Chap3: Thằng Đó Là Ai??

Chiều hôm ấy. Một buổi chiều mà không có gió,  ngày mà cả thế giới không hút thuốc lá... Lộn... Ngày mà trời trong xanh bầu trời không một gợn mây..

Dưới sân thượng...

"Ashh...  Hẹn 13h mà 15h rồi vẫn chưa đến là tờ đờ nờ ".

Vương Tuấn Khải một mình đứng trên sân thượng,  hóng nắng,  đến nỗi cả thân người như miếng thịt xiên cháy rụi.

Chờ đợi quả là mất công. Ai ngờ đứng nắng 2 tiếng đồng hồ mà vừa nãy có mấy đứa đàn em của Thiên Tỉ lên thông báo rằng ' Đại ca tụi tôi bảo,  còn bận đi ăn,  hủy hẹn đánh'.

Thế là Vương Tuấn Khải đây được một phen leo cây. Anh tức đến muốn nổ tung cái xác.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, mày dám troll tao. Tao thề lần sau gặp mày,  tao phải đánh cho đến má mày không nhận ra thì thôi".

Ngay lúc này,  Thiên Tỉ đang ngồi ăn cũng cảm thấy ớn lạnh. Đây có nên được gọi là thần giao cách cảm không.

Chiều hôm ấy, Thiên Tỉ phóng con xe moto mới sửa do va chạm với cái tên trời ơi đất hỡi kia mà đi vào 1 quán bar.

Vừa dựng xe rồi mở cửa,  bên trong nhạc xập xình xập xình đến điếc hết cả tai. Cậu lấy tay rồi bịt tai vào tiến thẳng.

Sở dĩ cậu vào đây là vì mấy thằng đệ của cậu,  trong đó có thằng đẹp nghiêng nước nghiêng thành,  tên là Vương Hoàng Lâm được mệnh danh là tiểu mỹ thụ trong bang của cậu. Nó bị lừa vào đây và bây giờ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Ngu thì chết chứ tội tình gì?  Ai bảo nó ngốc quá,  đi theo tụi nhóm cà hẩy nên mới được chuẩn bị đưa vào đây bán cho bà má mì trong này.

Hây yaa, thật là đau đầu cho cậu quá. Thiệt tình cậu ghét mấy cái chỗ thiếu vải và nhạc lúc nào cũng như đấm vào lỗ tai thế này.

Mấy cô nương nhảy trên sàn,  bà thì múa cột,  bà thì lắc hông qua bên này rồi nhảy sang bên kia, tóc tai thì bù xoa bù xù hất qua hất lại, ừm,  mà thằng chơi DJ còn bày đặt hưởng ứng theo,  chơi nhạc thì chơi đi lại còn cứ nhảy lên nhảy xuống. Nhìn hư tại hại mắt kinh khủng khiếp.

Đang loay hoay tìm đồng bọn,  không để ý mà va vào một nguời,  cả hai chao đảo suýt ngã...

Chẹp, đúng là oan gia ngõ hẹp. Trong cái tình huống này thì hắn lại xuất hiện ở đây,  đã thế... Trông kìa,  tóc tai vuốt vuốt,  quần áo thì cái nọ phanh cái kia,  chả khác gì mấy bà cô thiếu vải cả.

"A..  Mặt liệt,  mày cũng thích vô đây chơi hả".

"Chơi cái con khỉ đít mốc nhá,  tôi vô đây để đánh hội đồng.  Giải cứu con tim , cắt t(r)ym tên nào dám dụ dỗ đàn em của tôi".

"A.. Nói mới nhớ,  chiều nay mày dám cho tao leo cây,  giờ ta giải quyết luôn một thể nhỉ???"

"Tấm quan eo..  Tránh ra ". Lại một lần nữa, anh đầu gối thâm hậu lại đập vô cây chuối, đây là lần thứ hai trong đời nhục nhã nhất của Vương Tuấn Khải đây.

"Ashiii...mất dậy,  đồ mất dậy..  ".

"Thôi , bye tôi có việc rồi, hẹn lần sau nhá".

"Đứng lại. ... c.. huyện..  Chưa xong mà".

Mặc cho Vương Tuấn Khải phải cầu xin, phải gào thét thế nào cậu cũng không thèm quay đầu lại.

Mà trước mặt chỉ lẳng lặng cười. Tự hứa với bản thân rằng lần sau nên đá nhẹ một chút,  đá mạnh quá bây giờ chất giọng của anh cũng thay đổi luôn. Càng nghe thì càng mắc cười.

Rời khỏi đó,  cậu tiến vào một phòng vip trong bar. Má ơi,  có ai hiểu cho cậu. Cảnh tưởng quần què gì đang xảy ra ở trước mặt cậu vậy...

Vương Hoàng Lâm, Trương Dương, Hà Mạc, Thiên Hạo... Mấy người bọn họ.. Đang chơi.. Cái quỷ gì vậy. Hóa ra bọn họ không phải là trai thẳng, mà là cong trên từng héc tô méc.

Bình tĩnh, cậu phải lấy lại phong độ:

"Em hèm..., các cậu đang làm gì vậy".

Trương Dương,  Hà Mạc, Thiên Hạo vội vã buông Vương Hoàng Lâm ra rồi khoác lại áo.

"Đại ca, chuyện không phải như...  ".

Bốp...

"Như cái cục cảm ứng từ hả".

Khuân mặt Trương Dương hứng trọn cú đấm đầy mãnh liệt của cậu. Mấy người đằng sau thì hoảng sợ rồi run rẩy.

"Mấy người nói đi. Chuyện này rốt cuộc là sao".

Thiên Hạo vội vã lên tiếng trả lời :" Là do một tên sai chúng em làm trò này. ..nhưng...  Chỉ..  Chỉ qua loa thôi để làm thú vui cho hắn...  Còn... Nhận được rất nhiều tiền nữa.. ".

"Chúng mày là đồ rẻ lau nhà.. À rẻ rách. Đằng nào hai cái này cũng khá giống nhau".

"Chúng em biết tội rồi". Cả 3 lần lượt quỳ xuống trước mặt Thiên Tỉ.

"Đại.. Ca.. ~a". Là giọng điệu nhõng nhẽo mang tính chất đầy quyến rũ của Vương Hoàng Lâm thoát ra. Nghe đến đâu cậu sởn gai ốc đến đó.

"Câm ngay thằng quỷ, tao nhìn là ớn rồi. Khép hộ cái áo vào đi".

Lâm gật đầu nhẹ 1 cái:"Dạ".

"Thôi, chúng mày ra hết ngoài. Chỉ cho tao xem thằng đó là ai. Tao thề sẽ róc xương nó cho cá mập ăn".

"Dạ".

Cả 5 người mở cửa bước ra ngoài, vừa mở ra. Hà Mạc đã vội vàng lên tiếng rồi chỉ tay..

"Là.. Là người đó thưa đại ca".

Trong suy nghĩ của Thiên Tỉ lúc này' Móa,  chúng mày nói thật hả?? '

Hết chap3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: