H+ Phần END

Toi thấy tội lỗi quá :(( bị trách bị mắng nhiều quá nên đêm nay phải ngồi viết nè :(( xin lỗi nha . Hicc hicc

...

Dương vật của bọn họ thật gớm giếc. Nhớp nháp và hôi rình khiến cậu muốn nôn ọe ra.

1 tên trong số chúng liền kéo tóc cậu rồi áp sát miệng cậu vào cái đó của hắn. Và ra lệnh :" Mút".

Cậu mím môi. Thật sự phần đầu của thứ kinh tởm đó cứ mơn trớn bên ngoài miệng cậu làm cậu sởn cả gai ốc lên. Cậu đưa mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải. Anh vẫn đang ngồi và xem phim cậu diễn. Bộ mặt lạnh tanh. Ánh mắt sắc bén. Khóe môi có chút chếch lên. Thật là một tên độc tài.

Cậu cảm thấy bao năm qua đã lấy nhầm người. Tin kẻ ngoài hơn người trong gia đình. Để bây giờ mọi thứ tan nát hết.

Trở lại với việc chính

Dương vật của hắn ta cứ liên tục lướt bên ngoài mặt cậu. Tiết ra bên ngoài những thứ ướt át và nặng mùi. Cậu cuối cùng vì không chịu được mà định đứng lên phản bác lại thì anh liền lên tiếng.

Lí do a lên tiếng là vì nhìn cậu nhỏ bé thế thôi chứ thật ra năm xưa muốn chinh phục cậu anh đã phải vào viện mấy chục lần vì bị chấn thương nặng rồi.

"Muốn cứu sống gia đình tên đó thì mau mau ngoan ngoãn diễn phim đi".

Cậu đưa mắt nhìn lên video. Gia đình nhỏ của Trần Kiệt đang lâm nguy. Cậu nhíu mày rồi nhìn sang vẻ mặt của Trần Kiệt. Ánh mắt đó thật buồn bã đến bi thương. Hắn ta đang cầu xin cậu làm ơn cứu lấy gia đình nhỏ của hắn. Hắn đang khóc nhưng mồ hôi đã hòa trộn lẫn khiến có thể khó nhận ra.

Bây giờ việc cậu nên làm là gì

Cứu người ???

Còn thân cậu thì phải làm sao đây. Ba người với 1 cơ thể này thì khác gì cậu cũng đi vào con đường chết.

Cậu chỉ được chọn một.

Một là cậu sống!

Hai là kẻ đó chết!

"Suy nghĩ quá lâu rồi đấy". Tuấn Khải cất lời.

"Tôi đồng ý diễn phim. Nhưng trước khi tiếp tục. Tôi có 1 thỉnh cầu".

"Nói". Anh nhếch mép tiếp lời cậu. Với anh bây giờ dù cậu có chết có bị chà đạp thể xác thì anh cũng không màng quan tâm. Vì chính cậu đã được cô thư ký của anh khai rằng. " Cậu là nội gián. Cậu là kẻ ngoại tình ". Anh không còn gì phải để nuối tiếc thương yêu cậu nữa. Hết rồi"

"Sau khi tôi thực hiện thì ngay lập tức anh phải thả Trần Kiệt và gia đình của hắn ra".

"Đồng ý".

"Và điều này quan trọng hơn. Năm xưa tôi không ngoại tình cũng không phải là nội gián trong công ty anh. Nhưng vì mọi kĩ xảo và kế hoạch độc ác của cô ta đã biến tôi thành kẻ tội đồ. Người trong camera ngày hôm đó trong công ty. Không phải là tôi. Mặc dù bằng chứng đã bị xóa đi rồi nhưng may thay là có 1 camera phụ đã quay lại được cảnh tên nội gián và ả thư ký đó. Tôi không có lỗi. Còn nữa. Anh có thể hỏi bác Lưu , người lái xe cho ả thư ký . Đó là bác ruột tôi. Cũng chỉ vì bị uy hiếp gia đình nên không dám nói thật. Tôi nói hết rồi. Tin hay không tùy anh".

Vương Tuấn Khải nghe xong cũng chỉ nửa tin nửa ngờ. Ánh mắt cậu rất quyết đoán. Có vẻ là đúng. Mà cũng có thể là cậu đang lừa anh để trốn chạy. Anh không ngu mà tin.

"Diễn đi. Bài thuyết trình của cậu vừa rồi khá hay đó. Cậu đúng là chỉ đủ tiêu chuẩn để đóng phim này thôi . Những lời nói vừa rồi coi như là gió thổi qua tai đi".

"Hà". Cậu cười. Cười mà lòng đau nhói nên. Lập tức cậu bị 2 gã đè xuống chèn ép. Trong giây phút trước khi cậu bị cưỡng thì Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy cái gì đó từ cậu. Vẻ mặt đó ánh mắt đó là sao. Là đang chửi anh ngu ngốc. Là kẻ bạc tình bạc nghĩa sao. Không đúng. Lại là 1 ánh mắt khác. Ánh mắt của sự yêu thương ngày đầu anh với cậu về chung 1 nhà.. và còn lại là ánh mắt mờ như làn sương trong ngày ký giấy ly hôn đêm mưa bão..

Tâm trạng anh bỗng bất ổn. Đầu óc anh rối cuồng. Anh liền bực bội mà bỏ ngay đi sau đó.

Còn cậu. Thì liên tục bị đè ra mà cưỡng hiếp. Thân cậu chì chịt những vết thâm . Miệng còn rỉ máu do bị tát. Đầu tóc cậu rối bời trông cậu thật tội nghiệp.

Trên chiếc giường trắng. Có 1 con thú hoang chết bị 1 bầy quạ bay vào xâu xé

Cậu là thú

Còn lũ đó là quạ..

2 tiếng sau...

Máu chảy thấm đẫm quanh chiếc ga trắng...

Cậu ngồi giữa tấm ga nhuốm đỏ. Mắt lờ đờ . Miệng khô trắng bệch.

Suốt hơn 2 tiếng bị hành. Mọi thứ đều bị xáo trộn vỡ vụn. Đồ chơi tình dục thì do lạm dụng nhiều quá mà hỏng hóc cháy nổ . Thân cậu vẫn bị trói theo tư thế đang quỳ. Hai tay được trói treo cao hai bên.

Đầu cậu rục xuống. Cả thân tràn trề mồ hôi và máu tanh.

Cậu cưởi nhạt nói không lên tiếng. Chỉ còn lại những hơi thở gấp gáp.

Vương Tuấn Khải sau 2 tiếng cũng quay lại. Tiếng chân anh chạy từ ngoài vào cũng rất nhanh . Hơi thở anh cũng thở rất gấp. Chứng tỏ anh đang rất vội vã.

"Ha.. quay lại.. xe..m kết.. sao". Thiên Tỉ cười khảy.

Nhưng trái lại. Vương Tuấn Khải vừa vào đến nơi thì đã vội nói :

"Thiên Tỉ. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh tìm ra hết bằng chứng rồi.. Thiên Tỉ".

Vừa định chạy đến bên Thiên Tỉ thì anh đã bị 3 tên vừa cưỡng hiếp cậu ngăn lại.

"Trả tiền đi chú em".

Anh quay ra rồi nhìn họ bằng ánh mắt giận dữ. Mồm quát :" CÚT". Rồi nổ súng bắn nát sọ cả 3 thằng.

Vội vã chạy đến bên Thiên Tỉ mà cởi trói. Anh đỡ cậu xuống rồi ôm cậu vào lòng mà nói rằng :" Thật ra anh nhớ em nhiều lắm.. nhưng vì .. nhưng vì mọi chuyện nên anh mới... thật sự anh xin lỗi.. anh có lỗi rất nhiều với em".

"Biết sự thật là tốt rồi. Tôi đỡ phải có 1 kẻ thù trên thế gian này nữa".

" Anh với em sẽ làm lại như lúc đầu. Nhé. Sẽ lại yêu nhau như lúc đầu . Em đồng ý đi. Amh sẽ làm lại mọi lỗi lầm". Tuấn Khải người run run mắt ươn ướt nắm lấy tay Thiên Tỉ. Vì cũng biết rằng cậu khó lòng mà tha thứ cho anh.

"Làm lại à... ". Sau ba từ cậu bỗng ngất lịm rồi tắc thở mà chết.

Cậu vẫn nở 1 nụ cười trên môi như muốn nói rằng :" Làm lại à.. không thể đâu anh". Một nụ cười cuối cùng của cậu giành cho Tuấn Khải người mà trước giờ cậu yêu nhiều còn bây giờ thì không.

Vương Tuấn Khải gào thét ôm lấy cậu mà liên tục khóc. Là lỗi do anh sai người hành cậu tới mức này. Tất cả là lỗi của anh.

Lỗi lớn nhất là anh đã hại câ

Là do anh mu muội tin kẻ ngoài

Là do anh không tin vợ mình

Là do anh độc ác

Là do a bội nhân bội nghĩa

Mọi lỗi là do anh

Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi.

End

Ôi . Kết thúc h+ òi ná. Đừng đòi phần này nữa nha^^
Kết SE cho nó máu lửa tý xíu. Chắc đọc hơi xàm và nhạt ạ.

Xin lỗi các chế nha :((



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: