(Tặng H siêu ngược- chắc ế)


Nhân dịp truyện tròn 1k lượt đọc. Con au lười này lại ngoi lên để viết H tặng cho mấy chế. Chắc lâu không xôi thịt,  nên có ai đói hong ta??  Chắc hong đâu. Thoi thì mị vô đề chứ xàm quá cũng hong có được.

______________________________

Một gia đình hạnh phúc, chắc hẳn ai cũng muốn nó kéo dài mãi về sau và không có điểm dừng.

Gia họ Vương, là một gia tộc cầm quyền hành có uy thế lớn mạnh. Người nắm giữ quyền hành của gia tộc này đó chính là Vương Tuấn Khải,  cùng với vợ anh Dịch Dương Thiên Tỉ.

Mặc dù công việc đầy ắp, bận rộn,  nhưng cứ mỗi khi đêm về , ta vẫn sẽ thấy tiếng cười,  cái ôm,  cái hôn ấm áp và ngọt ngào đến cỡ nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ, từ khi lấy anh - Vương Tuấn Khải , đã nghĩ rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi không hết.

Chỉ có niềm vui,  tiếng cười...

Nhưng không... Bỗng một ngày,  cơn tận thế của gia đình,  Vương Tộc của cậu ập đổ xuống.

Công ty bị thiệt hại lớn,  nó gần đến như là phá sản . Do mải mê kiếm tiền và làm việc cho nên cậu và anh đã không để ý trong công ty này có nội gián.

Và nội gián đó cũng là người ở đằng sau giựt dây Vương Tuấn Khải,  bêu xấu cậu trước mặt anh. Vu oan giáng họa rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu.

Cuối cùng kẻ đó biến anh trở thành kẻ đa nghi,  ghen tuông,  nóng tính,  và bắt đầu ghen ghét cậu.

Không.. Có lẽ không phải ghét, mà mỗi lần nhìn thấy anh. Ánh mắt ấy cứ khắc sâu hai chữ căm và hận.

Điều đó khiến cậu rất đau lòng...

"Đơn ly hôn đây, cậu ký đi". Bên ngoài trời đổ mưa lớn,  trong căn phòng tăm tối lạnh tanh,  thỉnh thoảng chỉ có chút ánh sáng do sấm ở bên ngoài đánh xuống phản chiếu qua cửa sổ. Cậu ngồi ở ghế đối diện anh, hai mắt rưng rưng nhưng không dám rơi một giọt lệ.

"Phù... ". Anh hút điếu thuốc lá rồi phì một hơi nhìn cậu. Ánh mắt sắc bén không đáy sâu thẳm một màu đen tối.

Cậu biết, giờ không ký thì cũng không được,  tại vì.. Anh đã suy cho cậu là đồ gian tình, bán công ty dẫn đến phá sản.

Cầm cây bút trên tay mà lòng ray rứt không muốn viết.

"Lẹ lên đi".

Tiếng quát của anh khiến cậu giật mình rồi theo phản xạ vì sợ mà ký một mạch vô tờ giấy ly hôn.

"Ký xong rồi,  cậu có thể đi". Cướp lấy tờ giấy, anh hếch mắt nhìn cậu rồi nhìn ra phía cánh cửa.

Trời đang mưa tầm tã thế kia... Mà anh lỡ lòng nào đuổi cậu. Hết thật rồi..

Mấy năm hạnh phúc...

Mấy năm sống dưới một mái nhà,  chỉ có niềm vui...

Giờ chấm hết thật rồi...

Cậu kéo chiếc vali bên trong chỉ có mấy bộ quần áo cùng với mấy đồng tiền lẻ mà anh vứt cho.

Bên ngoài,  mưa cứ thế mà xối vào người cậu. Mưa rơi tầm tã như biểu hiện rõ lên tâm trạng của cậu.

Cậu cười mà khóc...

Nhất định,  cậu sẽ quay trở lại vào một ngày không xa...


4 năm sau...


"Tuấn Khải, tổng giám đốc của lòng em ơiii~ ". Kiều Diễm,  tình nhân của Tổng giám đốc Vương,  cô mân mê ngồi trên đùi của anh rồi vuốt ve khuân mặt cool soái này.

"Kiều Kiều,  hôm nay anh không hứng,  em ra ngoài đi".

"Dạ..,  người ta mất công mua đồ mới với nước hoa xịn lại còn. Thôi mà,  xin anh đấy".

"Cô bị đuổi".

Anh đứng phắt dậy, mặt chứa đựng đầy nét tức giận. Đuổi một đứa tình nhân như mỹ nhân Kiều Diễm cũng không có gì là lạ,  bởi vì bên ngoài còn bao nhiêu người con gái khác sẵn sàng hiến dâng thân xác này cho anh chỉ để mong được có thai rồi kết hôn với anh.


Lái xe vào một quán cafe,  anh dừng chân rồi đẩy cửa bước vào. Lặng lẽ bước xuống bàn cuối cùng anh gọi một ly cafe đen đá.

Phục vụ bê tới rồi không may làm đổ lên người anh. Không phải do người nhân Viên kia cố ý,  mà là do anh cố tình ngáng chân , để họ phạm lỗi rồi đánh không thương tiếc.

Nhưng... Lần này lại khác...

"Cậu là... ". Anh bất ngờ nhìn người nhân Viên phía trước, đôi mắt ấy, mái tóc ấy,  làn da ấy,  đôi môi ấy.  Là của Dịch Dương Thiên Tỉ. Kẻ đã phản bội anh đây sao.

"...Dịch Dương Thiên Tỉ".

Cậu nhân Viên giật mình khi nghe thấy cái tên đó rồi bỗng chốc lắc đầu và quay thật nhanh đi thì bàn tay anh kéo cậu lại quát. 

"Nói,  cậu có phải... ". Một cánh tay khác vươn tới nắm lấy tay anh rồi giật mạnh ra.

"Quý khách có chuyện gì không vừa lòng,  cứ gặp tôi. Nhưng xin quý khách đừng đụng vào nhân Viên trong quán này".

"Em đi đi,  Dịch Dương Dương".

"Vâng".

Cậu đi mất,  anh định đánh kẻ trước mặt vì dám chặn anh khi đang tra hỏi thì hắn đỡ được cú đấm.

"Xin quý khách lịch sự chút".

Hắn bỏ đi,  để lại anh đang tức giận. Cơn giận lên tới đỉnh mà không có điểm dừng.

"Dịch Dương Thiên Tỉ. Hóa ra sau bao nhiêu năm ly hôn , cậu đã có tình nhân mới,  lại còn cố tình lơ tôi đi sao. Được lắm,  để tôi cho cậu biết thế nào gọi là đau".


Còn tiếp...

Dự là phần sau mới có H nhiaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: