Chương 8
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong phòng thư viện, cả tháng nay cậu không gặp Tuấn Khải, hay nói đúng hơn là không hề nói chuyện như thường lệ. Cậu chỉ dám đứng đằng xa, nhìn anh cặp vai bá cổ Vương Nguyên. Chỉ là tự đâm dao vào tim mình.
- Thiên Tỉ, cậu xuống sân đi!- Vũ Đường chạy vào, hớt ha hớt hải nói.
- Cậu bình tĩnh. Có chuyện gì?
- Cậu xuống nhanh đi!- nói rồi Vũ Đường nắm cổ tay cậu kéo đi.
Nơi sân trường đông đúc, một năm sinh với biểu cảm bất ngờ đứng trước cậu học đệ mấy năm bè bạn của mình. Trên tay cậu ấy cầm một lá thư, là một lá thư phông xanh, cậu ấy, đang tỏ tình..
- Vương Tuấn Khải học trưởng, em.. em thích anh...
- Vương Nguyên...
- Anh.. anh không trả lời cũng được.. ờm...
- Không, anh muốn nói rằng.. anh cũng thích em...
Hai người tỏ tình với nhau giữa vòng vây của các bạn học. Mọi người vỗ tay ầm ầm lên, lại còn hô hú làm náo loạn cả một góc trường. Mọi người cùng chúc phúc họ, nhưng lại không để ý một người đang đứng thất thần giữa dòng người náo nhiệt.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng như trời trồng, là cậu ấy, Vương Nguyên đã tỏ tình với Tuấn Khải học trưởng, giờ thì cậu chính thức là người thừa không hơn không kém.
- Họ đẹp đôi thật.- Vũ Đường đứng nhìn cảm thán. - Cậu có thấy vậy không Thiên Tỉ? Thiên Tỉ?
Khi Vũ Đường nhìn sang Thiên Tỉ đã oằng người mà ôm lấy ngực trái. Tiền sử bệnh tim lại tái phát.
- Thiên Tỉ? Cấp cứu...
Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi cả vùng trời, Vũ Đường đuổi theo băng ca, các bác sĩ và y tá cũng chạy hết tốc lực mà nhanh chóng điều trị. Cũng rất may là đã kịp lúc.
- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?- Vũ Đường đứng ngoài hành lang, mắt vẫn chăm chăm vào người đang bất tỉnh qua khung cửa sổ.
- Vốn dĩ bệnh của cậu ấy đã được chữa, nhưng do kích động nên lại tái phát. Sắp tới nên phải tiến hành phẫu thuật ghép tim. Càng sớm càng tốt. Nếu không cậu ấy chỉ sống được 5 tháng nữa thôi.
Đúng lúc đó ba mẹ của Thiên Tỉ cũng đã có mặt, kịp thời nghe hết câu nói của bác sĩ.
- Các anh phải cứu sống con tôi. Xin các anh đấy. - Mẹ của Thiên Tỉ nắm lấy tay bác sĩ, khóc hết nước mắt, khuôn mặt vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng.
- Lúc này, bệnh viện..- vị bác sĩ ấp úng.
Ba của Thiên Tỉ ôm em trai cậu mà đau lòng. Muốn thay tim thì cần có người hiến, mà lời lẽ của vị bác sĩ ông cũng đã thấu rõ rồi.
- Tôi sẽ hiến cho cậu ấy.
Vũ Đường chịu im lặng không được. Cậu đã dành thời gian theo đuổi Thiên Tỉ hết bao nhiêu năm, nếu ngư trái tim cậu có thể duy trì được sự sống cho cậu ấy, cậu cũng rất sẵn lòng.
- Xin lỗi, cậu chưa đủ trưởng thành để hiến nội tạng, vả lại cậu cũng cần người giám hộ xác nhận mới được.
- Tôi là trẻ mồ côi nên không có người giám hộ, vả lại tôi học muộn hai năm, năm nay đã 19 tuổi. Đủ rồi chứ?
- Cậu trai trẻ, thành ý của cậu hai bác rất cám ơn nhưng tương lai cậu vẫn còn...
- Cháu.. đã thương Thiên Tỉ lâu rồi ạ, xin hai bác cho cháu hy sinh một chút cho cậu ấy.- Vũ Đường cúi người.
- Cái này...
- Tương lai Thiên Tỉ còn dài, lại còn có gia đình kì vọng vào cậu ấy, cháu cũng chẳng còn ai nữa rồi, Thiên Tỉ bây giờ là người quan trọng nhất đối với cháu. Xin hai bác chấp nhận.
_____
By QianEn2001
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top