình mà thống khổ, rất muốn con trai mình có thể tiếp tục sống nhưng cậy ta còn tương lai là cậu ta còn trẻ chưa nghĩ thấu nên mới nói vậy, hai người nghe cũng có thể hiểu được trong câu đó đã nói lên tình cảm của cậu ta với con trai mình nhưng...

"Mong hai bác chấp thuận" Vũ Đường quỳ hẳn xuống sàn cầu xin hai người.

"Trước tiên cậu đứng dậy trước, chúng ta từ từ nói chuyện" Ba Dịch đỡ cậu.

"Hai bác chấp thuận cháu mới đứng dậy, không cháu sẽ quỳ tại đây đến khi hai bác chấp thuận mới thôi" Vũ Đường nhất nhất cương quyế không đứng dậy.

Ba mẹ Dịch đưa mắt nhìn nhau, cậu ta thật cứng đầu, phải làm như thế nào?

"...Được" Ba Dịch gật đầu đồng ý.

"Cháu cảm ơn hai bác"

Tại sao cậu ta phải cảm ơn người cảm ơn nên là ba mẹ Dịch mới phải.

~~~

Hai tuần nữa mới làm phẫu thuật, hôm nay cậu xuất viện ba mẹ cậu không đến đón mà thay vào đó là Vũ Đường.

"Vũ Đường, sao cậu lại đến đây? Không đi học sao?" Cậu hỏi thật sự xậu rất tò mò.

"Không cần đi học nữa, bên cạnh cậu là được rồi" Vũ Đường vui vẻ nói.

"Cậu nói vậy là..."

"Được rồi cậu vào thay đồ đi, tôi ra ngoài đợi" Vũ Đường dúi vào cậu một bộ quần áo rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Cậu thật sự vẫn chẳng hiểu câu nói của Vũ Đường là có ý gì, ôm quần áo Vũ Đường đưa cho đi vào phòng vệ sinh.

"Xong rồi" Cậu mở cửa bước ra.

"Ừm, chúng ta đi thôi" Vũ Đường nói rồi chủ động nắm lấy tay cậu kéo đi.

Hôm nay Vũ Đường thật lạ, cậu cảm thấy như vậy. Vũ Đường nắm lấy tay cậu đi trước bây giờ cậu mới nhận ra Vũ Đường cao hơn mình nha, nhìn xuống hai bàn ta đang đan vào nhau kia cậu lại cảm nhận được gì đó thật lạ. Nhớ đến anh, cậu chợt nhớ đến anh, đã hơn một tháng rồi cậu chưa chính diện đối mặt anh rồi đúng không? À, còn nữa...anh chẳng phải đã đồng ý lời tỏ tình của Vương Nguyên rồi.

"Vũ Đường!" Cậu chợt dừng bước.

"Sao vậy?"

"Mấy hôm nay ở trường thế nào?"

"Vẫn bình thường thôi" Vũ Đường nhìn biểu cảm của cậu cũng có thể hiểu cậu quan tâm cái gì, thứ cậu muốn biết không phải chuyện học hành, mà cậu muốn biết hai người kia thế nào đúng không? Thật sự mấy ngày nay Vũ Đường đâu có đến trường.

"Hiện tại cậu đi với tôi, không cho phép cậu buồn vì người khác nhé" Vũ Đường đưa tay lên nhéo mũi cậu.

Cậu nhăn mặt vì hành động này của Vũ Đường đưa tay lên xoa xoa cái mũi của mình, cậu hiểu ý Vũ Đường nên cũng liền gật đầu.

"Thiên Tỉ cậu muốn đi đâu?"

"Ra bờ sông đi"

Cậu cùng Vũ Đường ngồi bên bờ sông hai người đều hướng phía xa nhìn đến.

"Hai tuần nữa cậu sẽ làm phẫu thuật biết không?" Vũ Đường cất tiếng hỏi.

"Ừm, tớ cũng nghe ba mẹ nói"

"Phẫu thuật thành công cậu sẽ làm gì?"

"Sẽ lại sống cuộc sống bình thường thôi"

"Cậu biết người đồng ý hiến tim cho cậu không?" Vũ Đường hỏi.

"Ba mẹ nói là một chị nào đó" Cậu mỉn cười.

Vũ Đường nghe vậy cũng mỉn cười, hắn đã đề nghị ba mẹ cậu không được nói người đồng ý hiến tim cho cậu là hắn.

"Thiên Tỉ từ nay về sau cậu không được phép buồn vì người ta đâu đấy"

"Hửm, buồn vì người ta? Ý gì vậy?" Thiên Tỉ khó hiểu quay qua nhìn Vũ Đường.

"Là Vương Tuấn Khải"

Nghe đến cái tên đó cậu lại biểu cảm cậu trùng xuống.

"Thiên Tỉ cậu ta là tình đầu của cậu, cậu có thể không quên nhưng không được phép buồn có được không? Tôi không phải tình đầu của cậu nhưng cậu lại là tình đầu và duy nhất của tôi, nói bây giờ thật không đúng lúc nhưng nếu không nói thật sự sau này tôi chẳng còn cơ hội. Thiên Tỉ, tôi thích cậu, thích cậu rất lâu rồi. Cậu có thể không đồng ý nhưng đừng lên tiếng từ chối được không?"

Cậu nhìn đến Vũ Đường thật nghiêm túc, cậu nhìn hắn rất lâu rất lâu cũng chỉ có thể im lặng không trả lời. Thấy cậu im lặng vậy Vũ Đường cũng biết được câu trả lời rồi. Nhẹ ôm cậu vào lòng.

"Sau này không dược quên tôi đâu đấy. Nhớ là có thể nhưng không được buồn biết không, cậu phải sống trong vui vẻ hạnh phúc sống cho cả tôi" Vũ Đường nói nhỏ vào tai cậu.

Hôm nay Vũ Đường thật lạ, cái gì mà không được quên? Hắn nói gì cậu không hiểu.

"Vũ Đường cậu nói gì...."

"Được rồi về thôi, ba mẹ cậu đang đợi ở nhà đấy"

Nói rồi Vũ Đường nhanh chóng đứng dậy đi trước, cậu ngồi đó chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng những lời nói của Vũ Đường nói cậu nhớ rất rõ.

~~~

"Vương Nguyên, hình như dạo này Thiên Tỉ không đi học?" Vương Tuấn Khải ngồi ở bàn ăn căn tin trường đối diện Vương Nguyên hỏi.

"Ừm, hai tuần nay không thấy" Vương Nguyên đang ăn liền ngẩng đầu lên nói.

"Em không gặp em ấy sao?"

Vương Nguyên lắc đầu, anh thấy vậy liền đứng dậy rời khỏi căn tin. Tại sao cậu không đi học? Hình như là từ ngày anh đồng ý lời tỏ tình của Vương Nguyên liền không thấy cậu, anh đồng ý đều có lí do riêng. Thật sự anh thấy cậu cùng Vũ Đường kia thân mật vui vẻ liền sinh ra ghen tuông bực tức nên Vương Nguyên tỏ tình liền không suy nghĩ mà đồng ý. Hiện tại cậu lại biến tăm, khoảng cách với Vương Nguyên tuy gần nhưng trong tâm anh lại cảm thấy nó thật xa vời, anh hiện tại luôn muốn tránh né Vương Nguyên không như trước đây khoác vai bá cổ tự nhiên.

~~~

"Ba mẹ, Vũ Đường không đến sao?" Cậu nằm trên giường nhìn đến ba mẹ hỏi.

Ba mẹ Dịch nghe cậu nhắc đến Vũ Đường thì tim như ngừng đập, hai người nhìn nhau. Trong hai tuần này cậu và Vũ Đường ngày nào cũng san sát bên nhau thật sự cậu cũng có gì đó le lói bên trong mình với Vũ Đường. Hiện tại chuẩn bị vào phòng phẫu thuật rồi cậu muốn thấy được Vũ Đường đến trấn an mình một cậu.

"Chắc là tắc đường nên nó chưa đến" Ba nắm lấy tay cậu.

*Thật sự Vũ Đường không thể đến nữa đâu con trai*

"Con có thể đợi một chút nữa không?"

"Đến giờ làm phẫu thuật rồi không nên đợi nữa. Nếu Vũ Đường đến sẽ đợi con ngoài này" Ba cậu nhẹ xoa đầu cậu rồi liền bỏ tay cậu ra, hộ lí nhanh chóng đẩy cậu vào bên trong cánh cửa được đóng lại.

Đèn được bật lên cậu nhẹ nhắm mắt lại, trong tâm trí cậu luôn đinh ninh Vũ Đường sẽ đứng bên ngoài đợi cậu.

Sau hơn 8 tiếng phòng phẫu thuật cũng mở cửa, bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công, hiện chờ cậu tỉnh lại và nghỉ dưỡng là được.

"Ba mẹ Vũ Đường không đến thăm con sao?" Đó là câu đầu tiên cậu hỏi sau khi tỉnh dậy.

"Ba mẹ Vũ Đường con đã mấy ngày không gặp cậu ấy rồi?"

"Ba mẹ mấy tuần nay con cũng không thấy Vũ Đường"

"Ba mẹ Vũ Đường đi đâu?"

"Ba mẹ sao ba mẹ không trả lời? Ba mẹ biết Vũ Đường ở đâu đúng không?"

Từ khi trở về từ bệnh viện đã hơn hai tháng cậu luôn hỏi về Vũ Đường. Sau khi phẫu thuật xong cậu cảm thấy có gì đó không đúng, trước lúc cậu chưa phẫu thuật ngày nào Vũ Đường cũng đến nhưng từ ngày phẫu thuật đó cậu chẳng còn gặp.

Tình cảm cậu dành cho Vũ Đường cũng không còn giống trước đây, trước đây cậu là cảm thấy mình đã thích hắn. Nhưng hiện tại trong lòng cậu lại chỉ cảm thấy tò mò tại sao có một thứ gì đó trú ngủ trong cậu mà không phải là cậu, đó lại thật thân thuộc như Vũ Đường vậy.

Kết quả cậu được ba mẹ nói cho sự thật, sự thật là tim cậu là của Vũ Đường hiến tặng chứ không phải chị gái nào cả. Cậu nghe tin cũng thật không tin được ba mẹ và Vũ Đường lại giấu cậu. Hiện tại cậu đã hiểu được những gì trước đây Vũ Đường nói, hóa ra là vậy. Cậu không buồn chỉ là khóc một chút thôi, cậu cũng không nhớ vì nó đã luôn lưu giữ trong tâm trí cậu rồi.

"Tớ sẽ sống tốt, sống vui vẻ hạnh phúc, sống cho cả phần tớ và cậu" Cậu ngước mắt nhìn lên trời đầy sao mà nói.

Ngày mai là lễ khai giảng rồi, cậu đã nghỉ học nửa năm vậy nên ngày mai sẽ phải đi học lại.

Bước vào trường ngôi trường thân thuộc ngày nào, cậu vẫn học 11. Tất cả bạn học trước đây họ đều lên 12 rồi cả Vương Nguyên cũng vậy, còn Vương Tuấn Khải học trưởng đã ra trường rồi bây giờ chắc chắn là sinh viên trường đại học nào đó.

"Thiên Tỉ đã lâu không gặp" Giọng nói bạc hà vang lên từ phía sau.

Cậu quay lại đó là Vương Nguyên, còn bên cạnh là....vẫn là Vương Tuấn Khải. Sao anh lại ở đây nhỉ?

Hiện tại cậu đứng trước anh tim chẳng còn đập loạn nhịp như trước nữa vì nó không còn là con tim trước đây của cậu. Những ký ức trước cậu vẫn nhớ rõ tất cả nhưng con tim không còn mãnh liệt vì con người trước mắt nữa.

"Chào cậu Vương Nguyên, chào anh" Cậu mỉn cười chào hai người họ "Anh không phải tốt nghiệp rồi sao?"

"Anh vẫn chưa, năm ngoái cũng bỏ dở, năm nay tiếp tục" Anh nói.

Cậu nghe vậy liền gật đầu thật không ngờ anh cũng bỏ giữa chừng đó.

Không ai biết lí do anh bỏ học chỉ mình anh biết, anh bỏ học là vì cậu. Anh muốn có cậu cùng nhau đi bộ đi học vào buổi sáng, anh muốn cùng cậu ngồi trong thư viện đọc sách, anh muốn cùng cậu ngồi ăn ở căng tin, anh muốn cùng cậu làm tất cả mọi chuyện, chỉ bên cậu anh mới vui vẻ.

Anh và Vương Nguyên đã chia tay, anh đã nói sự thật với Vương Nguyên, y không trách anh, y chỉ tự trách chính mình không nhận ra người anh thích là cậu chứ không phải là y.

~~~

"Thiên Tỉ, anh thích em" Anh và cậu đứng trên sân thượng anh nói ra lời trong lòng mình.

Anh tỏ tình không phô trương như trước đây Vương Nguyên, anh chọn một nơi vắng vẻ chỉ mình anh và cậu.

"Tuấn Khải em...em xin lỗi"

"Tuấn Khải hiện tại anh thích em nhưng em lại không còn thích anh. Trước đây em rất thích anh thích đến mê muội nhưng hiện tại con tim em nó không mãnh liệt đập vì anh, những ký ức trước đây hoàn toàn in sâu trong em, rất muốn tiếp tục nhưng con tim nó đã chậm lại hiện tại nó chỉ đi những bước đi tình bạn. Sự thật về việc trước đây em nghỉ học là bệnh tim em tái phát và phải phẫu thuật ghép tim, con tim hiện tại không phải là con tim mãnh liêu yêu anh đó. Tuấn Khải vậy nên em xin lỗi"

Cậu quay bước đi, cậu nói ra những lời này thật sự chẳng có chút đau lòng mà ngược lại là nhẹ nhõm, có thể...dứt khoát kết thúc.

Hôm nay tất cả mọi thứ đã kết thúc, mỗi tình đầu của cậu cũng chấm dứt, mỗi tình này cậu sẽ không bao giờ quên, nó sẽ in sâu trong cậu là dấu ấn về thanh xuân của cậu, là một bước đi mới cho mối quan hệ mới cho tương lai sau này.

~~~

Rất nhiều năm sau:

Tôi giật mình tỉnh dậy, tôi mơ thấy mình của năm 17 tuổi mơ về mối tình đầu của mình. Hôm trước vội vã trên phố người tấp nập tôi và anh vô tình lướt qua nhau, cả hai quay lại thì khoảng cách cũng là mỗi người một bên đường, chiếc xe lướt qua cả hai cũng đều quay lưng....

"Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm nay mẹ đi công tác ba không biết sao? Con sắp muộn học rồi"

----------End Fic----------

Dài thì dài thật đấy nhưng không hay lắm 😊😊.
Có ai hiểu gì không?
OE nhé.

~Mộ_Mộ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top