Chương 4

Thiên Thiên yêu sao? Cô gái nào tu 10 kiếp mà có phúc dữ vậy? - Vương Nguyên ngạc nhiên.
- Phải ha, đó là ai vậy Thiên Tỉ? - Vương Tuấn Khải cũng quay sang nhìn cậu.
Thiên Tỉ đang đứng giữa hai ánh mắt mà cậu sợ nhất trong đời. Đối với bất cứ ai cậu cũng có thể nói dối chứ đối với hai người họ Vương này thì cậu dường như chẳng thể nào nói dối họ được. Có lẽ người ngoài hay cả ba mẹ cậu cũng chẳng để ý rằng lúc cậu nói dối thì cậu sẽ bị lắp bắp, nhưng hai người họ thì ngược lại, họ biết rất rõ những biểu hiện của cậu. Y như rằng họ đã đi guốc trong bụng cậu vậy.
- À ờm.. Thôi đi ăn đi, mai mốt tớ sẽ giới thiệu cho.- Thiên Tỉ đánh trống lảng, kéo họ sang chuyện khác, hai tay đẩy đẩy họ về phiá cầu thang.
- Này, này chơi kì nha...- Vương Nguyên kêu lên.
- Kì gì mà kì, đi ăn kem nhanh. Đúng 7 gìơ tớ phải về nhà rồi.
- Tớ đã bảo có gì để tớ xin cho mà.- Vương Nguyên bực mình. Mẹ của Thiên Tỉ trước gìơ vẫn tin tưởng cậu nhất,để cậu xin giùm thì đâu còn rắc rối gì. Vậy mà Thiên Tỉ cứ...
- Được rồi được rồi, hai đứa yên chút đi. Đi nhanh thôi. - Vương Tuấn Khải hai tay khoác vai hai người, tung tăng xuống cầu thang. (Coi chừng té dập mặt)

Ba người cùng nhau đến quán kem, hôm nay quán kem khá đông nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn là học sinh chiếm đa số.
- Rồi, hai đứa ăn gì? - Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế.
- Em ăn 2 viên kem bạc hà với 1 viên kem vanila. - Vương Nguyên trả lời, chị nhân viên cũng ghi vào sổ tay ngay lập tức.
- Của em một chocolate và 2 vanila. - Tuấn Khải cũng gọi, sau đó nhìn qua Thiên Tỉ. - Em ăn gì?
- Ờm, một bạc hà, một vanila. - Thiên Tỉ nhẹ giọng.
Chị nhân viên ghi xong xuôi rồi cũng đi chuẩn bị....

Đợi ba người họ ăn xong cũng đã hơn 6 gìơ rưỡi chiều, Thiên Tỉ và Vương Nguyên tạm biệt Tuấn Khải, ba người hai hướng mà về nhà.
- Tiểu Nguyên, tí cậu về nhà trước đi, không cần qua nhà mình đâu.
- Không phải cậu sợ dì la à? - Vương Nguyên đến tận bây giờ mới chịu trả lời cậu.
- Cũng..còn sớm. Đi nhanh chút là được. - Thiên Tỉ cười.
- Haizz, bó tay cậu. Vậy mình chạy về đi, ai về nhà trước là thắng.
- Vậy cậu thua chắc rồi. - Thiên Tỉ vừa nói xong đã vác cặp chạy trước bỏ lại Vương Nguyên còn đơ ra chả hiểu mô tê gì.
- Ế! Tiểu Thiên Thiên! Cậu ăn gian!
_______
By Thiên An

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top