Chương 2


Không nghĩ nhiều nữa, Thiên Tỉ cất cuốn sổ tay trong ngăn kéo tủ rồi bước ra ngoài... Ở sân trường, học sinh đã tập trung đông đủ cho buổi lễ "Âm nhạc là bạn của chúng ta". Học trưởng Tuấn Khải và Nguyên Nhi là hai MC do nhà trường chọn, họ đang đứng trên khán đài nhìn nhau cười. Cái cảnh đó vô tình làm cho trái tim cậu tổn thương vô cùng.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu im lặng bước đến chỗ ngồi

- Các bạn học sinh đã tập trung đông đủ...tôi tuyên bố buổi lễ âm nhạc chính thức bắt đầu_học trưởng Tuấn Khải cất tiếng.

Bên dưới khán đài, học sinh toàn trường và giáo viên đều vỗ tay rôm rã, duy nhất có cậu lại ngẩn ngơ một mình, suy nghĩ điều gì đó không rõ.
Nguyên nhi là cậu bạn thân của cậu, cậu không thể vì lý do là mình thích Tuấn Khải mà ghét bỏ Nguyên Nhi chỉ vì Tuấn Khải rất hay để ý đến cậu ấy.
Mãi mê suy nghĩ, mắt hướng nhìn nơi nào đó không rõ tiêu cự, cho đến khi...

-Thiên Tỉ... Thiên Tỉ..._Chí Hoành ngồi bên lay người cậu.
-Hả...ả?_cậu giật mình

-Cậu sao vậy? Tới lượt cậu biểu diễn tiết mục của mình rồi kìa.

-À...ừ.

Cậu bước lên khán đài, anh đưa mic cho cậu.

-Xin lỗi mọi người...hôm nay mình thấy hơi mệt nên không thể biểu diễn_dứt lời cậu bước đi.

Anh nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu cộng phẫn nộ lướt trọn trên người cậu.

Sau khi Buổi lễ âm nhạc kết thúc thành công, anh liền chạy đi kiếm cậu

-Dịch Dương Thiên Tỉ... Hóa ra em ở đây_anh thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy cậu ngồi ở sân thượng.

Cậu nghe tiếng nói quen thuộc thì quay mặt lại nhìn anh...nở nụ cười.

-Sao anh lại ở đây.

-Anh đi tìm kiếm lời giải thích_anh bước lại ngồi cùng cậu.

-Thế sao lại tìm em? Cậu khó hiểu

-Thì không phải là vì em sao? Rõ ràng em kg mệt sao lại nói là mệt? Có tâm sự gì tại sao không nói cho anh biết?

-Nói cho anh thì được gì?_cậu hướng mắt nhìn anh.

-Em nói cái gì vậy Thiên Tỉ? Nói với anh để anh chia sẻ buồn vui với em, sẽ bớt gánh nặng hơn kg phải tốt sao?_anh khó chịu.

Cậu cúi đầu, im lặng một lúc mới cất tiếng.

-Em yêu người ta rồi...nhưng lại không thể nói.

-Em đang yêu sao?_anh ngạc nhiên.

Cậu không nói, chỉ gật đầu một cái.

-Em đã yêu người ta thì nên nói cho người ta biết, đừng giấu trong lòng.

-Em...chuyện này...

Thiên Tỉ không biết nói gì cho Tuấn Khải hiểu, cậu không thể mở miệng mà nói với anh rằng "Em yêu nam nhân, người đó chính là anh".
____
By Lê Thủy Tiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top