Ba

Ba

Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi khuyên cậu nên sớm đưa ra lựa chọn, đừng suy nghĩ cái lưới rách chết. Cậu biết rất , điều đó sẽ mất nhiều hơn được.”

….

“Hay nói, cậu bằng lòng để chúng tôi đi hỏi một đương sự khác lựa chọn thế nào? Nhưng cậu ấy sẽ đưa ra lựa chọn ra sao, cậu hẳn rất ràng nhỉ?”

….

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, sắc mặt rất khó coi, vô thức mò mẫm đầu giường, nhưng cậu chỉ lấy được cái điện thoại. Lúc này cậu mới bừng tỉnh và có phản ứng. Sau khi hoàn thành những chuyện kia, cậu đã sớm bỏ thuốc lá rồi.

Thế nhưng, đã bao lâu bản thân cậu không mơ thấy giấc mơ này rồi?

3:50

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn thời gian, suy nghĩ một chút. Cậu gửi một cái tin nhắn, không bao lâu đã nhận được tin trả lời. Nhìn nội dung trả lời, lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn ổn, có lẽ do bản thân mình nhạy cảm quá thôi. Những người đó, những chuyện đó, không thể nào tái diễn lần nữa.

Tuy nhiên, muốn ngủ lại không ngủ được nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ do dự một lúc rồi quyết định đứng dậy đến phòng sách. Vương Tuấn Khải hôm nay có gửi cho cậu một kịch bản, cậu còn chưa xem. Nghe đâu là đại IP, chế tác lớn. Hai năm này trở về đây Dịch Dương Thiên Tỉ không nhận quá nhiều công việc. Nếu như nhận một bộ phim chế tác lớn như này, thì đối với cậu mà nói chắc chắn là trăm lợi không hại, vấn đề duy nhất chính là phải ở cùng Vương Tuấn Khải.

Không đợi Dịch Dương Thiên Tỉ mở email Vương Tuấn Khải gửi đến, một email mới đã được gửi đến. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ liếc nhìn qua người gửi, sắc mặt lập tức trầm xuống, mở ra email mới gửi đến.

Nội dung mail rất đơn giản, chỉ có mấy chữ mang ý tứ đe dọa: Cậu tốt nhất nghĩ cho kỹ, còn có kèm theo một bức hình. Trong ảnh là một quán bar với ánh sáng rực rỡ, một vẻ xa hoa phung phí, một cô gái có dáng người cực kì nóng bỏng và đôi mắt đầy quyến rũ, nửa người cô ta đang dựa sát vào trong ngực Vương Tuấn Khải.

Tác động thị giác mạnh mẽ và sự khó chịu trong lòng trong nháy mắt đã nhấn chìm Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại.

Không phiền nhọc tâm. Dịch Dương Thiên Tỉ tắt ảnh, gửi cho đối phương một câu trả lời không nóng không lạnh.

Đối phương không trả lời lại, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không bất ngờ. Như thường lệ, bức ảnh được lưu và bảo mật, email bị xóa hoàn toàn, rồi lại chuyển phát bức ảnh đi: Phiền phức rồi

Qua hơn mười phút, Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được tin trả lời:Đã xử sạch sẽ, yên tâm đi.”

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn tin trả lời có chút thất thần, cậu thở dài, lại mở tấm hình kia ra xem lần nữa. Cho dù đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý, bức hình vẫn khiến Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy chán ghét, phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại xem xét người trong hình. Sau khi xem đi xem lại xác định được rằng Vương Tuấn Khải trong hình đã nửa tỉnh nửa say, Dịch Dương Thiên Tỉ mới thở phào nhẹ nhõm. Mà cậu rốt cuộc đang căng thẳng cái gì chính cậu cũng không nói rõ được, hoặc là cậu hiểu rõ, chỉ là không muốn thừa nhận.

Nhìn bức hình này, một khi bị lộ ra ngoài thể nào cũng chiếm hết các loại tiêu đề giải trí. Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ thở dài. Không cần nghi ngờ gì nữa, Vương Tuấn Khải trong tình trạng này vô cùng mê người, bớt đi khí chất khiêm tốn nhã nhặn và lễ độ mà anh luôn có, thêm mấy phần cảm giác lười nhác và quyến rũ. Anh dựa vào sofa, gò má ửng đỏ vì say rượu, còn có một chút cảnh xuân trước ngực… Dịch Dương Thiên Tỉ ít khi cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Tiểu Khải, thật ra…”. Dịch Dương Thiên Tỉ lẩm bẩm

Em rất nhớ anh.

Nhưng mà, đã bốn năm trôi qua từ lúc chuyện đó bắt đầu đến nay. Giữa hai người Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ bọn họ có quá nhiều trở ngại, nhiều tới mức ngay cả dũng khí vượt qua Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không có. Hơn nữa, vẫn còn rất nhiều việc chưa được giải quyết….

Vương Tuấn Khải, quan hệ của hai chúng ta đến đây thôi. Ít nhất chúng ta như thế này vẫn có thể nhìn thấy nhau, nếu tiến thêm một bước thì đối với em hay với anh cũng đều là sự tổn thương… Em cầu xin anh đừng tiếp tục lãng phí thời gian nữa.

Trừ phi…

Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ thở ra một hơi, tắt ảnh, mớ bòng bong trong mắt không còn nữa.

Ngày hôm sau

Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải xa cách ba năm, cuối cùng cũng có một bài weibo chung khung hình. Trong nháy mắt, không chỉ có fans bùng nổ, đến ngay cả người qua đường cũng gia nhập ào ào vào đội ngũ hóng hớt. Các vị đại thần xuất hiện, lí giải ba câu trên weibo giữa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Các bài “Phân tích quan hệ Khải Thiên” bay đầy trời mạng, giải thích nào cũng có.

Thế nhưng hai người trong cuộc ngược lại không có phản ứng gì. Mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, phải làm việc thì làm việc, từ chối toàn bộ phỏng vấn, cả ngày làm tổ trong nhà hoặc phòng làm việc. Quần chúng ăn dưa không thấy tin gì mới, niềm đam mê vây xem cũng dần dần phai nhạt.

Từ sau khi tương tác với nhau trên weibo, Vương Tuấn Khải yên tĩnh một thời gian.

Những điều trên weibo mặc dù là vô tình, nhưng sau khi chuyện xảy ra, anh liền tương kế tựu kế sử dụng một chút mưu kế. Anh quá hiểu Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng có thể đoán được Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ nghĩ về anh như thế nào. Cứ tiếp tục chắc chắn sẽ càng đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra xa hơn. Nhưng muốn theo đuổi một người thì cần có kiên nhẫn và kỹ năng, vả lại, người này là Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải tình nguyện trả giá.

Anh có một kế hoạch, nếu như thành công, chứng minh rằng anh với Thiên Tỉ vẫn còn có thể trong tương lai. Ngược lại, nếu cuối cùng Thiên Tỉ cự tuyệt, vậy anh chỉ có thể học cách làm sao để duy trì mối quan hệ bạn bè với Dịch Dương Thiên Tỉ mà không vượt qua ranh giới.

Để kế hoạch không có sơ hở, Vương Tuấn Khải càng bận rộn hơn. Ngoài việc đảm bảo công việc thường ngày không xảy ra vấn đề, còn có rất nhiều việc phải chuẩn bị. Trái lại, điều này khiến nhân viên công tác bị dọa không nhẹ, còn cho rằng Vương Tuấn Khải bị Dịch Dương Thiên Tỉ kích động lại biến thành một “Liều mạng Tam Lang” như trước kia. May sao Vương Tuấn Khải cũng biết được sự lo lắng của nhân viên, lúc cần nghỉ ngơi vẫn sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi.

Liều mạng Tam Lang”: biệt hiệu của nhân vật Thạch trong Lương Sơn Bạc, ý nói người chiến đấu dũng cảm không sợ chết hoặc làm việc cạn kiệt toàn lực.”

Dịch Dương Thiên Tỉ gần đây cũng rất bận, nhưng không ai biết cậu đang bận cái gì. Chỉ có Bạng Hổ mơ hồ biết rằng Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi ngày ngoại trừ làm việc, cậu sẽ gọi điện thoại xuyên quốc gia thương lượng chuyện gì đó. Nhưng Bạng Hổ không nghĩ nhiều, tưởng rằng Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện điện thoại với Vương Nguyên, nên chỉ hiếu kì hỏi một câu: Thiên Tỉ, hai đứa cũng sắp gặp mặt rồi, còn mỗi ngày gọi điện thoại vậy?”

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thế cũng không nói gì, chỉ cười một cái, sau đó liền bỏ qua lời của Bạng Hổ.

Cứ thế, hai con người, mỗi người đều có việc bận riêng. Tháng 11 lặng lẽ mà tới.

Bạng Hổ, đã đặt máy bay đi Mỹ chưa?” Dịch Dương Thiên Tỉ vừa kết thúc một ngày làm việc, vùi mình ở ghế sau xe bảo mẫu nghịch vòng tay.

Đã sớm đặt rồi. Theo yêu cầu của em, lịch trình lần này tạm thời bảo mật với bên ngoài, chuyện máy bay cũng do anh đích thân xử .” Bạng Hổ ngồi ở bên ghế phó lái, nghe thấy giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ, rồi lấy từ trong túi vé máy bay với hộ chiếu đưa cho cậu.

Ừm.” Dịch Dương Thiên Tỉ bộ dáng uể oải nhận lấy giấy tờ và vé máy bay, đáp một tiếng. Đang muốn nhắm mắt ngủ một lát, giọng nói của Bạng Hổ lại vang lên.

“Sinh nhật Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng sẽ đi.”

Ừm.” Dịch Dương Thiên Tỉ đáp một tiếng, nhíu mày một cái, nhưng cũng đoán được nguyên nhân.

“Em không phải mấy ngày trước mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại với Vương Nguyên sao? không nói với em à?”. Bạng Hổ tò mò, không quay đầu mà hỏi.

Không nói chuyện với cậu ấy.”. Dịch Dương Thiên Tỉ không mặn không nhạt nói, đắp cái chăn được chuẩn bị sẵn trong xe lên người, “Em ngủ một lúc, đến nơi thì gọi em.”

Dịch Dương Thiên Tỉ rõ ràng là không muốn nói về đề tài này, Bạng Hổ khẽ thở dài, không nói tiếp.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ… Giữa hai đứa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến quan hệ của hai đứa trở thành thế này? Đáng tiếc, hai tên tiểu tử này, từ trước đến nay dù có chuyện gì cũng đều tự mình tiêu hóa, cho tới bây giờ không nói với bất kì ai.

Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt, ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ lướt qua gương mặt của cậu. Khuôn mặt không khác biệt mấy so với thời niên thiếu, chỉ là thêm sự trưởng thành khiến người ta say mê và cũng có thêm mấy phần xa cách, không ăn khói lửa nhân gian.

Đột nhiên, một màn hình quảng cáo lọt vào tầm mắt Dịch Dương Thiên Tỉ. Người ở trên màn hình trực tiếp từ trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ đập thẳng vào trong tim cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ vô thức siết chặt nắm tay.

…Vương Tuấn Khải, lại là anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt lại, những suy nghĩ có liên quan đến Vương Tuấn Khải đều bị cậu bỏ hết ra khỏi đầu. Sau đó không chịu được sự mệt mỏi của cơ thể, đi vào giấc ngủ.

Thiên Tỉ, đến nhà rồi.”

Lúc mở mắt lần nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ càng cảm thấy mệt mỏi hơn, nhưng nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Bạng Hổ cậu vẫn là mạnh mẽ, nở một nụ cười: chút ngủ.”

“Mau vào nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải ngồi máy bay đó.” Bạng Hổ nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng về đến nhà rồi, nên không hỏi gì nhiều, chỉ thúc giục cậu về nhà.

Ừm.” Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu một cái, cầm túi xuống xe. An ninh chỗ tiểu khu cậu ở rất tốt, tư sinh không vào được, điều này giúp Dịch Dương Thiên Tỉ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa về đến nhà, thay xong giày, điện thoại đã vang lên âm thanh nhắc nhở của wechat.

Dịch Dương Thiên Tỉ một bên tìm kiếm công tắc mở điện, một bên lấy điện thoại ra. Cậu chỉ liếc nhìn một cái, đau đớn bỗng nhiên xuất hiện trong mắt. Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ bỏ tay đặt trên công tắc xuống, mặc cho bóng tối xâu xé, nhấn chìm bản thân.

Đứng trong bóng tối một lúc lâu, Dịch Dương Thiên Tỉ mới xoa dịu cảm xúc, mở khóa điện thoại, xem Vương Tuấn Khải gửi cái gì.

Thiên Tỉ, ngày mai anh bay đi Mỹ, em thì sao?”

“Ngày mai”. Nhìn hai chữ “Ngày mai” trên màn hình, đáy lòng Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên có một dự cảm xấu. Chắc không phải là….

Bạng Hổ, anh thành thật nói cho em biết, chuyến bay ngày mai của em phải cùng một chuyến với Vương Tuấn Khải?” Dịch Dương Thiên Tỉ không biết mình dựa vào cái gì mới có thể ổn định giọng nói của mình bản thân khiến nó không run rẩy.

Thiên Tỉ…” Bạng Hổ ở đầu bên kia điện thoại có chút ngập ngừng.

Nói thật với em.” Dịch Dương Thiên Tỉ hiển nhiên có thể đoán được Bạng Hổ ngập ngừng cái gì, giọng nói bỗng nhiên lạnh xuống.

Xin lỗi Thiên Tỉ, do anh tự ý quyết định.” Bạng Hổ thở dài, Nhưng…”

Được rồi, em biết rồi.” Dịch Dương Thiên Tỉ cắt ngang lời của Bạng Hổ, Muộn rồi, em còn phải thu dọn hành , nghỉ ngơi sớm.” Nói xong, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút hốt hoảng cúp máy.

Cậu biết Bạng Hổ muốn nói gì. Quan hệ của cậu với Vương Tuấn Khải không dễ gì có sự thay đổi, nếu như bị lộ việc hai người đều có chuyến bay đến Mỹ cùng ngày nhưng lại không đi cùng một chuyến, vậy thì những cố gắng bất thành văn và hiểu lòng nhau gần đây của hai bên studio đều trở nên vô ích. Là một nghệ sĩ, cậu đã phải trả những cái giá đắt khó mà lường được vì nhiều lần tùy hứng trước đây. Chuyện này, không thể thuận theo sự tùy hứng của cậu.

Nhưng… những người kia…..

Dịch Dương Thiên Tỉ ngã xuống sofa, sự vô lực và sợ hãi đột nhiên xuất hiện, dễ dàng kìm hãm tử huyệt của cậu.

Hiện thực sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội nuốt lời…. Tiểu Khải, em nên làm sao đây?

Cùng lúc đó, tại nhà Vương Tuấn Khải.

Debut nhiều năm, Vương Tuấn Khải từ lâu đã có khả năng mua cho bố mẹ một căn nhà ở quê tốt hơn ngôi nhà đẹp mà anh tự mình trang trí ở nơi tấc đất tấc vàng Bắc Kinh này.

Nhưng trong tâm tư của Vương Tuấn Khải, anh luôn cảm thấy một phần ngôi nhà này thuộc về Dịch Dương Thiên Tỉ. Năm đó hai người đang trong giai đoạn ngọt ngào, Vương Tuấn Khải hy vọng hai người có thể mua một ngôi nhà, cũng xem như là “thành gia”. Dịch Dương Thiên Tỉ đương nhiên ủng hộ, chỉ là khi đó cậu có nhiều chỗ cần dùng tiền, chỉ có thể bỏ ra một số tiền nhỏ đưa cho Vương Tuấn Khải mua nhà.

Vương Tuấn Khải ngày đó cũng không để ý, còn nói đùa với Dịch Dương Thiên Tỉ: Thiên Tỉ, tiền anh bỏ ra nhiều hơn em, đến lúc đó trên giấy tờ nhà viết tên anh thì em cũng đừng trách anh nha.”

Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng lại rất kinh ngạc:Không viết tên anh thì viết cái ?”

Sau này, nhà mua rồi, viết tên Vương Tuấn Khải. Thế nhưng chưa đợi được Vương Tuấn Khải đưa Dịch Dương Thiên Tỉ đi tham quan ngôi nhà mới của bọn họ, Vương Tuấn Khải đã nhập viện vì bệnh đau dạ dày. Sau đó nữa, chính là “Cuộc chiến dư luận trên mạng”, Dịch Dương Thiên Tỉ tạm thời rời khỏi giới giải trí….

Mà hiện tại, Vương Tuấn Khải nằm trên sofa, nhìn hai chữ “Ngày mai” trên điện thoại đến thất thần. Giống như Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải hiển nhiên cũng có thể đoán được hai chữ “Ngày mai” này có ý nghĩa gì.

Bỏ điện thoại qua một bên, Vương Tuấn Khải đờ ra nhìn chằm chằm trần nhà. Một lúc lâu, bỗng nhiên lại cười khẽ, ánh mắt dịu dàng.

Mười mấy giờ bay à, có lẽ sẽ rất thú vị… hoặc là khiến người ta càng thêm mất mát.

Biết đâu còn không ngừng mất mát, và sẽ có cả…. đau lòng.

Rõ ràng nên cách xa, nhưng Vương Tuấn Khải lại hết lần này đến lần khác tự nói với mình: Người đó là Dịch Dương Thiên Tỉ, vì vậy dù cho như thiêu thân lao vào lửa cũng không ngần ngại… Thiên Tỉ, anh nên làm thế nào với em đây?

Bất luận là Vương Tuấn Khải hay là Dịch Dương Thiên Tỉ, hai đường thẳng song song đã có giao điểm, dễ dàng đón nhận quá khứ, dù là vui hay buồn, lại không ngoại lệ xây lên bức tường ngăn cách sự mềm mại ở sâu trong nội tâm. Họ bảo vệ người trên đỉnh trái tim nhưng cũng nhìn không rõ người được trái tim nhỏ yêu thương rốt cuộc là ai, bao gồm chính bọn họ.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top