Hai

Hai

“Em vẫn không bỏ được cái thói hay ngẩn người.” Giọng nói quen thuộc mà lưu luyến, nhưng ngữ khí lại lạnh băng.

Dịch Dương Thiên Tỉ tập trung ánh mắt của mình vào người trước mặt lần nữa, không trả lời.

Người trước mặt, mặt mày như họa, giống như trong trí nhớ, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ mê hoặc… Thế nhưng rõ ràng là nét mặt quen thuộc như vậy, nhưng chân mày đều là sự lạnh lùng.

Một người lạnh như băng như thế, Dịch Dương Thiên Tỉ, mày vẫn còn hi vọng cái gì? Huống hồ, năm đó là anh nói rời đi.

Vương Tuấn Khải.” Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ thở ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thành cốc, Chúng ta lần đầu gặp lại sau nhiều năm, không cần phải làm cho bầu không khí khó chịu như này chứ?”.

Vương Tuấn Khải hô hấp hơi chậm lại, sắc lạnh trong mắt nhạt đi rất nhiều.

Lại nói, quan hệ của chúng ta… cũng không tốt đến mức thể nói những điều này.” Dịch Dương Thiên Tỉ thu lại cảm xúc trong mắt, ngữ khí cũng lạnh đạm như đang đối mặt với người xa lạ.

Vương Tuấn Khải cúi đầu, ảo não mắng chính mình mấy câu. Chính anh cũng không nói được tại sao, nhìn thấy dáng vẻ cái gì đều không thèm để ý của Dịch Dương Thiên Tỉ hướng về phía mình liền nhịn không được tức giận.

Thật ra cẩn thận suy nghĩ một chút, dựa vào tính cách của Dịch Dương Thiên Tỉ, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, gặp lại mình đúng là nên bày ra dáng vẻ cái gì cũng không để ý, nhưng Vương Tuấn Khải anh… chính là thấy khó chịu đó….

Xin lỗi….” Vương Tuấn Khải cắn môi, lần đầu tiên xin lỗi với Dịch Dương Thiên Tỉ, Tâm trạng của anh chút…. không khống chế được.”

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt vô biểu tình nhìn Vương Tuấn Khải một cái, ánh mắt rất nhanh liền dời đi, nhưng từng vòng gợn nước trong tách trà trên tay đã cho thấy tâm tình bất ổn của cậu.

Thiên Tỉ, chúng ta đã ba bốn năm không ngồi nói chuyện với nhau như này nhỉ? Những năm này em…. sống vẫn tốt chứ?” Vương Tuấn Khải nhìn người ngồi đối diện mình, trong mắt cuối cùng có lướt qua một tia quyến luyến và tình yêu.

Ừm, vẫn ổn. Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đi nơi khác, cho nên không nhìn thấy được tình cảm suýt chút không thể che giấu kia trong mắt Vương Tuấn Khải, chỉ là nghe vậy mà nắm chặt tách trà trong tay, cố nén xuống ý nghĩ muốn lập tức rời khỏi đây.

Không phải là cậu không muốn ở cùng một chỗ với Vương Tuấn Khải, chỉ là cậu sợ chính bản thân mình nếu ở cùng một Vương Tuấn Khải ôn nhu thế này lâu quá, sẽ không nhịn được lại nghĩ đến những điều tốt đẹp của anh, rồi sau đó không kiềm chế được muốn quay lại. Nhưng điều đó là không thể. Muốn đem một mảnh gương đã vỡ vụn dán lại nào có dễ, càng huống hồ là một mặt gương như này, cho dù dán lại được nó cũng không còn là chiếc gương lúc ban đầu nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ cố đè xuống tình cảm đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng, thầm thở ra một hơi: Anh hẹn em… chuyện không?

Chúng ta đã lâu không gặp, lại đến mức không lời nào để nói như thế này sao?” Sự hời hợt của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến Vương Tuấn Khải đau lòng. Tay Vương Tuấn Khải đặt trên bàn hết nắm chặt lại buông ra, rồi lại nắm chặt, buông ra, thật lâu mới cười khổ hỏi một câu.

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên khôngđây, chúng ta không chuyện hay để nói cả, cũng không cần thiết gặp mặt. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, trái tim cậu trong phút chốc đau đớn vì đau thương chợt lóe rồi biến mất trong mắt Vương Tuấn Khải, nhưng vẫn ép bản thân không thể mềm lòng.

Vương Tuấn Khải hé miệng, rất lâu không phát ra âm thanh.

Nói không tức giận, không nản lòng là không thể nào, nhưng cũng may Vương Tuấn Khải đã sớm đoán trước được tình hình hiện tại. Bất quá, vẫn là bất đắc dĩ khẽ thở dài: Giữa hai chúng ta, cần phải như thế này sao?”

Dịch Dương Thiên Tỉ dùng sức cầm tách trà, dường như muốn đem toàn bộ nỗi đau trong lòng chuyển đến trên tách trà. Xương khớp ngón tay đều trắng bệch, nhưng tâm vẫn vô cùng đau đớn.

Qua nhiều năm, chung quy chuyện năm đó đã xây lên bức tường cao khó mà vượt qua giữa hai người.

Giữa hai ta, vẫn còn thể duy trì bộ dạng này, đã rất tốt rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ cắn môi theo thói quen, nhẹ giọng nói.

Xin lỗi…”. Vương Tuấn Khải tựa như có chút đau khổ, nhắm hai mắt,Anh không nghĩ đến….”

Không nghĩ đến em sẽ biến thành dáng vẻ như hiện tại, rất thất vọng phải không?” Dịch Dương Thiên Tỉ không tốn chút sức nào liền đoán ra lời Vương Tuấn Khải muốn nói. Bọn họ luôn như thế, một người mới nói nửa câu trước, người còn lại đã có thể chuẩn xác đoán ra nửa câu sau.

Sự ăn ý này, giống như đi sâu vào xương tủy, bộc lộ tự nhiên, khiến hai người nhiều năm không có bất cứ liên lạc gì đều ngẩn ra. Ngơ ngác nhìn đối phương, lại đồng thời nhìn đi chỗ khác.

Hai người ngồi đối diện nhau không nói một lời hồi lâu, cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đồng hồ, phát hiện đã mười hai giờ rồi, mới đập tan sự trầm mặc: “Em phải đi rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói vừa đặt tách trà xuống, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Vương Tuấn Khải không cản cậu, ngăn cản cũng vô dụng. Anh chỉ là nhìn cánh cửa phòng đóng lại, mới giống như mất toàn bộ sưc lực, suy sụp tinh thần mà ngồi liệt trên ghế.

Vương Tuấn Khải, đây không phải là kết quả mà mày muốn ư? Nhưng dường như đây lại là kết quả tốt nhất mà anh có thể nghĩ đến cho đến nay.

Vương Tuấn Khải rất mờ mịt. Những năm này, anh dùng công việc để tê liệt chính mình, dày vò đến hôm nay suýt chút lại phải nhập viện, làm người của phòng làm việc bị dọa sợ, nói cái gì cũng đều không chịu sắp xếp công việc cho anh nữa. Nhưng khi vừa rảnh rỗi, việc đầu tiên Vương Tuấn Khải làm chính là hẹn gặp Dịch Dương Thiên Tỉ. Mà anh không biết tại sao, thái độ của Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ đối với anh hoàn toàn không giống mấy năm trước.

Ngoại trừ người nhà, bọn họ từng là người thân thiết nhất của nhau. Mấy năm trôi qua, anh cuối cùng không cưỡng lại được suy nghĩ trong tâm muốn phục hồi mối quan hệ với Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ…. em đã không sao rồi?

Vương Tuấn Khải không biết.

Thế nhưng vấn đề này nếu để cho Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời, đáp án hiển nhiên là phủ định.

Bằng không cậu sẽ không mất khống chế đến mức phải ép buộc chính bản thân mình đừng nghĩ gì cả mới có thể bình ổn mà lái xe. Sau đó đợi cậu đỗ xe ở một góc vắng vẻ trong gara của phòng làm việc, cuối cùng cũng không chịu đựng được cảm xúc cuồn cuồn trong lòng. Khó chịu chôn mặt trên vô lăng, cả người run rẩy, thở gấp, kìm nén những giọt nước mắt.

Dịch Dương Thiên Tỉ, không phải chỉ là gặp mặt thôi sao? Anh ấy đã bày ra dáng vẻ không quan tâm, mày tự khiến bản thân mình khó chịu như thế làm gì.

Dịch Dương Thiên Tỉ đập mạnh vào cạnh vô lăng, giống như bản thân lúc nhỏ đập gối để giải tỏa áp lực vậy. Khác biệt là áp lực lúc nhỏ đập gối một cái liền được trút ra hết, nhưng chỉ cần những việc liên quan đến Vương Tuấn Khải, thậm chí đã thâm nhập vào trong máu của Dịch DƯơng Thiên Tỉ, dù cho Dịch Dương Thiên Tỉ phát tiết như thế nào, đều chỉ là phí công vô ích.

Thật vất vả mới ổn định cảm xúc, Dịch Dương Thiên Tỉ lại ngồi trong xe mười mấy hai chục phút, điện thoại đột nhiên reo lên. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉnh đốn lại cảm xúc, không nhìn tên người gọi đến liền bắt máy, Xin chào, tôi DỊch Dương Thiên Tỉ.”

Thiên Tỉ, em ở đâu?”. Đầu kia điện thoại là giọng nói nghiêm túc của Bạng Hổ, “Em phải đi gặp Vương Tuấn Khải hay không?”

Vừa nhắc đến “Vương Tuấn Khải”, đầu óc Dịch Dương Thiên Tỉ trong phút chốc liền trống rỗng, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì đó, không đợi Bạng Hổ nói tiếp liền nói, “Em về ngay bây giờ, lát nữa nói.”

Thật ra không cần Bạng Hổ nói thì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Không phải chuyện gì khác ngoài việc cậu và Vương Tuấn Khải gặp mặt bị quay lại. Nhưng đây chỉ là trùng hợp hay là…. có người khác cố ý.

Bày ra một vẻ mặt cấm dục thường ngày, câu đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ nói khi bước vào phòng làm việc chính là: Trước không gấp, khống chế tốt mấy bình luận trên mạng đi, đưa ảnh em xem.”

Bạng Hổ có chút kinh ngạc với tốc độ quay về phòng làm việc của DỊch Dương Thiên Tỉ., nhưng tình thế trước mắt quá khẩn cấp, cũng không rảnh hỏi nhiều, để nhân viên công tác của bộ phận quan hệ công chúng điều tra ra tấm hình.

Hai người trong hình cũng không làm hành động gì đặc biệt, chỉ là liên quan tới mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn là điều mà các phương tiện truyền thông lớn và cư dân mạng dòm ngó. Hôm nay không dễ gì có được một tấm hình, làm sao có thể bỏ qua.

Tin tức Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ gặp mặt, cuối cùng phá vỡ tin đồn bất hòa?” thu hút biết bao con mắt.

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt vô biểu tình xem hết một loạt những tấm hình cùng với một đống bài viết ba hoa kia, Vương Tuấn Khải nói ?”

Nhân viên công tác cười khổ một tiếng, vội vàng mở weibo Vương Tuấn Khải, bài weibo mới nhất giống như “sự kiện lớn” đủ để một làn sóng lập trình viên xếp hàng chờ đợi:

TFBOYS-Vương Tuấn Khải V7: Thật khó dỗ.

Bình luận bên dưới phân làm mấy loại: Một loại đơn thuần mừng bài weibo mới của Vương Tuấn Khải, một loại hỏi anh có phải gặp Dịch Dương Thiên Tỉ phải không, còn có một loại khác, cũng là đông người nhất, chính là tag “@TFBOYS-Dịch Dương Thiên Tỉ

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn mặt vô biểu tình như cũ, trong đầu không thể kìm nén mà nhĩ đến một số chuyện, tâm bỗng nhiên có chút lạnh.

Vương Tuấn Khải hẹn gặp mình, chính là muốn như này sao? Vì cái gì chứ? Muốn cùng mình hòa giải, hay là… chỉ là muốn xây dựng hình tượng?

Thực tế, bất luận là Vương Tuấn Khải hay là DỊch Dương Thiên Tỉ, hình tượng của hai người ngoại trừ có một vết nhơ là rạn nứt tình cảm không sao nói rõ được với đối phương ra, thì cơ hồ không có năng lượng tiêu cực. Mà hiện tại Vương Tuán Khải muốn loại bỏ “vết nhơ” này, hình như…. cũng có vẻ hợp lý.

Ngay lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đang trầm tư, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ theo bản năng lấy điện thoại ra xem thử là tin nhắn gì.

Là tin nhắn từ wechat của Vương Tuấn Khải: Thiên Tỉ, cái weibo kia, em trả lời anh đi.”

Dịch Dương Thiên Tỉ khóe miệng thoáng qua một tia cười nhạt, trả lời: Tại sao.”

Vương Tuấn Khải không trả lời nguyên nhân, chỉ hỏi ngược lại một câu:Nếu anh nói do anh ý, những tấm hình kia chỉ ngoài ý muốn, em tin không?”

Dịch Dương Thiên Tỉ trong thoáng chốc giật mình. Cậu có tin không?

Trả lời đi. Vương Tuấn Khải dường như cũng không muốn chờ câu trả lời của Dịch Dương Thiên Tỉ, hoặc là anh sớm đã có câu trả lời cho mình, lại nhắn ba chữ.

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc nhìn ba chữ “Em tin không” trên điện thoại, bỗng nhiên khẽ thở dài, ngón tay cử động, trả lời lại hai chữ: “Em tin”.

Em xin, đây chỉ là trùng hợp. Thế nhưng Vương Tuấn Khải…. Anh muốn mượn chuyện trùng hợp này làm cái gì đây?

Bỏ điện thoại xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ để cho nhân viên công tác đăng nhập vào weibo của mình. Nhìn vào giao diện weibo bị kẹt vài lần, số lượng các loại tin nhắn nhắc nhở nhảy vài lần đã biến thành ba chấm, Dịch Dương Thiên Tỉ mới chậm rãi mở ra weibo của Vương Tuấn Khải.

Thực ra bất kể cậu cùng Vương Tuấn Khải quan hệ thế nào, nếu muốn sóng gió lần này lắng xuống thì cách làm chính xác dễ dàng nhất và cũng là mục đích mà mọi người hướng tới, chính là hai người tương tác với nhau trên weibo.

Dịch Dương Thiên Tỉ suy nghĩ, rồi gõ mấy chữ: Anh điên à?”

“[/Ủy khuất/]”. Vương Tuấn Khải rất nhanh đã reply, chỉ là một icon, không có nói rõ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm cái icon, không thể nhịn cười, như thể Vương Tuấn Khải đang ở trước mặt mình làm cái vẻ mặt này. Thế nhưng đôi mắt cậu vẫn có chút phức tạp và mờ mịt.

Đoạn đối thoại trên weibo vừa rồi, thực sự rất giống ngữ khí nói chuyện với đối phương của hai người họ trước khi chia xa.

Đáng tiếc, đều đã là quá khứ rồi. Mà quá khứ đều đi qua rồi…

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top